.1.
Sáng nay, có một con người không thèm mua lược thức dậy, và coi sự rối bù của mái tóc mình là đặc điểm quyến rũ. Phải, Kuroo Tetsuro, con người tự phụ này, đã thức dậy với tâm thế nếu có một vị khách xinh đẹp nào đó đến, hoặc là một sinh viên dễ thương đến văn phòng xin ứng tuyển. Văn phòng hiện đang trống trải, và đó chính là cái cớ hoàn hảo để tuyển thêm nhân viên làm thêm, đặc biệt là các cô em đáng yêu.
-Kuro: Ối, hết cá thu rồi. Hôm nay chắc hẳn sẽ xui lắm đây
Và vốn tên là Đen nên lời nói của anh ta ứng dụng ngay lập tức. Cụ thể thì trước hết, ta cùng nhìn vào yêu cầu tuyển nhân viên của cái văn phòng thám tử này nào
*Nam:
-TOEIC trên 800
-Sử dụng máy tính thành thạo (Word, Exel, Power Point, . . .)
-Có khả năng quản lý tài chính
-Có kinh nghiệm tư vấn khách hàng
-Ngoại hình khá, cao trên 1m8
*Nữ: Giới tính nữ
--------------
-Kuro: Đọc điều kiện chưa cu? Đăng kí vội mà trượt thì quê lắm đấy
-Kei: Hahah, tất nhiên rồi! Chẳng giấu gì anh, tôi đã đạt 950 điểm TOEIC, hiện là sinh viên năm 3 khoa công nghệ máy tính đại học xx nên ngoài những thứ cơ bản như word, excel, tôi còn có thể tạo trang web và viết chương trình đơn giản nữa
-Kuro: Hả?
-Kei: Ngoài ra, do sở thích nên tôi cũng có đầu tư cổ phiếu và trong cuộc thi đầu tư ở trường, tôi đã đạt hạng 2. Tôi còn từng làm thêm ở quán cà phê nên cũng có thể tư vấn khách hàng. Ngoại hình thì, ừm, như anh thấy đấy, tôi cao 1m90. Còn giới tính, nếu anh còn mắt thì cũng biết tôi là NAM rồi nhỉ
-Kuro: Hỏi thật, chú em có phạm tội gì không mà lại nộp hồ sơ vào đây vậy? Trông thế này có khi công ty quốc tế còn chấp nhận chớ chẳng đùa...
-Kei: Chào sếp✨
Quả nhiên là do sáng nay không ăn cá thu nên xui tận mạng mà
---------------
Và sau một tuần, chuyện gì xảy ra?
Kei: Đây là bản chỉnh lý danh sách các khách hàng, nội dung công việc và lịch trình hẹn.
-Kuro: Thanh kiều
...
-Kei: Vì còn thừa thời gian nên tôi đã cập nhật trang web và đăng quảng cáo cho văn phòng trên trang blog.
-Kuro: Ừ, làm tốt lắm...
...
-Kei: với lại tôi thấy giá tiền các vật dụng định mua trong số ghi chép kế toán có hơi bất thường nên đã gọi lại với bên giao dịch và được giảm 10%
-Kuro: A-à, ừ, cảm ơn, tôi cũng đang định nói với họ...
...
Nhìn bảng tên ghi 'Giám đốc: Kuroo Tetsuro', anh ta chợt ốm lấy nó
-Kuro: Vị trí của mình đang bị đe dọa thì phải...
---------------
-Kei: Tôi có thắc mác từ lâu lắm rồi. Cái người đang nằm ở ghế kia, có nhiệm vụ gì vậy?
-Kuro: Kozume Kenma, nhân viên chính thức của cái văn phòng này đấy
-Kei: Chính thức á? Cả ngày tôi thấy anh ta chỉ ngồi chơi thôi
-Kuro: Thì đó là một phần nhiệm vụ của cậu ta mà-
-Kei: Anh phải tăng lương làm thêm cho tôi
-Kuro: Chú mới vào được hai tuần thôi đã đòi tăng lương rồi, là tư bản đội lốt người à? Với lại, Kenma cũng có tài lắm đấy
Chỉ thấy theo hướng ngón tay Kuroo chỉ, Kenma bước ra khỏi văn phòng và đi đến công viên, ngồi xuống đài phun nước. Không quá hai giây, những con mèo tự động bước đến, leo lên đầu, ngồi lên vai, nằm ở dưới chân, bám vào tay, bu xung quanh Kenma
-Kei: Người gọi mèo à??
-Kuro: Ôi, con mèo này hồi trước gặp rồi. Con này thì chắc đói thôi. Con kia thì chắc cũng lạc, mà khi nào người ta đăng tin trả tiền rồi đem trả sau. À đây rồi, con Ragdoll mắt vàng có một chỏm trắng ở đầu
Bức tượng mới được dựng tên Tsukishima Kei chỉ biết đứng im nhìn cảnh tượng phi thực tế trước mắt. Cậu nghĩ rằng, có lẽ giao tiếp với người này sẽ rất khó khăn đây. Nhưng bằng cách này hay cách kia, cậu ta có lẽ đã nghĩ mình vừa mới đăng xuất khỏi server Trái Đất?
-Kuro: Hai đứa về trước đi, anh mày đi mua bữa trưa
--------------
Khi Kenma đang chơi game ngon lành, boss nó còn đúng một chấm máu bé tí, thông báo tin nhắn từ Kuroo làm cậu giật mình rồi trượt tay, thế là nhân vật trong game hứng trọn chiêu cuối của con quái. Xem tin nhắn, hóa ra chỉ là:
@Kuro: Anh vừa quên chưa hỏi, trưa nay muốn ăn gì để anh đi mua? Hỏi Tsukishima luôn nhé
Tch, cái bữa trưa vớ vẩn đấy mà còn dám so sánh với trận đấu boss của Kenma sao? Nhưng mà thôi lỡ thua rồi thì cũng phải chịu thôi. Liếc sang phía Tsukishima đang chăm chỉ làm việc, cậu chợt ngại mở lời, thôi nhà tiện có cái điện thoại
@Kenma: Cậu muốn ăn gì trong danh sách McDonald's cho bữa trưa?
@Tsukishima: Burger cay Thượng Hải
Không, có lẽ giao tiếp hoàn toàn không có chút bất tiện nào
...
-Kuro: Này Kenma, ăn rau đi, có vài cọn cũng bỏ ra, chúng là những thứ duy nhất tốt trong cái burger đấy
-Kuro: Kìa Tsukishima, ăn ít thế không sợ lùn đi à
Kuroo hiện đang diễn vai gà trống nuôi cons và hai đứa cons này chắc chắn không hề vui chút nào. Dưới hàng loạt tiếng gõ phím tành tạch trên điện thoại và sự hoang mang của Kuroo, nhân viên làm thêm đã dần thân hơn với nhân viên chính thức.
@Kenma: Tsukishima-kun, Kuro phiền quá...
@Tsukishima: Đúng vậy. Tôi từng này tuổi rồi không muốn lúc đi làm thêm cũng phải nghe cằn nhằn như thể đầu
-Kuro: Hai cái đứa này, đừng có mà thần thần bí bí lén lút nói xấu, anh biết hết đấy
Kuroo, giờ còn có được thuật đọc tâm, cuối cùng đã biết được tâm tư hai cons của mình rồi. Tuyệt, từ giờ đừng có bắt anh ta mua cho cái gì-
-Ken: Ăn bánh khô mồm thế. Kuro, đi mua cho em hộp nước táo đi
-Kuro: Tủ lạnh hết rồi à?
-Ken: Tanh lắm, toàn mùi cá thu của anh cả đấy, ám hết vào nước táo rồi.
Và Kuro vẫn phải ở đây, tại siêu thị, mua nước táo, cùng với Tsukishima - người bị lôi đi với lí do "Hôm nay chú em sẽ phải học theo dõi, thám tử phải thành thạo kĩ năng này". Nhưng ối, tình yêu sấm sét lao xuống đầu anh với cô thu ngân tóc bạc xinh vãi cứt - đồng thời là đối tượng theo dõi của một vị khách gần đây
-Kuro: Tsukishima
-Kei: Vâng?
-Kuro: Hủy đơn đi...
-Kei: Hả???
-Kuro: Hủy đơn hàng của khách đi, tao không muốn nhận đơn nữa...
Đúng là rơi vào lưới tình rồi
-------------
Tiếp theo sẽ là những ngày tháng Kuroo theo đuổi "tìnk iêu gà bônk" của mình với cô thu ngân xinh đẹp tại Seven-Eleven địa phương. Nói thuyệt là, Kuroo trước giờ vốn không có liêm sỉ, giờ đã trở thành con nợ của ngân hàng liêm sỉ do tác giả quản lý.
-Kuro: Cô có thể cho tôi xin số-
-Thu ngân: Không ^^
@Kuro: Cô ấy chắc là đang ngại ngùng đây mà
@Tsukishima: Rõ ràng là không thích anh
...
-Kuro: Chúng ta cùng đi uống cà phê-
-Thu ngân: Tôi thích trà hơn ^^
-Kuro: Vậy uống trà cũng-
-Thu ngân: Trà quý tộc 1 triệu yên/100g ^^
@Kuro: Làm cao thôi, chắc chắn nghĩ tôi hợp với phong cách quý tộc
@Tsukishima: Thấy anh hèn quá nên mới cố tình thách cao đấy
...
-Kuro: Chào, tình cờ thật-
-Thu ngân: Hết tình cờ rồi, tôi đi đây ^^
@Kuro: Có lẽ là định mệnh nên không chấp nhận tình cờ
@Tsukishima: Đây là không muốn gặp dù chỉ là tình cờ
...
-Kuro: Chào-
-Thu ngân: Không ^^
@Ken: Em cho anh mượn ít game harem chơi nhé?
@Kuro: Đừng khinh anh như vậy, anh tin mình có thể...
...
-Thu ngân: Chào Kuroo-san, mời vào
-Kuro: Này, tôi muốn hỏi, tại sao cô không thích tôi vậy???
-Thu ngân: Tôi có người yêu rồi, sắp đính hôn
Màn hình khóa được giơ lên của cô thu ngân kèm theo combo chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út làm cửa hàng có thêm một bức tượng nữa. Kuroo hóa thành cục đá, không hề quá. Ngay sau đó, một người đàn ông bước vào, theo đánh giá nhanh của Kuroo thì tuổi cũng ngang anh, 25.
-Kage: Tại sao người này cứ đứng ở đây vậy?
-Thu ngân: À, anh ta bám đuôi tôi tán tỉnh hồi giờ, mới biết đến mối quan hệ của bọn mình mới sốc quá thôi
-Kuro: Cô thẳng thắn quá nhỉ, kể hết luôn
Trái tim này lần đầu tan vỡ rồi...
-Dai: Kuroo, ra đây đi
-Kuro: Hả?
-Dai: Thấy mày đáng thương quá nên tao tiết lộ cho mày bí mật nhé. Đừng có mà sốc chết đấy
-Kuro: Được rồi, tao sẵn sàng...
Hai cái huy hiệu cảnh sát được Daichi giơ ra trước mặt Kuroo, và vẻ mặt của Daichi cũng nghiêm trọng không kém
-Daichi: Hai người họ là cảnh sát. Sugawara cải trang thành cô thu ngân thôi. Còn Kageyama, cậu ta cũng là thực tập nên chưa nhiều người biết mặt, được chọn luôn. Ít nhất thì cậu cũng biết đấy, cái nhẫn, cậu ta không cưới được thêm người thứ hai đâu.
Lần thứ hai trong năm phút Kuroo từ bỏ bảng màu của bản thân, đứng chết trân tại chỗ. Suga đứng trong quán, thấy Kuroo đã biết chuyện rồi nên cũng không cố tình che giấu nữa
-Suga: Ê, vào đây
-Kuro: ?
Sau khi thực hiện một loạt động tác, Sugawara ngồi xuống đấy nghỉ ngơi
-Suga: Giả gái mệt thấy mồ luôn í. Kageyama, ngồi nghỉ đi em, cứ phải giả người lớn chắc mợt lắm
-Kage: Không mệt đâu ạ
-Kuro: Tôi thắc mắc sao mấy người có thể biến một thằng nhóc 19 tuổi trông như 25
-Suga: Tại anh trẻ trôu á chứ thằng bé này trưởng thành mà
-Kuro: Sao tôi lại phải đeo nhẫn vậy?
-Suga: Hỏi làm gì, làm việc đi
Kuroo vừa tính tiền cho khách vừa nói chuyện với hai đứa đang được nghỉ giữa giờ này. Mặt khác, đang có hai người cũng nhận được một đơn hàng mới từ văn phòng cú
-Akaa: Có khách hàng mới này
-Bo: Ồ, xem nào. "Tôi thích một cô gái mới đến làm thêm ở cửa hàng tiện lợi". Ủa giúp đỡ hẹn hò hả, đúng chuyên một rồi!
-Akaa: Anh đọc nốt đơn đi ạ
-Bo: Để xem. "Tôi đã gửi đơn đến một văn phòng thám tử nhưng bị từ chối. Giám đốc bên kia thậm chí còn đang...tán tỉnh...cô gái đó?!" Thật không thể chấp nhận được, đi xử lí tên giám đốc đó thôi!! (Akaa: Không được đâu ạ)
-------------
Hai người cùng đi đến của hàng tiện lợi đó. Ngồi trong xe, Akaashi thì đánh giá tình hình và chốt giá với khách, còn Bokuto thì đang dùng cái ống nhòm để nghía qua cái cửa hàng
-Bo: Không biết mặt ngang mũi dọc của cái con người đã làm ra cái việc hèn hạ đó trông ra sao- Quả đầu kìa lạ đó, rõ ràng! Là Kuroo, Kuroo đó! Cái con mèo đen ngòm đó!
Không chần chừ, Bokuto lao thẳng ra khỏi xe, phóng vào Seven-Eleven như chốn không người mà quát tháo với con người đăng mặc tạp dề và đứng sau quầy thu ngân với sự tuyệt vọng
-Bo: Kuroo, thằng nhãi hèn hạ này!!
-Kuro: Con cú?!?!?
-Bo: Đồ khốn, cậu dám cướp người trong mộng của khách hàng!!
-Kuro: Rồi rồi tao không chối được chưa...
-Bo: Hóa ra thứ mày nhắm đến không phải là cô gái kia mà là công việc này!!
-Kuro: Lên cơn à? Đây là một câu chuyện dài cảm động vãi, tí tao kể mày nghe - Kính chào quý khách, xin mời vào!
-Bo: Hóa ra mày làm nhân viên bán thời gian, thấy thua tao nên đổi nghề kiếm ăn hả?
-Kuro: Mày im mồm thì không ai nói mày câm đâu Bokuto
-Khách: Làm ơn tính tiền giúp tôi
-Kuro: Vâng
Người đàn ông đưa Kuroo hai bao thuốc và một túi đồ, không kìm được hỏi chuyện Kuroo về chiếc nhẫn trên ngón áp út khi anh đang tính tiền, anh ta cũng trả lời qua loa cho có, nói mình có vợ mới cưới, bla bla bla...
-Khách: Tôi làm việc tại một văn phòng tư vấn hôn nhân gần đây, nếu cậu cần có thể đế-
Cạch
-Suga: ^^
-Kuro: Hả?
...
-Suga: Daichi, Kageyama, hai người vất vả rồi ~
Khi Kageyama và Daichi áp giải nghi phạm rời đi, Sugawara cuối cùng quăng bộ wig đi và vươn vai một cái, vẫy tai tạm biệt với hai người kia, bỏ qua lời chửi thề và nguyền rủa từ mồm của kẻ đã bị bắt
-Suga: Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi công việc nhàm chán này~
-Kuro: Mắc gì còng tay tôi?
-Suga: Anh suốt ngày bám theo tôi xin số điện thoại, không giống stalker thì là gì?
-Kuro: Chưa đến mức đó mà, ít nhất thì tôi công khai!!
-Bo: KUROO THÍCH NGƯỜI CÓ CHỒNG SAO?!
-Kuro: CÒN KHƯỚT NHÉ!!!
-Kage: Nhưng mà em thắc mắc là sao không để luôn anh Daichi đi, dù sao mối quan hệ thật vẫn hơn là em...
-Suga: À, tên này nổi tiếng manh động í, sợ em ở xa quá gặp chuyện cũng khó cứu. Dù sao bây giờ em mới thực tập thôi, dưới sự quản lí của bọn anh thì vẫn phải đặt an toàn lên hàng đầu chứ đúng không?
---------------------------
Đùng!! Cánh của đáng thương của văn phòng mèo lại phải chịu đựng sự hành hạ từ cú đạp của con người lần nào cũng chào nó bằng cách tương tự
-Bo: Này Kuroo, hồ sơ vụ hôm qua mày đang tiến hành ấy, tao giải quyết xong rồi!!
-Kuro: Cái thằng không có đạo đức kinh doanh chết tiệt này!!
-Bo: Hahahah, mày chỉ nhận được tiền cọc trước thôi, còn lại không có gì cho mày cả!! Quả nhiên, tao là giỏi nhất!!! (Akaa: Xin chào, làm ơn đừng chú ý đến sự tự mãn của Bokuto-san ạ)
-Kuro: Nhưng hãy nhìn đây!!
Kuroo, cuối cùng cũng tìm ra điểm mà anh ta hơn Bokuto, đã lôi Tsukishima ra trước mặt và giới thiệu như một màn debut fashion star
-Kuro: Eyyy, bọn tao có nhận viên làm thêm mới này!!
-Bo: ƯAAAA GHEN TỊ QUÁAAA AKAASHI CHÚNG TA CŨNG-
-Akaa: Không cần thiết đâu ạ
-Bo: Ơ mà... mày bảo tìm nhân viên nữ à?
Được rồi, Kuroo lại bị K.O. Nhưng anh ta vẫn chưa chịu thua đâu!
-Kuro: Hah, nhưng mà, cậu nhân viên này tuyệt vời hơn tất cả và hoàn toàn không thể bị thay thế bởi bất kỳ nhân viên nữ nào đâu!
-Bo: Hứ, chỗ bọn tao thì có tao và Akaashi là quá giỏi rồi, chẳng cần nhân viên làm thêm nữa nhé! Mà, cái cậu nhân viên của mày giỏi đến đâu chứ?! Để tao kiểm tra cho!
-Akaa: Trà đây ạ (Ken: Akaashi cho tôi một tách với~) Được thôi, đợi tôi một chút
-Kuro: Sao cậu lại tự tiện lấy trà ở văn phòng người khác vậy
-Bo: Trả lời đi, cậu thì có thể có kĩ năng gì chứ?!
-Kei: Ừm... thì tiếng anh của tôi cũng ở mức giao tiếp hàng ngày, điểm toeic là 950. Thật ra thì tôi tự tin về máy tính hơn là tiếng Anh. Những thứ cơ bản như Word, Excel thì không phải nói, tôi có thể tạo và quản lý trang web, à và còn có thể viết mấy phần mềm đơn giản nữa (Bo: Ồ, cơ bản sao...)
-Akaa: Ở trình độ này quả thật là rất xuất sắc. (Bo: HẢ?!?)
-Bo: N-Này, thể lực của anh cũng rất tốt đấy, ba ngày không ngủ cũng không sao luôn!
-Akaa: Sao tự dưng anh bật chế độ cạnh tranh vậy? Mà đối tượng so đo cũng...
...
-Bo: Hừm, tôi biết cậu cũng là một tên nhóc hữu dụng đấy, rất xứng đáng là nhân viên đáng tự hào của Kuroo. Sao cậu không đến văn phòng của tôi? Tôi sẽ đối xử tốt với cậu
-Akaa: Bokuto-san...
-Bo: Cơ mà, còn lâu cậu mới nhận được sự công nhận của tôi
_Kei: Ai cần đâu trời
-Bo: À, tên cậu là gì?
-Kei: Tsukishima
Bokuto ngồi suy nghĩ điều gì đó. Vài giây trôi qua, và khi Tsukishima lơ đãng nghĩ về một con khủng long bất kì nào đó, Bokuto vỗ tay cái bụp rồi chỉ thẳng vào mặt Tsukishima
-Bo: Được rồi, từ giờ cậu là Tsukki!
-Kei: Hả??
-Bo: Aaa, hài lòng ghê, Tsukki Tsukki, nghe dễ thương đúng không?
-Kuro: Hay đấy, Tsukki, nghe cũng gọn
_Kei: Mấy tên giám đốc ồn ào này...Chỉ có Kenma, anh ấy thật đáng tin cậy...
-Ken: ...Tsukki...
_Ken: Hai chữ...
-Kei: Ngay cả anh cũng...?!
--------------------------
Yẹt serrr, hố mớiiiiii!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com