5 - Manager
Toà Y, 3 giờ 27 phút...
Giờ lành đã điểm, __ đến nơi đã hẹn.
Tên Miya X này sẽ tới thật chứ?
Chốc chốc mở điện thoại xem thời gian, em bồn chồn xoay đầu nhìn xung quanh. Phòng trường hợp Miya X là kẻ xấu, em dắt Friend1 đi cùng hỗ trợ và kêu nó núp sau bụi cây gần đó. Cô bạn thân đã cầm điện thoại lên nhấn sẵn số cảnh sát, giữ chặt cây gậy đánh bóng chày vừa mượn được từ thằng bạn cùng lớp. Nếu gã Miya X nào đó dám ám hại __, cô nàng sẽ cho hắn ta một gậy vào đầu!
.
.
.
.
.
.
"Oi! __?"
Em quay đầu lại. OSAMU?
Nhưng Osamu đi cùng anh Suna và anh Omimi.
"Xin chào." Suna nhàn nhạt nói, vẫn giữ bộ dáng lưng cong cong, tay đút túi áo.
"Oh, là __. Em đã khỏe chưa? Anh nghe Kita bảo Atsumu giao bóng trúng đầu em." Omimi hỏi. Cùng với Kita, Aran, Omimi là một trong những đàn anh đáng tin cậy ở câu lạc bộ - cân bằng lại sự kỳ quái của anh em nhà Miya...
"Em không sao cả. Mấy anh đang đi đâu vậy?"
"Đi bê mấy thùng nước điện giải về phòng tập ấy mà, một doanh nghiệp địa phương tài trợ cho đội. Em đứng đây đợi ai à?" Omimi trả lời.
"K-không ai cả, em chỉ đang tìm đường đến câu lạc bộ văn học để trả sách cho bạn thôi."
Lấy đại một cái cớ vớ vẩn, em bâng quơ đáp nhưng mắt vẫn dõi theo biểu cảm trên mặt Osamu. Anh chàng tóc xám đang che miệng ngáp ngắn ngáp dài, lầm bầm gì đó với Suna về chuyện giá như người ta tài trợ thức ăn thì hay biết mấy.
"Vậy ngược hướng rồi, câu lạc bộ văn học ở bên dãy X cơ. Nếu không có gì thì bọn anh đi nhé."
"Vâng, mọi người đi đi ạ."
__ gật gật đầu, giả vờ tiếp tục bước đi. Ngay khi ba người kia vừa khuất bóng thì chạy về nơi cũ đứng đợi.
.
.
.
Đang nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng em.
"Eh? Hello __, đầu em vẫn ổn chứ?"
"Á!!"
Miya Atsumu phá lên cười trước bộ dáng nhút nhát như thỏ đế của cô đàn em.
"Haha anh làm em giật mình hả? Không có ma quỷ gì ở đây đâu, chỉ có senpai đẹp trai thôi em ơi."
"Do anh bất ngờ... uhm, mà thôi... anh đến đây làm gì thế?"
Đôi mắt nâu hạt dẻ dừng lại trên gương mặt thanh tú của __. Em nuốt nước bọt, chờ đợi câu trả lời từ chàng trai trước mặt.
"Em đoán xem?"
...Atsumu là Miya X ư?
"Anh... không lẽ anh chính là..."
"Đúng vậy, anh chính là người có trách nhiệm nhắc nhở em 4 giờ sang CLB phỏng vấn."
Atsumu cười haha, xoa xoa đầu em rồi chạy vọt đi.
Từ xa xa, còn nghe tiếng anh nói vọng lại.
"Nhớ đi đấy, anh đợi em."
__ ngẩn người ra. Không phải Samu lẫn Tsumu, vậy nên em tiếp tục chờ Miya X vác mặt đến.
Bây giờ là 3 giờ 46 rồi nhưng tên kia vẫn chưa chịu ló dạng.
[Tin nhắn:
__: Tôi đã đến nơi rồi.
__: Anh đâu?
__: Đồ thất hứa]
10 phút sau. __ xác nhận mình chính thức bị cho leo cây.
"Eh, hắn ta không đến à? Tao núp ở đây nãy giờ muỗi cắn đau quá." Friend1 bước ra từ bụi cây gần đấy.
"Không... tụi mình đi về thôi."
"Loại người kiểu gì mà để con gái nhà người ta leo cây vậy?! Vậy mà dám nói thích mày ư, chắc đứa xấu tính nào đấy bày trò này rồi. Tao mà tìm được nó là thì tao-"
.
.
.
.
.
.
Sau khi nghe Friend1 chửi Miya X một tràng, __ chợt nhớ ra mình phải đi gặp huấn luyện viên đội bóng chuyền để từ chối lời mời làm quản lí nên kêu con bạn về nhà trước.
Cứ tưởng chỉ đến đó 2-3 phút là xong chuyện, thế nhưng thầy lại dùng nhiệt huyết cả đời người dành dụm để thuyết phục em vào câu lạc bộ.
"Em không tham gia ư?"
"Em nên tham gia đi, đây sẽ là một kí ức tươi đẹp ở tuổi thanh xuân vườn trường."
"Câu lạc bộ hay được tài trợ đi sang những tỉnh khác để đấu tập, còn có trại hè các thứ vui lắm..blah blah..."
"10 ngày nữa đội mình sẽ đến tỉnh X tập huấn 3 ngày 2 đêm."
"Trường mình không có quản lí nữ nhưng các trường khác vẫn có, em không cần phải ngại đâu. Hơn nữa CLB bóng chuyền nữ của trường cũng tham gia mà."
"Lo về việc học tập hả? Nếu tham gia câu lạc bộ chẳng phải em sẽ học hỏi thêm được từ Kita sao, đội trưởng nhất định sẽ giúp em."
.
.
.
.
.
.
"Nếu không thì em làm thử 1 tháng, cảm thấy không thích hợp thì có thể từ chức. Trong danh sách những học sinh chưa tham gia câu lạc bộ, em có thành tích học tập rất tốt nên Kita tin rằng em sẽ dễ dàng thích nghi với công việc này."
"Dạ, vậy thì em sẽ thử ạ..."
Sự nhiệt tình của huấn luyện viên khiến em ngày càng khó xử, không nỡ từ chối vì thầy đã bắn rap liên tục 15 phút rồi.
__ chính thức trở thành quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền Inarizaki trong một tháng. Lúc HLV thông báo, cả mười mấy người nam sinh (trừ đàn anh năm ba) hét ầm lên khiến em ngượng không dám ngẩng đầu nhìn ai cả.
"Mấy nhóc mà chọc ghẹo __ thì anh đây kí đầu chúng mày." Tsumu chỉ chỉ trỏ trỏ, hăm he đe dọa đàn em năm nhất.
Nhưng chỉ cần anh Kita ho nhẹ một cái, mọi người tự giác im lặng. Xem ra, nếu bị anh em Miya làm phiền thì em biết phải nhờ ai rồi đấy.
Công việc ở CLB đơn giản hơn em tưởng. Không cần bưng nước, bê khăn gì cả, vì clb có những thành viên năm 1 lo vụ này rồi. Nhiệm vụ của em là ghi chép thống kê trong các buổi luyện tập, điểm danh các thứ. Nói chung là nhàn tênh.
Kita đảm nhiệm việc dạy cho em hiểu về luật chơi, thuật ngữ trong bóng chuyền và hướng dẫn công việc cần làm. Tuy chưa rành lắm về bộ môn này, nhưng em có thể nhận ra năm 3 và năm 2 của đội ai cũng chơi rất tốt. Không hổ danh là cường trường của tỉnh Hyogo.
.
.
.
.
.
.
Mấy thứ ở câu lạc bộ chiếm hết tâm trí và thời gian, mãi khi về tới nhà, em mới đọc tin nhắn mới đến từ Miya X.
[Tin nhắn:
0yyyyyyyyyyy: Hôm nay không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao?
]
.
.
.
Những tin nhắn em gửi đi sau đó không nhận được hồi đáp.
Những ngày kế tiếp... thư trong tủ để giày cũng không còn, phần ăn sáng cũng không có.
Tựa như một cơn gió, Miya X cứ thế biến mất khỏi cuộc đời học sinh tẻ nhạt của __.
--------------------------
20.11.2022
~910 chữ
mỗi ngày một chap thật 👁👄👁
hông dễ lộ diện nhanh vậy đâu 🦊
hnay zui thì sẽ có yandere!Akaashi chap 3, bùn thì t7 tuần sau đăng ✌️😭✌️
--------------------------
02.08.2024
~1200 chữ
ôi edit lại nhiều phết ha, cảm giác như viết cả chap mới >"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com