#5: Notification / Kenma Kozume x Reader
Hikaru siêu cấp đáng yêu của mấy cô đã trở lại rồi đây, khổ nỗi tôi quên pass, có ý định reset acc nhưng mà quên béng mất thành ra đến giờ mới lóc cóc mò lại để vào đọc cái văn phèn ói của bản thân và muốn tự hủy ngay sau khi đọc mấy chương💀 Cho tôi xin lỗi mấy cô đợt trước đặt request mà tôi chưa trả nghen, quà tạ lỗi của mấy cô nè, mong mấy cô đọc dui nghennn.
💍Sau khi đăng chap này chắc tôi sủi sang account mới nè 👉 feeeshieee
Mong mấy cô tiếp tục ủng hộ tôi nhaaa❤
⚠️Male reader, reader năm nhất, Kenma năm hai, Kuroo năm ba.
_____
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ANH HAI! MẶT TRỜI CHIẾU ĐẾN MÔNG RỒI CÓ BIẾT KHÔNG??
Cô em gái không nói không rằng xông thẳng vào phòng sau khi nhìn lên đồng hồ dưới bếp, hớt hải gọi. Mỹ nam ngái ngủ lúc này mới chậm rãi mở mắt rồi uể oải nói.
- Giờ còn sớm m-
- SỚM CÁI CON KHỈ KHÔ NHÀ ANH!!
T/b chợt nhận ra điều gì đó, bật dậy tá hỏa chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn tử tế, mặt mũi tỉnh táo, tóc tai gọn gàng. Ăn vội cơm với bát súp rồi cầm theo hộp sữa vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, cô em gái không quên dúi vào tay ông anh hộp bento rồi cười khẩy.
Ra đường thì đến mặt trời còn mới nhú. Chàng trai một cao ráo, để một kiểu tóc như một cái mào gà đen thui bước đến.
- Yo, nay mèo rừng dậy sớm nhỉ?
Tên tóc đen là Kuroo lên tiếng. T/b nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ còn chưa đến sáu giờ, đứa em gái chết tiệt này hết trò rồi sao? Không khỏi cau mày vỗ vào lưng Kuroo một cái "bốp", rồi nhăn mày nhìn hắn.
- Ấy ấy, mèo rừng nổi đóa rồi!!
- Anh có thôi ngay không cái thứ gà trống ngứa đòn kia!!
Kuroo xuýt xoa chỗ bị đánh rồi phải chuồn khỏi cậu trai còn cáu gắt do bị đánh thức vào sáng sớm kia, nhưng rồi cũng sớm nguôi ngoai cùng cậu ta đến trường.
Trên tàu điện, Kuroo hỏi:
- Thế năm nay chú em ứng tuyển vào vị trí quản lý bên câu lạc bộ hả?
- Ừ. Tại dạo này em cũng chẳng có gì làm.
T/b vẫn chúi đầu vào máy chơi game nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn. Kuroo thấy vậy liền nảy ra kế, hắn bỗng trở nên sung sức hơn thường.
- Chú thích chơi game nhỉ? Anh cũng có một đàn em trong đó cũng thích chơi lắm, chắc hai đứa có thể thành anh em tốt.
- Thật sao?
Kuroo mỉm, T/b đang hăng say táy máy nút bấm thì cũng sững lại, mắt lóng la lóng lánh nhìn hắn. Đồng môn cùng chung nỗi khổ chẳng phải quá tuyệt vời sao? Đây sẵn sàng một lòng một dạ anh em tốt với cậu ta cả đời luôn.
- Gớm cái thằng này, tan học chú em cũng phải xuống đó nhỉ, sẵn tiện anh mày cũng giới thiệu luôn cho.
T/b gật đầu lia lịa, món hời này không nhận lại phí.
.
.
.
( Time skip )
.
.
.
Chuông bên ngoài phòng học reo một cách mãnh liệt, học sinh đứa nào đứa nấy cắp sách phi ra cửa, đứa nào đứa nấy vẻ mặt hưng phấn thấy rõ. T/b cũng hí ha hí hửng chạy xuống phòng thể chất, rón rén nhìn qua ô cửa sổ thì thấy họ đang tập luyện, đột nhiên có một bóng người bên cạnh Kuroo đã lọt vào mắt cậu.
Dáng người mảnh khảnh, có phần thiếu sức sống nhưng trong trận đấu lại nhanh nhẹn đến lạ. Tóc dài quá tai, nhuộm vàng nhưng ở chân tóc vẫn lún phún màu đen, vẻ mặt tuy ảm đạm, uể oải nhưng lại toát lên sự đẹp đẽ đến bất thường. Ánh mắt nâu vàng sắc bén, khéo léo với những đường chuyền bóng khiến T/b thầm nghĩ.
"À.. Trổ bóng mất rồi."
Đợi đến lúc trận đấu tập kết thúc, T/b mới rón rén bước vào thì bốp một cái, hai cái, nhiều cái. T/b giật mình rồi cũng theo bản năng đấm vào mặt tên đang vỗ lưng mình bộp bộp kia, Kuroo xuýt xoa.
- Mèo rừng mà cũng giữ lời nhỉ?
- Mà anh tránh xa em ra, người đầy mồ hôi kìa.
T/b đẩy mạnh tên gà trống kia sang một bên rồi hỏi.
- Thế-
- Khỏi cần chú nhắc. Kenma! Qua đây qua đây.
Người con trai nãy T/b còn chăm chú quan sát nhất cử nhất động ban nãy tên là Kenma, trên tay vẫn còn một chai nước đã hết một nửa. Tóc mướt mồ hôi, thấy vậy, T/b lấy ra trong túi một cái dây chun đưa anh. Kenma cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi nhận lấy, buộc mái tóc lên. Ôi trời ơi cái nhan sắc thần kì gì thế này, 10 thằng con trai nguyện quỳ trước anh cũng không phải chuyện lạ.
- Anh còn chưa giới thiệu mà mấy chú đã tự làm quen rồi, anh tổn thương đấy.
Thứ kéo T/b đang mơ màng là tiếng nài nỉ ỉ ôi của lãng tử tóc đen và vẻ mặt chán nản của Kenma. Hết cách, T/b cũng đàng xuống nước đưa tay chào hỏi trước.
- Chào anh, em là h/b t/b, năm nhất lớp D. Mong thời gian tới đây được chiếu cố.
- Kozume Kenma, chào em.
Biết đối phương có vẻ kiệm lời, t/b cũng biết điều hạ giọng xuống tỏ ý cảm ơn.
Nhưng mà cái đấy mới chỉ là mở đầu thôi, ban đầu thì kiệm lời lắm nhưng giờ cũng thành ô dề rồi. Quen biết "tổng tài lãnh đạm Kodzuken mười phần đẹp trai, mười phần học giỏi, mười phần thích chơi game với bạn và bay mươi phần bám dính lấy bạn chẳng rời nổi một bước" đã lâu, Kuroo cũng đã ra trường ổn định một cuộc sống độc lập, thi thoảng lại gọi về với giọng mè nheo ở đầu dây bên kia.
- Anh nhớ mùi nắm đấm này lắm rồi hả?
"Trời ơi, ai dại làm thế với mèo rừng chứ?"
- Em cho anh cơ hội nói lại rồi đấy.
"Anh có việc rồi, bái bai mấy đứa nhaaa...tút..tút."
- Chỉ được vậy là nhanh.
T/b lắc đầu thở dài, nghe tin Kenma sốt thì cậu tá hỏa chạy thục mạng đến nhà anh luôn thì tên tóc mào gà gọi đến với cái giọng lâu la, đã vội thì chớ, lại phải nghe máy ông anh rồi dọa một tí đã cúp máy.
Kenma vẫn chúi đầu vào eo ôm chặt T/b ngủ ngon lành nãy giờ, ôi chu choa mỹ nam này lúc ốm còn tỏ ra thật hoàn hảo trong sắc đẹp thì còn gì để chê được nữa không? Đến bây giờ mới ngáp ngắn ngáp dài rồi chậm rãi lên tiếng.
- Kuroo vừa gọi hả?
- Ừm, anh dậy rồi hả?
Vừa nói, T/b vừa lấy cái khăn trên trán Kenma rồi thuần thục rửa kỹ càng mới đắp lên trán anh.
- T/b... Em biết cách truyền bệnh nhanh nhất thời buổi bây giờ không?
- Sao?
- Cúi xuống đi.
Con mèo tinh ranh bám nhẹ lên vai cậu rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu. T/b như mất dần đi lí trí thì Kenma quấn quýt cái eo của cậu, không nhịn được mà ôm chẳng muốn dứt, lí nhỉ bảo.
- Anh thích em.
Thời tới rồi thời tới rồi cản không kịp nữa, T/b vuốt ve mái tóc màu vàng ngả của anh.
- Em đợi câu này lâu rồi, em cũng vậy.
__________
Tác giả: 胡葉 - Hồ Diệp
1340 words
1:59 AM
Sep 27th 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com