Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kita Shinsuke

Tên: Fever

Tác giả: @Ruki_stpr (Vũ Thanh Thiên)

Thể loại: tình cảm nhẹ nhàng

Lưu ý: OOC, non tay.

Pov: Crush của bạn, Kita Shinsuke bị ốm.

_____________________

    Hôm nay, vị đội trưởng mẫu mực của câu lạc bộ bóng chuyền nam, Kita Shinsuke kính mến đã vắng mặt tại buổi tập luyện cho trận đấu giao hữu với trường khác. Thậm chí vào buổi sáng, nơi anh thường xuất hiện để trao đổi với thầy cô, cả phòng giáo viên cũng không hề thấy sự xuất hiện của anh. Đi ngang qua lớp 3-7, lén nhìn lướt thật nhanh cũng không tìm thấy bóng hình quen thuộc.

    Hỏi đến các đàn anh năm hai thì chẳng ai biết được lý do. Họ còn hiếu kỳ đoán mò đủ thứ chuyện lạ gán ghép cho anh đội trưởng, nào là Kita-san được gái tỏ tình ở sau trường nên anh ấy vô trễ, hay Kita-san bị rách quần do xấu hổ nên không dám đến, hoặc người máy Kita-san hôm nay hết pin nên phải ở nhà sạc, quá đáng hơn nữa là Kita-san bị té cầu thang gãy chân. Họ nghĩ ra cả ối lý do cho việc anh đội trưởng không có mặt tại câu lạc bộ. Phải cho đến khi Ojiro Aran - đàn anh năm ba đồng niên với Kita nghe được cuộc trò chuyện tụm bốn, tụm năm của đám hậu bối mới tiến lại gõ vào đầu đứa nhuộm quả đầu vàng choé nổi bật nhất đám một cái rồi thông báo:

    – Mấy đứa tào lao gì thế! Bộ chưa biết gì sao? Kita hôm nay sốt cao nên không thể đến trường được.

    Đối với đám năm hai, việc một "rô bốt" như anh Kita Shinsuke bị sốt là một điều cực kỳ sốc. Quý ngài hoàn hảo đến mức làm hậu bối tưởng anh là người máy vậy mà giờ đây lại sốt liệt giường. Tin được không?!

    Đi cùng với bạn không phải là bất ngờ như các anh năm hai, mà đồng hành bên bạn là nỗi nôn nao, lo lắng khôn nguôi. Là một người đang giấu kín tâm tư nhỏ bé dành cho anh đội trưởng thì tất nhiên phải lo lắng rồi. Vì nguyên do đó, bạn muốn đến thăm anh nhưng bạn không biết nhà anh ở đâu. Bạn chỉ có thể xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện một chút để gửi đến anh vài mẩu tin.

    Khi vừa nhắn hỏi thăm, tin chỉ được gửi chưa bao lâu, anh đã trả lời tin và xác nhận lại rằng đúng là anh bị sốt theo như lời Aran nói. Anh còn nói thêm có thể là do thời tiết trở lạnh. Nghe vậy, bạn nhớ ngay đến ngày hôm qua. Trời mưa tầm tã, anh đã chủ động muốn đưa bạn về nhà bằng ô dù của anh khi thấy bạn đứng loay hoay một lúc lâu. Suốt quãng đường, anh luôn nghiêng phần lớn dù về phía bạn, còn anh lại chấp nhận để một phần bên vai bị ướt. Bạn tự trách, chắc chắn là do bạn quên mang dù mới khiến anh đi mưa về nhà cả quãng xa đến thế.

    Kita dường như có thể đọc được suy nghĩ của bạn dù chỉ qua vài dòng tin nhắn. Anh nhắn rằng không phải do bạn, là do tối hôm qua anh bất cẩn ngâm nước lâu hơn bình thường mà thôi. Bạn biết ngay anh nhắn vậy vì không muốn bạn tự đổ lỗi cho bản thân, nhưng bạn chỉ giữ kín suy nghĩ ấy trong lòng và lảng sang chuyện khác. Cuộc trò chuyện diễn ra thêm tầm năm phút, nội dung cũng quanh quẩn về vấn đề bệnh tình và mong anh sớm khoẻ.

    Đến khi bạn tắt điện thoại đi vào lại phòng thể chất. Miya Atsumu tiến lại, thoải mái khoác vai, gọi tên bạn rồi nói:

   – Chút nữa tập xong qua nhà Kita-san không? Qua thăm ảnh!

    Trong cái câu lạc bộ bóng chuyền nam này, nếu nhắc đến người sợ Kita thì phải nghĩ ngay đến cặp anh em sinh đôi Miya và đặc biệt là phải nói đến Tsumu. Vị đàn anh luôn đau đáu nỗi lo sợ đến Kita mà giờ lại rủ đi thăm người mà chính anh lại sợ hay sao? Hỏi ra mới biết anh chàng này cũng không có chủ ý gì tốt, anh ta đã cùng đứa em trai - Miya Osamu và thằng bạn thân - Suna Rintarou thông đồng cùng muốn nhìn thấy một mặt yếu thế của anh đội trưởng hoàn hảo Kita thôi.

    Bạn biết ngay làm gì có chuyện tốt đến thế bao giờ. Nhưng bạn muốn đi nên cũng không ý kiến gì, chỉ thắc mắc rằng hội năm hai biết nhà đội trưởng của mình sao? Samu thấy bạn đứng ngâm một thoáng, anh nói thêm:

   – Có cả mấy anh năm ba nữa. Mấy ảnh cũng muốn đến thăm mà có mỗi Aran-kun biết đường nên chút nữa tập xong chúng ta sẽ cùng đi. – Samu nhìn bạn rồi lại hỏi. – Em đi chứ? Thấy em để tâm đến vụ này lắm mà không đi thì hơi lạ nha.

    Còn chưa kịp trả lời đã bị bồi ngay câu nói nhắm trúng tim đen. Bạn bắt gặp thấy vẻ mặt tủm tỉm như biết hết mọi chuyện mà giấu của đàn anh Tsumu. Và chẳng biết bạn giữ lòng kín đáo đến cỡ nào mà hầu như tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều biết bạn thầm mến Kita, họ cũng rất hợp tác mà ghép đôi, chỉ mỗi anh đội trưởng là chẳng tỏ vẻ gì là nhận ra thôi.

    Đúng như mặc định của họ, bạn đã đồng ý.

    Nhà Kita cũng được coi là khá xa trường, phải ngồi xe bus để đến, xuống trạm còn phải đi bộ thêm một chút và leo thang thêm một đoạn để lên đồi nữa. Lên đến đồi, gió trời lồng lộng không ngừng thổi qua mát cả người, nương theo gió là thoang thoảng hương cây cỏ thiên nhiên. Phía trước mắt, đối diện với thang lên là một căn nhà nằm giữa một vườn cây trồng thực phẩm. Không ngờ rằng nhà anh có cả một ruộng lúa, có thêm nhiều loại cây rau quả ăn được như cà chua, cà tím, dưa leo (dưa chuột), cà rốt,...

    Tsumu và Samu hiếu kì chạy đi xem. Lúc về còn thấy trên tay Samu cầm theo một quả dưa chuột bị cắn dở. Suna cầm điện thoại lên chụp lại lấy bằng chứng rồi mới lên tiếng:

    – Mày công khai vặt trộm dưa leo nhà Kita-san luôn à?

    Samu cùng với cái miệng nhai rộp rộp quả dưa chuột còn chưa dứt nhưng vẫn cố chống chế:

   – Tao biết kiểu gì anh ấy cũng cho nên tao thử hàng trước thôi! Xíu tao xin sau.

    Nhây nhưa khoảng một lúc, cả bọn mới "được" Aran lùa đến trước cửa nhà Kita. Sau khi bấm chuông, bà Kita đã mở cửa, bà cười thân thiện mời tất cả vào nhà. Theo như lời bà kể, Kita đang nằm trên phòng. Cả đám nghe vậy cũng xin phép lên thăm người bệnh.

    Nghe thấy tiếng gõ cửa, Kita nghĩ rằng đó là bà. Anh khó khăn nói bằng chất giọng khàn khàn do cơn sốt mang đến:

   – Bà vào đi ạ. Cháu không khoá.

   – Kita-san, bọn em đến thăm anh nè! – Tsumu vừa mở cửa đã làm ồn.

   – Mày bớt cái mồm lại đi. Kita-san đang mệt mà nghe giọng của mày nữa. – Samu nheo mắt liếc qua thằng anh đầu vàng.

    Cả đám đi lại hỏi thăm Kita đủ thứ, mỗi bạn chỉ đứng cạnh đóng góp thêm vài biểu cảm và hành động nhỏ phụ hoạ cho đám đàn anh thôi. Vì có bao nhiêu lời hỏi thăm hay dặn dò sức khỏe cũng nói qua tin nhắn hết rồi còn đâu.

    Sau đó, cả đám cũng rời khỏi phòng hết vì người bệnh cần không gian yên tĩnh, để mỗi hai tên Miya trong phòng thôi cũng đã tạo nên một cuộc ẩu đả rồi chứ nói gì đến một đám thanh niên trong câu lạc bộ và lý do khác cũng là do dễ lây bệnh. Cơ mà cả cái câu lạc bộ cũng rất đồng lòng khi làm các ông tơ xe duyên. Thấy bà định mang cháo và nước lên thì họ đùn ngay cho bạn.

    Kita lại nghe thấy tiếng gõ cửa, anh khẽ ho nhẹ và nói:

   – Vào đi.

   Cánh cửa mở ra, Kita ngạc nhiên nhìn bạn. Bạn cũng ngượng ngùng nói rằng bạn giúp bà mang lên cho anh. Kita không hỏi sâu, anh cười nhẹ bảo bạn vào trong. Bạn nghe xong cũng nhận ra bản thân đã chôn chân tại ngưỡng cửa một lúc lâu rồi.

    Kita không muốn bạn lây sốt nên bảo bạn để lên bàn kế đó là được, bạn cũng làm theo nhưng khi bạn bước vài bước đến cửa, lòng cảm thấy lo nên cũng quay lại và nhìn thấy cảnh anh vất vả ngồi dậy. Cuối cùng bạn bỏ qua yêu cầu đừng lại gần anh lúc này, bạn đi lại dìu anh ngồi rồi đưa cháo để anh ăn.

    Qua một hồi đôi co, Kita để bạn ở bên cạnh mà không kêu bạn ra khỏi phòng nữa. Thậm chí anh còn đồng ý để bạn đút cháo cho anh, hiếm lắm anh mới có lúc yếu thế như này. Cơ mà bạn bắt đầu thấy có gì đó kỳ lạ đang diễn ra, mỗi lần đút một muỗng (thìa) cháo là bạn lại bắt gặp thấy ánh nhìn lom lom của anh. Mà mọi người trong cả cái trường này ai cũng biết rồi, có ai là dám nhìn thẳng lại anh bao giờ đâu, cảm giác bị nhìn cứ sờ sợ rồi lại không dám đối diện. Mỗi lần đút cho anh xong, bạn đều cúi xuống nhìn vào tô cháo đang được khuấy nhẹ như tìm cớ để tránh giao tiếp bằng mắt với anh.

   Cho đến khi bạn đã đưa thuốc cho anh uống xong và cầm ly nước quay đi. Bất chợt cảm thấy sức nặng sau gáy, bạn còn nghe thêm được giọng nói thều thào của anh sau lưng.

    – Xin lỗi... vì đã làm phiền đến em...

    Trong phút chốc, bạn bất ngờ và tạm thời không thể trả lời được. Cứ như bạn có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập của bản thân, nó còn đập muốt rớt ra ngoài khi giọng anh lại vang lên phía sau bạn ở một khoảng cách rất gần.

   – Cảm ơn vì đã đến thăm và không ngại lây bệnh để ngồi bên cạnh anh. Khi nhìn thấy em xuất hiện trước cửa, anh đã ích kỷ và cảm thấy vui cả hai lần phát hiện ra bóng dáng em đến sau cánh cửa đó. Cảm ơn em... cảm ơn vì đã đến...

    Giọng của anh cùng từng chữ trong câu nói khiến bạn xốn xang khôn xiết, bạn thật sự sẽ thổ lộ nếu không phát hiện ra rằng anh đã thiếp đi vì cơn sốt giày vò. Bạn thở phào một hơi, nhẹ nhàng dìu anh nằm xuống và đắp chăn cẩn thận cho anh. Bạn dành hẳn năm phút để ngắm anh và cũng để lấy tự tin thì thầm thổ lộ một câu nói nhỏ trước mặt anh.

    Nói xong, bạn nhìn anh vẫn ngủ ngon mới mang khay chứa tô cháo và ly nước rời khỏi phòng.

    Cánh cửa được đóng lại một lúc, Kita mở nhẹ mí mắt. Từ nãy đến giờ, anh chưa hề vào giấc một chút gì, anh đã nghe hết, nghe rõ mồn một từng chữ. Anh không nói, chỉ lẳng lặng khẽ mỉm cười.

    Ngày hôm đó có thể coi là một bước tiến lớn cho cả hai. Một nấc thang phát triển cho tuổi thanh xuân nhẹ nhàng và sâu lắng.

_End_

Tôi có khốn nạn quá không khi thứ làm tôi gục ngã không phải là nụ cười hay nét ngài gì của anh cả, mà chính những giọt nước mắt lơn tơn xuống gò má anh mới là nguyên do khiến tôi mê đắm anh như điếu đổ 🥺

Và xin chào, mình là Vũ Thanh Thiên, tên khác là Ruki. Bạn gọi thế nào cũng được. Mình chỉ mới tập tành viết, bút lực còn rất non, nên mình sẽ cố gắng trau dồi thêm kỹ năng viết cho những chương truyện về sau ^^

Hôm nay là ngày 5 tháng 7. Là sinh nhật của Kita-sằng nên mình cũng coi đây là ngày đầu tiên bộ Eυτυχία được đăng tại Wattpad.

Tựa là hạnh phúc thế thôi chớ mình cũng hỏng biết trong tương lai mình có nổi hứng viết gì đó buồn hong nữa :'))))

Thế nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.

5/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com