Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Akaashi Keiji

Thi thoảng em lại nghĩ suy ngẩn ngơ về nhiều thứ, về cuộc đời, về tương lai, về những dự định sau này, và về cả "tình yêu" của em nữa.
Em từng có một ý nghĩ trẻ con lắm, kiểu như "mình sẽ chết trước tuổi ba mươi", một suy nghĩ nông cạn và cực kì ngốc nghếch, nhưng khi nghiền ngẫm lại, em cũng nhận ra rằng em chẳng biết nếu sống tiếp, em sẽ làm gì.
Không hoài bão, không ước mơ cũng chẳng có sở thích hay niềm khao khát.
Em nhận ra bản thân mình trống rỗng hoàn toàn. Một người như em vốn chẳng có gì đáng để bận tâm, vốn có thể sống vô tư lự, nhưng cũng bởi nhận ra phía trước là tương lai mù mịt khiến em mất niềm tin vào cuộc sống.
Mình sẽ như thế nào?
Tương lai sẽ phải sống ra sao?
Liệu em có đủ can đảm để chết trước tuổi ba mươi không? Nhưng nếu không chết, em sẽ làm gì?
"Em nghĩ gì thế?"
Bất chợt một cảm giác âm ấp áp vào gò má khiến em có hơi rùng mình, hai bàn tay quen thuộc đang vuốt ve gương mặt em một cách rất đỗi dịu dàng. Em nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai, em ngước lên nhìn, một người con trai đang khom lưng cúi đầu để có thể vừa tầm mắt với em.
Ánh chiều tà hôn khẽ lên chóp mũi, người yêu em vẫn dành cho em một nụ cười ấm áp như thuở ban đầu.
"Akaashi à."
"Nghĩ ngợi gì mà lại ngẩn ngơ thế này?" Akaashi búng một cái lên trán em rồi bật cười khẽ khàng.
Gò má em đỏ hồng, em nheo mắt rồi dụi dụi má vào bàn tay chai sạn của anh.
Đôi mắt em mơ màng xinh xinh, chỉ chăm chú ngước nhìn anh chứ tuyệt nhiên chẳng thốt nên một câu một chữ nào.
Akaashi hiểu em tới kì cục.
"Trời trở gió rồi đó, ra đường nhớ quàng khăn vào cho ấm em nhé."
Em "dạ" rất ngoan, rồi lại mải mê ngắm nhìn anh, mái tóc đen và đôi mắt xanh đẹp dịu dàng, Akaashi thấy em chăm chú lại bật cười khúc khích, anh xoa đầu em, từ cử chỉ đến giọng nói đều như khiến em gục ngã.
"Lại nghĩ ngợi lung tung rồi."
Âm thanh hơi khàn nhưng lại rất thân quen, em nghe từ thuở mới gặp tới tận bây giờ vẫn chưa chán. Mà em thì sao có thể chán anh được cơ chứ?
"Không ạ." Em lí nhí trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt Akaashi vì sợ anh sẽ nhận ra đó là một lời nói dối.
"Không được nói dối anh."
Em bĩu môi, cũng biết tỏng rằng mình không thể qua mắt anh được, thế nhưng nỗi sợ khi phải bày tỏ những suy nghĩ cỏn con trong đầu làm em chùn bước.
Akaashi nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em, anh lặng lẽ nhìn em, đôi mắt anh sao mà kiên định quá... "Kể anh nghe nhé."
Đôi con ngươi em rung rinh, thú thực thì khi đối diện với anh, em chỉ thấy những suy nghĩ ấy thật ngu ngốc... Nhưng cái nắm tay thật chặt, sự nhẫn nại và thấu hiểu ấy như muốn khiến em gục ngã.
Akaashi thấy cái nét rưng rưng như lại sắp sửa òa khóc của em thì tiếp tục xoa đầu em, anh nuông chiều cái tính tình trẻ con đỏng đảnh, lại còn xiêu lòng trước sự ương bướng của em.
Akaashi thấy em sụt sùi, lại "dạ" một tiếng thật ngoan.
"Ừ, anh nghe nè."
Buổi chiều tà hoang hoải chạy qua, phủ lên lời thú nhận của em một nét buồn man mác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com