Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

||Kita Shinsuke||

Warning: angst

cảnh báo rồi nhaa

________________________________________________________________________________

ONLY LOVE CAN HURT LIKE THIS..💔

Từ lúc đầu nó đã là một Platonic( Platonic là tình yêu không có dục vọng hoặc tình yêu thuần khiết)  

Anh ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng bạn đáng yêu  và ngọt ngào với số lần bạn xuất hiện trước cửa nhà anh ấy để giao bánh ngọt mới nướng cho bà của anh ấy.

 Bạn luôn đảm bảo làm bánh "bớt ngọt vì bà ấy không thể thưởng thức nó với trà của bà nếu nó quá ngọt" như bạn vẫn thường nói. 

Anh ấy thấy bạn rất ân cần khi nhìn thấy bạn dắt một ông cụ lớn tuổi qua đường dù bạn đã đi làm muộn thế nào. 

Anh ấy nghĩ rằng thật đáng yêu khi bạn xuất hiện trước những con mèo hàng xóm. Nó là platonic. Bạn chỉ là bạn của anh ấy. Người bạn rất tốt, rất đẹp của anh ấy.

Nhưng rồi anh ấy nhìn thấy bạn gục ngã giữa phố trong cơn mưa lớn. 

Và khi anh ấy tiến lại gần bạn, không nói lời nào với chiếc ô trên tay và khoác áo khoác lên người bạn, anh ấy đã nhận ra điều gì đó. 

Rằng bạn không còn là một nhân vật không có sự phát triển hay cốt truyện mà là một nhân vật chính. Anh ấy không chắc chính xác điều gì đã khiến anh ấy phải lòng bạn, nhưng anh ấy đã thu hẹp nó thành ba điều.

Một trong số đó là cách bạn khóc nức nở vào ngực anh ấy, nắm lấy chiếc áo phông bây giờ đã ướt đẫm của anh ấy và xin lỗi rằng bạn đã làm anh ấy ướt mặc dù bạn là người bị tổn thương. 

Điều thứ hai, rất có thể là cách bạn nhìn anh ấy khi anh ấy bắt đầu khóc. Anh ấy không biết điều gì đã khiến anh ấy bắt đầu làm như vậy, nhưng ngay khi anh ấy làm vậy, bạn ngay lập tức nhìn lên và lau nước mắt cho anh ấy. 

Đó là một cử chỉ nhỏ, nhưng nó có ý nghĩa đối với anh. 

Bạn không hành động như thể đó là ngày tận thế chỉ vì Kita Shinsuke đang khóc.( ổng mặt liệt mà )

Bạn đã đối xử với anh ấy như một người bình thường với 1 cảm xúc bình thường. 

Lý do cuối cùng ( có thể) là sau đó, bạn đã dắt anh ấy về nhà mình và làm cho anh ấy một bữa ăn để tạ lỗi.

Ngồi vào bàn, cảm nhận hơi ấm của ngôi nhà đang quấn lấy anh ấy khi bạn nhảy múa quanh bếp khiến anh ấy mãn nguyện.

 Và khi bạn quay lại, đưa chiếc thìa lên miệng anh ấy hỏi xem món hầm của bạn có "mặn quá" không, anh ấy đã nhìn thấy một cuộc đời với bạn. 

Anh ấy thấy mình trở về nhà với bạn sau một ngày dài trên cánh đồng, anh ấy thấy mình chìm trong vòng tay của bạn mặc cho anh ấy mồ hôi nhễ nhại, anh ấy thấy mình đã kết hôn với bạn và có con với bạn. 

Anh ấy thấy mình đã yêu bạn..

Đôi mắt của bạn mê hoặc đến nỗi mỗi khi anh ấy nhìn vào, anh ấy lại bị mê hoặc. Anh ấy yêu cách tên anh ấy phát ra từ miệng bạn, như mật ngọt chảy ra từ muỗng.

Kita không bao giờ nghĩ rằng anh ấy là một người vì một điều gì đó sáo rỗng, nhưng khi bạn vấp ngã và vấp ngã trong vòng tay anh ấy, anh ấy cảm thấy như mình đang bay.

Có điều gì đó về việc ở đó để đón bạn theo nghĩa đen và khiến anh ấy tràn đầy niềm tự hào.

Tuy nhiên, anh ấy biết anh ấy sẽ không bao giờ yêu bạn. Ít nhất, không phải theo cách anh ta muốn. 

Anh ấy sẽ không bao giờ mang hoa cho bạn mỗi khi hẹn hò, giữ cửa mở cho bạn, nắm tay bạn khi bạn bước xuống cầu thang, hoặc thậm chí đi bộ bên ngoài vỉa hè để giữ an toàn cho bạn. Và anh ấy sẽ không bao giờ cảm nhận được đầu bạn trên ngực anh ấy hay ngửi thấy mùi tóc của bạn sau khi bạn vừa tắm xong. 

Anh ấy sẽ không bao giờ biết cảm giác của môi bạn trên môi anh ấy vì bạn không yêu anh ấy. 

Không phải theo cách anh ấy muốn bạn làm.

Và khi trốn trên cánh đồng, đầu gối ôm vào ngực và thút thít vào đôi găng tay bẩn vì đất, anh ấy nhận ra rằng yêu em có lẽ là điều phi lý nhất mà anh ấy từng làm. 

Anh ta nghĩ đi nghĩ lại những việc phải làm để chiếm lấy tâm trí của mình, và chắc chắn, anh ta nghĩ rằng làm việc trên cánh đồng sẽ mang lại công lý cho anh ta. 

Nhưng nó chỉ tồi tệ hơn. Bởi vì chỉ trong vòng vài phút, bạn đã ở bên cạnh xoa lưng anh ấy và nói với anh ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

Bạn đã ghé qua để ăn trưa bạn đã làm cho anh ấy và thấy rằng anh ấy đã làm việc chăm chỉ. 

Ngay cả khi bạn đã ra đi, anh ấy vẫn cảm thấy vết thương trong tim mình đau nhói. Điều này sẽ lặp lại vào ngày mai, ngày kia và anh không chắc mình có thể xử lý được hay không.

Khi anh ấy chắc chắn rằng bạn đã ngủ, Kita đã gửi cho bạn một tin nhắn, trấn an bạn rằng anh ấy ổn. Nhưng bạn biết anh ấy chỉ đang đẩy bạn ra và lúc này, bạn cảm thấy mình thổn thức. 

Anh ấy sẽ không bao giờ để bạn đến gần anh ấy. Bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì đang diễn ra trong tâm trí anh ấy hoặc biết được trái tim anh ấy. Bạn sẽ không bao giờ được anh ấy yêu, không theo cách bạn muốn anh ấy làm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com