Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có chú chim nhỏ muốn được bay cao-Chap 1

Toi có thêm 1 series mới!!!.Không ngược nữa, đọc truyện cổ tích mẹ kể bé nghe đi :))
Thể loại: AU. lệch nguyên tác
Non-cp
.
.
.

      Ngày xưa ở một vùng đất nọ, có một khu rừng vô cùng rộng lớn, bên trong khu rừng là cả một hệ sinh thái vô cùng rộng lớn và phong phú với nhiều loài cây và vô cùng nhiều loài động vật khác nhau cùng chung sống. Nào là cáo, chồn, mèo, rắn, chó, cú và quạ,.. Tất cả các con vật đều sống vô cùng chan hoà vui vẻ với nhau.

      Một ngày nọ, nhà quạ xuất hiện thêm vài thành viên mới. Mọi người ở khu rừng cùng nhau đến chỗ nhà quạ để xem mặt cũng như chúc phúc cho thành viên mới của nhà quạ.

       Chỉ vài giờ sau đó thì trước cửa nhà quạ đã vô cùng đông đúc các con vật, mọi người chen chúc nhau để nhìn mấy đứa nhỏ. Nhà quạ trước đây chỉ chưa tới 10 người bây giờ lại có thêm 4 thành viên mới. Người anh cả thì nom trông có vẻ to lớn hơn 3 đứa em còn lại của mình, trên đầu cậu cả có một chùm lông màu vàng vô cùng đáng yêu. Đứa thứ hai thì nhỏ hơn anh của mình một chút với một nhúm lông màu xanh rêu trên đầu. Đứa thứ ba thì trông mặt vô cùng đanh đá pha chút gì đó trông có vẻ hơi đần đần. Đến lượt đứa út, có chùm lông màu cam trên đỉnh đầu,  vì  là đứa chui ra trễ nhất trông bé hơn hẳn 3 người anh còn lại của mình, thêm một điều nữa là đôi cánh của cậu lại vô cùng bé, mọi người vô cùng lo lắng rằng trong tương lai có thể cậu sẽ không bay được. Thế nhưng bỏ qua chuyện đó, cậu lại là người trông có vẻ năng động nhất trong tất cả anh em của mình, cứ di chuyển và kêu chim chíp khắp chiếc tổ nhỏ hẹp.

      “ Nè nè Samu, nhìn em ấy nhỏ xíu à, đáng yêu ghê nhỉ?”- chiếc cáo nhỏ Tsumu hỏi người em của mình.

      “Đúng là rất đáng yêu, nhưng mà quan trọng đi. Em đói bụng quá!”

       “ Thiệt tình cái thằng này chỉ biết ăn thôi à? Cái đồ con cáo đội lốt con lợn kia!?”

        “ Hả?! Mày nói cái gì cơ? Tin tao đánh cho mày nhừ xương không hả?”

        “ Bố mày lại sợ quá cơ, giỏi thì xông vào đây mà đánh nhau!!”

  “HAI ĐỨA BÂY CÓ DỪNG LẠI HAY KHÔNG HẢ?”- Mẹ cáo  quát lên sau đó kí đầu đôi cáo.

     “ Hey hey hey, Akaashi nhìn kìa, tụi nó cũng có cánh giống tụi mình kìa, sau này khi chúng lớn hơn anh sẽ bảo tụi nó solo tập bay với anh”- Chiếc cú sừng Bokuto tỏ ra thích thú khi nhìn thấy đám chim non.

    “ Sau này khi chúng lớn anh muốn làm gì thì làm, còn bây giờ xin anh hãy giữ yên lặng để tụi nhỏ nghỉ ngơi đi ạ”- Chiếc cú Akaashi ôn tồn trả lời.

  “ Mấy đứa nhóc này trông cũng hoạt bát đấy, hi vọng sau này chúng sẽ làm bạn với Kenma nhà tôi, em ấy cứ suốt ngày ở một mình mãi thôi”- mèo đen Kuroo nói.

     Sau màn chào hỏi thì tất cả các loài động vậy ở đó đã cùng nhau làm một nghi thức để cầu chúc cho những đứa trẻ có thể lớn lên một cách an toàn và khoẻ mạnh. Một lát sau thì tất cả các con vật đều ra về. Cha mẹ quạ đều vô cùng vui vẻ, hạnh phúc ngắm nhìn những đứa con xinh đẹp của mình đang nằm lim dim ngủ trong chiếc tổ ấm áp, thế nhưng họ vẫn lo lắng về đứa út nhất, hi vọng rằng sau khi lớn lên đôi cánh sẽ trở lại bình thường.

  Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những chú quạ con ngày nào bây giờ đều đã khôn lớn.

-Các anh ơi, đợi em với!! Chờ em theo với mấy anh ơi!

       Quạ nhỏ Hinata cố gắng vẫy vẫy đôi cánh, cố gắng để bay lên bắt kịp các anh của mình. Thế nhưng cậu lại liên tiếp bị ngã, không  thể nào bay lên được chỉ có thế chạy dưới mặt đất đuổi theo các anh. Thế nhưng chân thì cứ chạy, cánh vẫn cứ đập nhưng lại không thể nào đuổi kịp các anh của mình, cậu chỉ có thể tuổi thân ở dưới mặt đất, nhìn những người anh em của mình bay đi mất.

    Cũng bởi vì bản thân có đôi cánh nhỏ xíu, khác biệt với mọi người nên cậu hay bị những con chim to lớn khác bắt nạt. Cậu thấy buồn lắm, tủi thân lắm, cậu muốn bản thân sở hữu đôi cánh bình thường như bao người khác để được tung cánh bay lượn tự do trên trời cao.

   Dù hay bị bắt nạt nhưng cậu lại vô cùng may mắn vì có những người anh em, bạn bè luôn đứng ra giúp đỡ cậu, có lần cậu bị tụi chim sẻ trêu cậu là đồ cánh bé, đồ chim không biết bay, cánh của tụi nó có kkhi còn to hơn cả cậu. Nghe tụi chim sẻ nói thế, ba người anh của cậu vô cùng tức giận, lập tức tìm đến chỗ tụi chim sẻ và tính sổ với tụi nó.

   “ Hôm qua ai là người đã bắt nạt em trai của chúng tôi? Nói mau!”

    “ Là tôi đấy, bộ không được à, mang danh là loài quạ danh tiếng lấy lừng mà lại không biết bay, đúng là mất mặt mà”- con chim sẻ cầm đầu tụi bắt nạt nói.

   “Ồ hoá ra là như vậy, cậu có biết rằng quạ là loài sống theo bầy đàn không? Nghĩa là chúng tôi sẽ càng mạnh hơn nếu đi theo bầy đấy. Anh em, lên!”- Người anh cả ra lệnh cho nhai người em của mình xông lên đánh tụi chim sẻ.

   Tụi chim sẻ bị 3 người quắp lên trời, sau đó quẳng qua quảng lại cho tụi nó chóng mặt. Tụi chim sẻ cũng không chịu thua, cứ liên tiếp mổ vào người của ba anh em. Hai bên đánh qua đánh lại đến nỗi đổ cả máu.

    Hinata thấy vậy vô cùng lo lắng, liền chạy đi nói với mẹ và người lớn ra can ngăn. Lát sau thì trận đánh đã được dừng lại, cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Tụi chim sẻ thì bị bắt phải chịu phạt vì tội bắt nạt. Còn 3 chú quạ kia thì bị mẹ Quạ mắng cho một trận đến mức ba Quạ phải ra can ngăn mới chịu dừng lại.

     “ Các con nghĩ các con đang làm trò gì vậy hả? Đánh nhau ra nông nỗi này!?”

-Tại…tại tụi nó dám bắt nạt em út mà, chúng nó nói em ấy là đồ cánh bé…:

-Dạ đúng vậy, chúng nó còn nói em ấy là nỗi xấu hổ của loài chim

-Vì thế nên tụi con mới tức giận mà đánh tụi nó…

Cả 3 anh em lần lượt giải thích. Mẹ quạ nghe vậy cũng cảm động nên đã tha thứ cho cả 3.

     “ - Thôi được rồi, mẹ sẽ tha thứ cho tụi con lần này. Nhưng các con phải nhớ rằng lần sau không được đánh nhua nữa đâu đấy, có biết chưa?

-Tụi con biết rồi!”. Cả 3 đồng thanh đáp. Sau đó mẹ quạ ôm cả 3 vào lòng, Hinata thấy vậy cũng lại ôm các anh của mình.

[…]

Vào một ngày hè nóng bức, chú quạ nhỏ hỏi chú cú sừng làm sao để bay.

-  Bokuto-san, làm cách nào để em có thể bay cao được giống như anh vậy ạ?

- Hmm…làm sao để bay hả? Dễ lắm, em chỉ cần dang cánh ra rồi sau đó đập cánh thật mạnh rồi bay lên thôi! Để anh làm mẫu cho em xem này – Bokuto dang rộng đôi cánh lớn của mình sau đó chạy đà ra sau và đập cánh một cách thật mạnh, vụt qua trước mắt, bokuto đã bay lên trời cao.

Hinata ở bên dưới nhìn Bokuto bằng ánh mắt lấp la lấp lánh đầy ngưỡng mộ.

- Ngầu quá, Bokuto ngầu quá đi!

- Hehe, tất nhiên rồi, vì anh là con cú mạnh nhất và to lớn nhất ở đây mà!

-Nhưng mà…em không thể bay giống như Bokuto-san được….cánh của em không đủ lớn để bay.

- Nếu không bay được bằng cánh thì em thử tìm cách khác để bay len xem sao?

- Hmm… Ah đúng rồi nhỉ, vậy mà em không nghĩ ra. Không được cách này thì mình có thể tìm cách khác mà nhỉ! Cảm ơn anh nhiều lắm Bokuto-san : Sau đó Hinata chạy một mạch đi đâu mất.

“ Anh lại khuyên bậy thằng bé cái gì nữa à Bokuto-san?”- Akaashi hỏi.

“Ờm..anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa =))”

Một tuần sau, Hinata gọi mọi người đến chỗ cành cây cao nhất của kkhu rừng để xem cậu tập bay.

“Lần này nhất định, mình sẽ bay một phát lên tận trời xanh”.

_ Hết chap 1_

Lần đầu viết thể loại này hơi lạ lẫm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com