004: oikawa tooru
title: cuốn phim cũ và hoa tulip vàng (requested by Sylviflora)
một cuốn phim đã cũ được em tìm thấy trong lúc dọn phòng. một cuộn phim đánh thức những tâm tư sâu thẳm trong chiếc rương được chôn vùi trong đáy tâm hồn.
cảnh quay đầu tiên được bắt đầu vào những tháng ngày của tuổi mười lăm, trên chiếc bàn gỗ già nua cổ kính cuối góc thư viện, mùi nắng vàng hiu hắt bên ô cửa kính trong veo tựa như mùa lúa chín vàng ở cánh đồng mà em từng đạp xe qua hồi còn là một cô bé vắt mũi chưa sạch. mọi thứ vẫn êm đềm và lặng lẽ đi qua đời em, dường như chẳng có một biến cố nào dám đập vỡ trật tự hằng ngày của em. một gia đình êm ấm, một thành tích học tập ổn áp, những mối quan hệ xã giao cân bằng, tất cả những điều xoay xung quanh em vẫn luôn thật tốt đẹp và nhẹ nhàng như một cơn gió heo may
nhưng mọi chuyện dần trở thành cơn dông lớn vào mùa hạ nắng vàng khi một cơn lốc lớn trong hình hài một anh khóa trên có vẻ ngoài bảnh bao và tính cách hay cợt nhả đến và làm cả cuộc sống của em đảo lộn một cách chóng mặt. tự tiện đến độ bất ngờ, anh ta ung dung bước vào cuộc đời em, dọn hẳn một chỗ lớn trong tâm trí em và lì lợm ở trong đó.
em không có gì đặc biệt, nói thẳng ra em cũng chỉ là một học sinh bình thường trong ngôi trường rộng lớn này. không có gia thế khủng bố làm to nhà mặt phố, không có thành tích học tập vượt trội đứng đầu trường, không có một vẻ ngoài xinh xắn khiến chức danh "hoa khôi trường" từ miệng học sinh dành cho em, cũng không phải là người có quan hệ rộng. đúng vậy, từ đầu đến chân cho đến từ trong ra ngoài, em chỉ là một học sinh bình thường không hơn không kém.
trái ngược với em, anh ta lại là một người nổi tiếng nhất trong trường này, nói đúng hơn là nổi tiếng gần như khắp phố phường. là một thiên tài với những đường chuyền đẹp đến mê hoặc bất cứ ai nhìn thấy, sở hữu một khuôn mặt điển trai làm bao nhiêu cô gái xiêu lòng đổ rầm như lá rụng mùa thu, nhưng đi theo đó cùng với mớ tin đồn thật giả lẫn lộn hẳn lên. cũng phải thôi, anh ta là người nổi tiếng mà, cái giá cho sự nổi tiếng là mấy cái tin đồn nhảm nhí chẳng đáng quan tâm.
một người như vị tinh tú rực rỡ giữa bao nhiêu vị tinh tú khác, một người như mặt trời của cả ngân hà được bao nhiêu hành tinh khác vây quanh, thực sự chẳng có mối tương quan nào ngoài việc họ ở cùng một nơi rộng lớn. cứ ngỡ cuộc đời cả hai chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm cắt, nhưng ông trời thì cứ thích trêu đùa cơ chứ. dù không giao nhau nhưng vẫn phải bắt buộc giao, kể cả có phải bẻ gãy hai đường chỉ để tìm được một điểm cắt duy nhất thì ông cũng chẳng ngần ngại đây. thế là bằng một cách vi diệu nào đó, anh ta và em đã gặp được nhau.
vẫn ở góc khuất thư viện qua những tủ sách lớn, bằng một thế lực nào đó, anh ta và em trở thành một đôi bạn. thực chất không hẳn là như thế, chỉ có anh ta nằng nặc đòi em làm bạn với em dù cho em từ chối đủ đường. anh như chú cún tội nghiệp giữa trời mưa rào bám víu cầu xin cô gái hãy nhận nuôi nó trong khi cô gái đó chẳng thể mang chú cún này về do không có điều kiện để chăm sóc chú. mặc cho em có khăng khăng từ chối như thế nào đi nữa, anh bỏ hết ngoài tai và kéo cô gái nhỏ đi khắp mọi nơi.
lúc đầu em không lấy gì là hưởng ứng cả, thậm chí có chút không hợp tác nữa cơ chứ. nhưng anh ta chẳng lấy dấu hiệu gì là chán nản mà bỏ em lại một mình, anh vẫn đối xử với em như thể em là cục vàng của anh ta vậy. nếu em bơ vơ giữa sân trường rộng lớn tấn nập học sinh qua lại, anh sẽ từ đâu xông ra khoác vai em và dẫn em đi khắp trường và kể lể đủ điều về ngôi trường này. nếu như em không ăn sáng, anh sẽ bất chấp bỏ một tiết học chỉ để lén lút như một tên trộm đưa cho em một chiếc bánh cùng một hộp sữa qua đường cửa sổ ở lớp học em. nếu như em gặp khó khăn trong việc giải bài, anh không ngần ngại bế em đến hẳn chỗ anh luyện tập bóng chuyền rồi vừa chơi bóng vừa giảng bài cho em. em không biết anh đã làm như thế này với chưa, và em đã may mắn đến mức nào để nhận được những đãi ngộ có một không hai như thế này. em không ghét nó, thực sự trong trái tim em nói vậy. nhưng để hiểu được lý do tại sao anh làm vậy, em không chắc chắn về những điều trái tim đang nói.
cả ống kính máy quay cũng chỉ dành cho hình ảnh đôi bạn đàn anh năm hai và đàn em năm nhất của anh ta. tất cả những cảnh quay cũng chỉ toàn hình bóng một lớn một nhỏ kề bên nhau dưới mái trường rộng lớn. cả người xem đều biết rằng em quan trọng trong mắt anh ta nhiều đến nhường nào, như thể cả thế giới to lớn này thu lại vào một mình em vậy. nhìn cái cách khuôn mặt bừng sáng như ánh ban mai cùng nụ cười thích thú khi bóng dáng nhỏ nhắn của em vô tình lọt vào mắt anh, rồi đến hành động anh len lỏi qua đám người đang lúc nhúc xung quanh anh để chạy đến bên em và khoe khoang những chiến thắng của đội mình dù cho em chẳng hiểu cái gì về bóng chuyền.
còn về phía em, chẳng ai biết được em nghĩ gì, hay có cảm xúc gì với anh ta, bởi lẽ em hiếm khi bộc lộ cảm xúc lên trên khuôn mặt. họ nói em thiếu sức sống đến lạ, vì em đây luôn giữ một khuôn mặt thờ ơ chán chường cho tất thảy những thứ xung quanh em, nhưng họ chẳng biết rằng nụ cười mỉm hiếm hoi kia chỉ dành cho anh chàng chuyền hai của aoba johsai. em dọn một chỗ nhỏ trong trái tim dành cho anh ta, mở đường cho anh tìm vào cuộc sống yên bình của em. dù cho anh làm cuộc sống của em lộn xộn thấy gớm, nhưng không đồng nghĩa là em không thấy vui. em đã cười, đó là dấu hiệu của niềm vui sướng đang nhen nhóm bên trong tâm hồn em. mặc dù em không cười hô hố như ai kia, nhưng nó vẫn tính là em đang cảm thấy hạnh phúc.
con đường đất gồ ghề về nhà rợp màu xanh mơn mởn của những tán cây lớn in sâu vào trong tiềm thức của đôi bạn trẻ. dõi theo từng bước chân quen thuộc trên nền đất, đã có một thứ gì đó đâm trồi nảy mầm, hoặc đơn giản ánh chiều tà hoàng hôn như một thứ bụi kỳ diệu của những cô tiên đã phù phép những dấu chân của họ. một cành hoa tulip vàng nhen nhóm sau gót giày, mang theo những xúc cảm mãnh liệt của thuở thiếu thời tràn đầy mộng mơ.
để rồi thời gian chợt trôi qua nhưng cơn gió heo may, cuốn đi những thước phim đã ố vàng. qua một năm học, đồng nghĩa với việc cả hai đã lớn thêm một tuổi. anh ta thì không cần phải bàn, đã đẹp rồi nay lại càng đẹp thêm, lại được khối cô mê mẩn không thôi. nhan sắc qua một năm thăng hạng đến đáng sợ, thảo nào mặt anh ta xuất hiện trên khắp diễn đàn của trường. mà đã nổi tiếng rồi nay nổi tiếng thêm, được vài ba cô dũng cảm tỏ tình sau trường cơ đấy chứ bộ, nhưng tiếc thay đều từ chối phũ phàng hết. mặc cho em không thể chứng kiến được, may thay tên này có ba hoa cho em một số chi tiết, như việc những cô gái đấy trông vô cùng xinh đẹp, hay vẻ mặt của họ cực kỳ tuyệt vọng sau khi bị anh từ chối. tên đẹp mã này được ai tỏ tình là phải khoe em liền, chẳng lẽ đang chọc tức em à?
còn em thì không khác là bao, hoặc ít nhất em tự cho là vậy. theo lời tên đẹp trai nhưng mỏ toàn thốt ra những câu từ kỳ quặc kia, em có vẻ xinh xắn hơn so với hồi năm nhất. dù cho mặt em vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến, nhưng xét về tổng thể trông em cũng ưa nhìn, còn có chút gì đó dễ thương hơn hẳn. đồng nghĩa với việc đó là có vài người bắt đầu để ý tới em, mà chạm được vào em hay không thì lại là một chuyện khác. người duy nhất được chạm vào em đây chỉ có tên chuyền hai đẹp mã này thôi, chứ đứa nào dám bén mảng chạm vào một cọng tóc của em là mất cái tay luôn. vẻ đẹp quý báu này là do anh tìm ra, còn lâu anh giao em cho người khác. ngu gì để cô em gái xinh đẹp tuyệt vời này cho thằng ất ơ xấu xí nào đó chứ, bởi em ấy là cục vàng duy nhất của anh ta mà.
tất nhiên, để nhan sắc rạng ngời này luôn trường tồn theo thời gian, anh ta đã tìm tòi cách chụp ảnh. em không hiểu anh ta đã được ai truyền cho cái nghề này, nhưng em có thể khẳng định một điều là không phải em hay cả đội bóng chuyền của anh ta. đôi khi em thấy anh cầm chiếc điện thoại bé tí rong đuổi thứ gì đó dưới tán cây xanh. những khóm hoa dại ven đường, những chú mèo nhà béo ị lười biếng phơi mình trên bờ tường trải nắng vàng, bầu trời quang đãng không lấy một bóng mây, một chú bướm có đôi cánh tím cùng những họa tiết lạ mắt đậu trên cành hoa tulip vàng, trăng tròn sáng lóa nổi bật giữa màn đêm đen đều được anh chụp lại . và người đầu tiên được chứng kiến những tác phẩm của anh ta luôn là em, luôn là em. đôi lúc thì khoe trực tiếp, còn những lúc không gặp mặt được thì gửi qua tin nhắn. lạy chúa, anh ta chụp nhiều đến nỗi máy em muốn nổ tới nơi khi anh gửi cho em. song cũng phải công nhận rằng anh chụp đẹp thật đấy, quả là thiên tài thì làm gì cũng giỏi nhỉ.
tuy vậy, thứ mà anh chụp nhiều nhất có lẽ là cô bạn của anh. nếu chia thư viện ảnh của anh ra làm bốn thì ba phần hơn là ảnh của em rồi. mặc dù em chẳng bao giờ cười, mà có cười thì cũng chỉ là thoáng qua thôi nhưng anh vẫn rất thích chụp em. cơ mà tên này toàn chơi kiểu chụp lén như đi ăn trộm vậy, thế nên em hiếm khi nhìn vào ống kính lắm đấy.
"em ở bức này trông ngu ghê, xóa đi"
em làu bàu vài ba tiếng rồi đưa lại chiếc điện thoại cho anh. đó là bức ảnh em đứng giữa cánh đồng hoa tulip vàng trong một chuyến đi ngoại khóa với trường, và mặt em lúc đấy ngơ ngác như đứa trẻ lần đầu được tiếp xúc với thế giới vậy. không hiểu tại sao em lại bày ra vẻ mặt đấy nữa cơ chứ, nhìn đần thối không thể chịu được, có khi trong một khoảnh khắc nhỏ em còn chẳng nhận ra bản thân mình nữa.
"trông đẹp mà, nhìn em lúc đó siêu dễ thương luôn đó, như con nai vàng đó!"
anh ngồi xuống cạnh em, xoa đầu cô gái đang bày mặt khó chịu đến mắc cười. anh cười tươi, chìa chiếc điện thoại ra trước mặt em cho em xem thư mục ảnh của anh. những tấm ảnh từ những khung cảnh lạ hoắc em chưa bao giờ đi qua rồi đến những nơi mà em đi đến mòn cả chân, và cả những bức khác của em trong còn ngu ngốc hơn tấm vừa nãy. em thề rằng nếu có một cái hố sâu trước mặt, em sẽ tự chôn bản thân mình ở dưới đó cho đến hết cuộc đời.
"dù em có bảo gì thì anh cũng không có xóa đâu, bởi vì đây là kỷ niệm của anh mà. để khi anh nhìn vào đó anh sẽ biết được câu chuyện đằng sau nó và cảm xúc của anh lúc đó như thế nào. như tấm ảnh này nè, lúc đó em-"
anh huých nhẹ vai em, bắt đầu ba hoa chích chòe về mấy tấm hình đáng xấu hổ của em thì bị em bịt miệng ngay lập tức.
"im lặng hộ em cái, toàn nhớ mấy cái thứ xấu hổ thôi à!"
anh ta cười như được mùa khi thấy gò má ửng hồng của em. em hiếm khi phản ứng mãnh liệt như thế này, thực sự có lẽ đây là lần đầu tiên cơ đấy. anh vòng tay qua người em để kéo em lại gần, rồi xoa tóc em đến rối mù lên. em có chút bối rối trước hành động có chút gì đó hơi thân mật đến mức này, bởi lẽ em không quen chút nào với mấy kiểu động chạm như thế này cả. lồng ngực của em đầy lên, trái tim của em dường như có dấu hiệu đập nhanh hơn. gò má em đã đỏ rồi nay lại đỏ hơn, lan đến tận vành tai cơ nữa chứ. thật chứ, nếu đây không phải đàn anh của em, em chắc chắn sẽ múa võ với anh ta rồi.
"sau này nếu anh cảm thấy nản chí, anh sẽ lôi ra ngắm"
"nhưng nếu những bức ảnh đó không vực được cảm xúc của anh, em sẽ giúp anh chứ?"
con người kỳ lạ lắm, chỉ toàn ghi nhớ những nỗi buồn đau khổ đến tột cùng hơn là những ký ức vui sướng đến bật khóc thôi à. những ngày giông bão âm u đầy trời thường luôn tạo ấn tượng sâu đậm hơn là những ngày nắng chói chang. nhưng nếu ta có nhiều ngày nắng hơn nhiều ngày mưa thì chẳng phải là quá tuyệt sao? mà nếu cũng không có, thì anh đây cũng có một mặt trời nhỏ luôn soi sáng cho anh vào những ngày mưa rồi.
"luôn sẵn lòng, bất kể lúc nào!"
em thở dài, nở nụ cười dịu dàng. em vẫn luôn thế, chỉ cười những lúc cần thiết, và ít ai để ý đến. tuy vậy, người duy nhất chỉ có thể chứng kiến được nụ cười ngàn năm mới chưng diện một lần chỉ có anh ta thôi. trời ạ, nhìn vẻ mặt thích thú của anh ta khi nhìn thấy em cười kìa, chỉ thiếu điều lôi chiếc điện thoại ra chụp vài bức rồi đó.
anh ta in vài ba tấm hình có em, còn lại đều giữ hết trong máy. một tấm là cả hai đứa chụp chung ở trên sân thượng của trường vào buổi trưa chiều. anh nở nụ cười tươi tắn nỗi mắt híp lại, vòng tay qua vai em, còn em thì cười nhẹ nhàng hơn nhiều, tay ôm bó hoa tulip vàng vừa mua được ở cửa hàng gần trường. còn tấm còn lại chỉ có đúng mình em đứng giữa cánh đồng sắc vàng của tulip bao la, bàn tay nhỏ nhắn che đôi môi e thẹn đang cong lên, đôi mắt long lanh hướng về phía máy ảnh. hai bức đó là hai bức anh ta trân quý nhất, kể cả cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn giữ nó kề bên mình và sẽ lôi ra ngắm nhìn nó như cách ôn lại kỷ niệm cũ.
em cũng có một tấm ảnh về anh, đúng hơn là về cả hai vì đơn giản em muốn bắt chước anh ta. đó chính là tấm ảnh sau khi đội anh thắng giải quốc gia bóng chuyền. em chẳng nhớ rõ mọi chuyện thực sự xảy ra như thế nào hôm đó, có lẽ hình ảnh còn đọng lại duy nhất trong ký ức em là khuôn mặt anh ta. một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc, đôi mắt lung linh ánh nước tưởng chừng như sắp khóc, tất cả cô đọng lại trong đôi mắt em. dường như cả thế giới lúc đấy chỉ còn đúng hai người họ, tất cả âm thanh hỗn tạp chỉ còn là những tiếng ù ù khó chịu, và anh bồng em lên cao, xoay cô bé trong niềm sung sướng rộn ràng trong con tim. đứa bạn đi cùng đã nhanh trí chụp lại được và gửi cho em, và cho đến tận bây giờ em vẫn giữ nó.
những bức ảnh cả hai trao đổi với nhau đều được lưu lại. anh ta đã mua hẳn một chiếc điện thoại chỉ để phục vụ cho việc chụp ảnh lẫn lưu ảnh, dù sau này sở thích trở thành một nhiếp ảnh gia nghiệp dư này không còn nữa, anh vẫn cất gọn chiếc điện thoại vào tủ kính coi như một bảo vật của những kỷ niệm thời thanh xuân. nhưng qua thời gian, chiếc điện thoại đó dần đi vào quên lãng và lạc trong một xó xỉnh bụi bẩn nào đó. em lưu những tấm hình anh gửi từ chiếc máy tính về điện thoại, thế nhưng chẳng biết bọn chúng đã lạc đi đâu sau tận ba bốn năm trời rồi. em không thể nhớ nổi rằng mình đã vô tình xóa đi hay chỉ bị ẩn khỏi điện thoại em, nhưng mong sao nó vẫn còn tồn tại trong chiếc máy tính cũ của em.
anh ta đến với cuộc sống của em, và trao cho em thật nhiều cảm xúc mới lạ mà em chưa bao giờ nếm thử qua. anh đem đến niềm vui cho em, lại khiến cho con tim em cảm thấy thật mệt mỏi và đau khổ. nghe thật ngớ ngẩn làm sao, nhưng em chẳng thể nào dứt ra được ký ức về những năm tháng bên cạnh anh. em vẫn sẽ nhớ những lần anh khoác vai em và kể lể về niềm yêu thích của mình dành cho bộ môn bóng chuyền. em vẫn sẽ nghĩ về những lần xoa đầu khiến cho mái tóc vốn đang gọn gàng trở nên bù xù như cái tổ quạ. em sẽ nhớ những lần nói dối bố mẹ chỉ để được ở lại trường lâu hơn xem anh tập luyện. em sẽ nhớ về ngày lễ tốt nghiệp của anh khi anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba trong lòng em vì anh sẽ chẳng thể gặp em mỗi ngày như trước nữa. và em sẽ nhớ mãi đóa hoa tulip màu vàng cùng bức ảnh em cầm tấm bằng tốt nghiệp với bộ mặt không thể nào chán đời hơn cả. em sẽ nhớ và nghĩ về chúng mãi, rồi khi nó trở thành một mớ bòng bong không thể lý giải nổi, em vẫn sẽ giữ trong chiếc rương của tuổi thanh xuân. kể cả giờ đây không có một cuộc gọi hay chỉ là một tin nhắn giữa đôi bên, anh ta vẫn luôn chiếm một phần quan trọng trong trái tim em.
vào thời niên thiếu, anh theo đuổi em, đến bên em thì giờ đây anh lại rời đi, tỏa sáng rực rỡ ở nơi đất khách xa lạ với tư cách là một chuyền hai, để em một mình kẹt trong những kỷ niệm đẹp của tuổi học sinh và những bộn bề của cuộc sống người lớn. trời ạ, em ghét yêu đương quá, tình yêu thật là phiền phức và mệt mỏi mà, nhưng thế quái nào em vẫn kẹt trong chuyện tình yêu biết trước chẳng có kết thúc tốt đẹp cơ chứ!
em dọn dẹp căn phòng sau một tuần bày bừa chỉ vì mấy dự án chết tiệt của công ty, để rồi chiếc hộp giấy được cất ngăn nắp ở góc tủ quần áo chợt rơi ra và bày thành một mớ hổ lốn trong phòng. lại gần chiếc hộp giấy đã nằm chễm chệ trên sàn gỗ như một thứ gây ngứa mắt, em dọn dẹp lại chúng.
hóa ra chiếc hộp này là thứ em đựng những món vật thời cấp ba sau khi em tốt nghiệp. nào thì mấy cuốn vở cũ nhèm đã úa màu thời gian. từng vệt lốm đốm vàng loang lổ trên nền giấy trắng chi chít chữ, trong đó còn mấy nét loằng ngoằng khó hiểu cùng vài ba hình vẽ bậy ở góc vở. em chợt cười khúc khích khi chạm nhẹ vào chất giấy sần sùi, nhớ lại vào những ngày tháng học tập sống không bằng chết vào cuối năm.
thật hoài niệm biết bao, tưởng chừng em đã quên được ba năm sống động đó vì suốt ngày vùi mặt vào đống giấy tờ xếp chồng như núi, hóa ra nó chỉ tạm thời phai mờ trong tâm trí em cho đến thời điểm này. căn phòng này vẫn là của cô gái của tuổi mười sáu năm đó, hồn nhiên, cười đùa và vô tư với những cảm xúc rối rắm. em lúc đó chưa bỏ lỡ điều gì, mất đi thứ gì, con tim em vẫn nhảy múa trong niềm hạnh phúc, em vẫn là cục vàng duy nhất của anh ta.
chạm nhẹ vào bức ảnh anh nâng chiếc cúp vô địch trong niềm vui sướng, để rồi cảm xúc vỡ òa cùng hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò mái gầy. viền trắng đã cũ mèm và quăn queo, màu ảnh cũng phai đi đôi chút, nhưng cảm xúc vào những ngày đó vẫn còn nguyên. anh vẫn cười như ngày đó, vẫn tỏa sáng như ngày đó, nhưng em lại bật khóc chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân vì đã vụt mất anh, chẳng giống em chút nào. nếu được cho thêm một cơ hội, em ước rằng mình đã dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn để đối mặt với bản thân, và cả anh nữa.
anh thật lộng lẫy và tuyệt đẹp như mặt trời trên nền trời xanh, còn em chỉ là một con chìm sâu trong mỗi tuyệt vọng với cuộn phim đã cũ. gió heo hắt bên ô cửa sổ nhỏ, vô tình làm một cánh hoa tulip vàng rơi xuống bệ cửa sổ, từng giọt nắng li ti réo rắt bên cô gái nhỏ đang ngồi bệt nên sàn gỗ. em nắm chặt tấm ảnh trong tay, cố gắng nén từng tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. em gần như gục hẳn xuống sàn gỗ lạnh, đôi mi cong đẫm lệ, người run rẩy trong những suy tư của bản thân.
lạy chúa, yêu đương rắc rối thật đấy, giờ đây em phải làm gì đây?
[19:04-14022023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com