Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - Oikawa Tooru

written by: @banchouu.
ending: HE.

.

.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

.

.

.

Bạn thích Oikawa, cả trường biết, nguyên câu lạc bộ biết, anh họ của bạn - Iwaizumi biết, và hiển nhiên Oikawa Tooru cũng biết.

Cách bạn thích Oikawa không giống những cô fan nữ của anh, bạn thích anh nhiều hơn thế nữa. Bởi lẽ đối với bạn, anh chính là thần tượng số một trong lòng bạn, bạn tự tin chính mình còn hiểu rõ Oikawa Tooru hơn bất kì cô fan nữ nào khác.

Nhưng trái với tình cảm của bạn, Oikawa chỉ đơn giản xem bạn là một người quản lý trong câu lạc bộ, không hơn không kém. Bạn đưa nước cho anh, anh cảm ơn rồi rời đi. Bạn nhặt bóng cho anh, anh tiếp tục cảm ơn và rời đi. Bạn khen anh giao bóng giỏi, anh lại cảm ơn và rời đi một lần nữa. Nhưng lần này đã khác rồi, bạn tỏ tình anh, và thứ bạn nhận được không phải lời cảm ơn như mọi khi nữa.

"Anh xin lỗi."

Bạn chết lặng tại chỗ, trong đầu xuất hiện trăm câu hỏi vì sao. Là bạn chưa tốt, hay vì là bạn chưa đủ cố gắng, hoặc cũng có thể người bạn thầm thương trộm nhớ đã có người mình thích rồi. 

Cơ mà bạn vẫn không bỏ cuộc, góp gió rồi sẽ có ngày thành bão thôi mà. 

"Anh nói với em rồi, cậu ta không nhận đâu."

"Tại sao không nhận cơ chứ?"

Đôi tay đang nhào nặn cục bột trên bàn của bạn dừng lại rồi giương ánh mắt nhìn người anh họ của mình - Iwaizumi. Chả là bạn định làm bánh mì sữa để tặng cho Oikawa, vì chuyện này mà bạn đã bày binh bố trận trong nhà bếp được ba ngày rồi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy khí thế và tình cảm của bạn dành cho Oikawa nhiều cỡ nào. Nhưng khổ nỗi mọi khí thế lại bị ông anh họ vừa đến nhà chơi dập phăng đi mất.

"Thì hôm trước em mua bánh tặng cậu ta mà cậu ta có nhận đâu."

Iwaizumi nhìn đồng chén trong bồn rửa mà không khỏi thở dài não nề, bởi vì Iwaizumi thương bạn lắm, như em gái ruột vậy. Có người anh nào mà không buồn khi thấy đứa em của mình cố gắng nhiều như thế nhưng không được hồi đáp lại cơ chứ?

"Thì... tại đó là bánh mua mà, bánh này em làm nên sẽ khác!"

Bạn cố gắng an ủi bản thân, dù chính bạn cũng là người hoài nghi. 

Và chẳng khác gì người anh Iwaizumi dự đoán, Oikawa đã thẳng thừng từ chối tất cả số bánh của bạn. Mặc cho bạn đã giải thích rằng bản thân đã rất vất vả và mất nguyên tuần để tập làm bánh cho anh, Oikawa đảo mắt nhìn đi nơi khác với dáng vẻ do như, điều đó làm bạn càng có thêm hy vọng hơn. Nhưng câu trả lời cuối cùng của anh vẫn là từ chối.

"Xin lỗi em, anh vừa được tặng hơi nhiều bánh rồi, nếu giờ nhận tiếp thì có hơi..."

Bạn suy sụp tại chỗ, bao nhiêu công sức đã đổ sông đổ bể. Bạn ước gì bản thân biết nghe lời Iwaizumi hơn để không phải khóc sướt mướt như bây giờ. Ngay trong ngày hôm đó, bạn tự nhốt mình trong phòng và không ăn uống gì cả. Kết quả là ngày hôm sau khi bạn ra khỏi phòng với cặp mắt sưng phồng thì ba mẹ bạn đã gọi điện giáo viên xin cho bạn nghỉ một hôm để ở nhà mà giáo huấn lại bạn. Iwaizumi phải đến nhà nói đỡ cho bạn vài câu nên ba và mẹ mới bỏ qua cho bạn lần này.

"Anh đã bảo em rồi mà." Tuy là nói đỡ vậy thôi, chứ khi không có ba mẹ Iwaizumi cũng mắng bạn vài câu cho đỡ bực. "Sao, bỏ cuộc chưa?"

"Anh hỏi thừa, đơn nhiên là chưa."

"Em- Cái con bé này..."

Bạn bịch tai lại, không thèm nghe người anh họ kia nói nữa, Iwaizumi thở dài bất lực với bạn, không hiểu vì sao trên đời lại có người vì yêu mà dại khờ đến thế.

Rồi chuyện đó cũng mau chóng qua đi, tình yêu của bạn dành cho Oikawa vẫn như ban đầu, nhưng nó không còn mãnh liệt như xưa nữa. Thay vì cũng mãi chạy theo anh, bạn lại chọn cách đứng phía sau mà dõi theo bóng dáng Oikawa, với bạn mà nói thì bây giờ đã là tốt nhất rồi. Không còn mãi mê nhìn Oikawa nữa, bạn bắt đầu chăm chút cho kì thi cuối kì hơn và siêng hơn trong thời gian sinh hoạt câu lạc bộ.

Bạn cứ mãi mê chú tâm vào học rồi câu lạc bộ mà quên đi cả ngày tháng luôn, vậy là sắp đến mùa Valentine rồi. Bạn nằm thẩn thờ trên giường, nghĩ ngợi về những chuyện xảy ra hồi năm ngoái. Đó cũng là vào dịp Valentine, lúc đó bạn không biết cách làm bánh nên đành mua tạm chocolate ở cửa hàng rồi về nhà gói rồi đem đi tặng Oikawa. Lúc ấy anh đã nhận chocolate của bạn, vì đó là mùa Valentine mà, không thể nào từ chối cho được. Oikawa không ăn chocolate mà bạn tặng, anh chỉ hờ hững mà đem cho đứa cháu trai của mình rồi nhanh chóng quên chuyện đó đi.

Nhưng có lẽ năm nay sẽ khác một chút. Bạn quyết định sẽ tự làm bánh rồi đem tặng cho những người mà bản thân quý nhất. Bạn ngồi trên bàn và liệt kê danh sách những người sẽ được bạn tặng vào dịp tới, lạ thay rằng trong danh sách đó không hề đề tên Oikawa Tooru.

Bạn cần mẫn và chăm chút cho từng chiếc bánh mà mình làm được. Gói vào túi giấy bóng có điểm vài bông hoa, buộc thêm dãy ruy băng đủ màu nữa là khỏi phải bàn. Bạn đứng trước thành quả của mình mà không khỏi vỗ ngực đầy tự hào. Xem ra bạn cũng có tố chất lắm chứ, chỉ là lúc làm xong thì phòng bếp cho hơi bừa bộn chút thôi mà. 

Sáng hôm sau bạn xách theo chiếc túi đầy những gói bánh chocolate đã chuẩn bị mà đi học, vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng thì lẩm bẩm bài hát nào đấy. Khỏi phải hỏi, chỉ nhìn qua thôi ai cũng thấy được dáng vẻ yêu đời của bạn rồi. 

Đối tượng đầu tiên được bạn tặng là bố bạn, và người tiếp theo chắc chắn là Iwaizumi, người anh họ cực kỳ đáng kính. Lúc nhận được quà từ bạn, biểu cảm hai người y chang nhau từ đầu đến cuối. Lúc đầu thì bình thường, lúc sau thì ngỡ ngàng và cuối cùng là vui vẻ mà cảm ơn bạn. Chắc vì điều đó mà hôm nay trông bạn vui lắm.

Những gói bánh được trao đến tay vài người bạn trong lớp, cả những người trong câu lạc bộ bóng chuyền nữa, ai cũng rất vui vì được bạn tặng, nhưng chỉ duy nhất một người đang hầm hực khó chịu trong lòng. Oikawa dạo này sao ấy, chẳng tập trung đánh bóng gì cả, bị Iwaizumi rầy cả ngày thôi. Bạn cũng thắc mắc lắm, như đâu đủ dũng khí để đứng trước mặt anh nữa, nên bạn chỉ có thể hỏi thăm sự tình qua người anh của mình hoặc qua Kunimi và Kindaichi.

Cuối ngày Valentine hôm ấy, bạn cũng có chiến lợi phẩm cho bản thân mình. Nói đi cũng phải nói lại, T/b bạn cũng thuộc dạng những người trai xinh gái đẹp trong trường và cũng có nhiều người để ý lắm chứ. Chỉ là người ta biết bạn theo đuổi Oikawa nên mãi chưa ai dám ngỏ lời tỏ tình với bạn, cùng lắm là đôi khi bạn được tặng bánh kẹo hoặc thư thổ lộ ẩn danh thôi. Mà bạn cũng không để ý mấy thứ đó lắm.

"Ủa, Kunimi nè."

Đang mãi lạc trôi trong dòng suy nghĩ, bạn đụng mặt Kunimi ngay trước cổng trường. Chả là tên nhóc này hôm nay nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ vì lý do gì đây, nghe phong phanh bảo Kunimi có bạn gái nên dạo này mới ít đi sinh hoạt hẳn.

"Chào chị, T/b-senpai."

"Dạo này Kunimi bận quá ta, hẹn hò chắc vui lắm." Bạn thuận theo lời đồn mà mình nghe được từ Hanamaki và Yahaba để ghẹo cậu chàng, hiếm lắm mới có cơ hội như thế này. 

"Hẹn hò...gì cơ?" Kunimi nghe bạn nói thì dừng hẳn bước chân, cậu hậu bối lập tức nhăn mặt, hướng cặp mắt cá chết về phía bạn, như thể bạn vừa làm chuyện gì đó phi pháp vậy.

"Chị đừng có nghe Hanamaki-senpai và Yahaba-senpai, mấy ảnh chọc chị đó."

"Ủa, thế em không hẹn hò hả??"

"Em không, dạo này em bận là vì chuẩn bị cho mấy cái hoạt động trong lớp thôi."

 Vậy là bạn ngớ người vì bị hai người một người là tiền bối và một người là bạn học chơi một vố. Thế mà bạn cứ tưởng được dịp để chọc hậu bối chứ, từ lúc làm quản lý tới giờ bạn toàn bị người khác chọc thôi. Nhưng chuyện cũng không quan trọng lắm nên bạn cũng bỏ qua rồi lôi từ trong cặp ra gói bánh chocolate nhỏ để đưa cho Kunimi.

"Của Kunimi nè."

"Quà Valentine ạ? Em cũng có phần sao?"

"Chị định tặng em lúc sinh hoạt câu lạc bộ mà em nghỉ mất tiêu."

"Tưởng chị chỉ tặng cho mỗi ai kia thôi chứ."

"Cái thằng nhóc này!"

Bạn thuận tay đấm vào cánh tay Kunimi vài cái, hiển nhiên bạn biết 'ai kia' mà cậu nhóc nhắc tới là ai. Đúng thiệt là nếu lúc trước thì bạn chỉ tặng cho mỗi Oikawa thôi, không biết từ lúc nào cái khái niệm 'duy nhất Oikawa Tooru' trong bạn đã dần mờ nhạt đi.

_____

Ngày Valentine cứ như vậy mà kết thúc, bạn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về những chuyện trước đây nữa, cũng chẳng khóc lóc hay buồn rười rượi như mùa Valentine năm ngoái. Một điều nữa là năm nay bạn bị mẹ rầy hơi nhiều vì cứ bày bừa phòng bếp rồi lại dọn dẹp không vừa ý mẹ, nhưng bạn còn cảm thấy mình xứng đáng bị rầy nữa cơ.

Và rồi bạn cũng quyết định, sẽ cứ để tình cảm của bản thân lắng xuống. Không phải là bạn không còn thích Oikawa nữa, mà bạn chỉ là ngừng theo đuổi anh, hẳn rằng Oikawa cũng nhiều lần khó xử vì cái tính cứng đầu này của bạn lắm nhỉ, nên mới năm lần bảy lượt từ chối thế kia. Để trưởng thành hơn, bạn quyết tâm học tập rồi sau này sẽ ra nước ngoài sinh sống, một kế hoạch trưởng thành vô cùng hoàn hảo được lập nên.

Ấy vậy mà...

"Quà Valentine của anh đâu?"

"Dạ?"

"Quà Valentine...của anh.."

"Quà Valentine...của Oikawa-san..?"

Vừa định ngừng theo đuổi crush một khắc thôi mà crush đã tìm đến rồi. 

Như mọi khi, bạn vào câu lạc bộ từ sớm để sắp xếp dụng cụ luyện tập cho các thành viên. Vừa bước vào cửa thì bạn đã đụng phải người khổng lồ Oikawa, người đứng trước mặt bạn lúc này. Và kết quả là bạn gặp phải tình huống trớ trêu như trên. 

Mồ hôi bạn bắt đầu chảy ra, làm sao mà bạn trả lời câu hỏi đó được đây. Bạn đan hai tay vào nhau, đôi đồng tử xám tro láo liên khắp nơi như cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để cho câu trả lời của mình.

"T-Tại lần trước Oikawa-san không nhận chocolate của em, nên là...em tưởng..."

"..."

Một khoảng không im ắng bao trùm cả nhà thi đấu, Oikawa nhìn về phía bạn, còn bạn thì nhìn ra ngoài xem có ai tới để mà giúp bạn không. Thành thật mà nói thì bạn cũng rất thích được ở riêng với anh cơ mà ở riêng theo chiều hướng tích cực chứ không phải mắc kẹt trong cái tình hướng khó khăn này. 

"Em...đang hẹn hò với Kunimi hả?"

Crush của bạn đang nói gì lạ vậy? Từ khi nào mà bạn và Kunimi hẹn hò? Chính bạn còn không biết vì sao một đứa ế từ đầu đến chân như bạn lại bị đồn là hẹn hò như thế, mà đối tượng lại là Kunimi nữa.

"Sao anh nói thế?"

"Thì hôm qua anh thấy hai đứa về chung mà...còn cười vui vẻ nữa."

Bạn nhớ lại, đúng là hôm qua sau khi tặng quà cho Kunimi thì cả hai bạn đã cùng nhau về nhà, vì nhà Kunimi khá gần nhà bạn, chỉ cách có một, hai căn gì thôi nên cũng được gọi là hàng xóm thân thiết. Mà bạn đâu có biết được Oikawa đã thấy cảnh đó từ khi bạn và cậu nhóc Kunimi kia nói chuyện ở cổng trường rồi, gặp cái cảnh như vậy ai mà không hiểu lầm cho được.

Bạn nghĩ đi rồi nghĩ lại, dừng một chút sau đó bạn nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên. Bỗng chốc cảm thấy hơi buồn cười.

"Oikawa-san nói gì vậy, tụi em là hàng xóm thân thiết mà."

"Vậy hả..."

"Chứ sao, dạo này anh ngáo quá à."

"Tại em nên anh mới ngáo đó."

"Hả?"

Bạn ngừng điệu cười của mình lại, lần này còn ngạc nhiên hơn ban nãy nữa, "Anh nói gì cơ?". Bạn chưa kịp bước đến cạnh Oikawa thì đã bị anh búng cho một cái vào trán rồi quay mặt đi nơi khác. Vành tai của Oikawa thoáng một chút đỏ, không biết vì chuyện anh hiểu lầm hay là vì chuyện gì khác đây nữa.

"Tại sao lại tại em??"

Bạn cứ thế mà lẽo đẽo theo Oikawa để hỏi lý do, trong khi anh cứ đẩy mặt bạn đi nơi khác rồi lại thốt ra vài câu mà trêu ghẹo bạn. Như mèo vờn chuột ấy, đùa nhiều đến độ các thành viên khác đã vào nhà thi đấu rồi mà hai bạn còn không hay biết gì.

"Ủa, hai người họ trở lại bình thường rồi kìa, vậy mà thằng Hanamaki cứ bảo."

"Gì?? Thì hai đứa cãi nhau thiệt mà."

.

.

.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

.

.

"Vì sao anh thích em?"

"Vì sự cứng đầu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com