Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

||Miya Osamu||

bạn không chắc là mấy giờ rồi, nhưng bạn biết còn sớm khi Osamu nằm đè lên người bạn, vùi đầu vào ngực bạn khi anh ta đánh cắp hơi ấm của bạn. Bạn rên rỉ, vòng tay quanh người khi bạn kéo tấm chăn lên cao hơn cơ thể mình.

"mấy giờ rồi?"

"Gần sáu giờ," anh ta ậm ừ. một khoảng khắc yên lặng trong giây lát, bạn dường như đang chìm vào giấc ngủ và Osamu cười toe toét trong chiến thắng dưới chiếc áo sơ mi của bạn, tất cả đã diễn ra theo đúng kế hoạch khi anh ta vừa chợp mắt.

Cho đến khi bạn lên tiếng.

"chờ một chút, sao anh không ở trên sofa? " cơ thể anh ấy đóng băng trong giây lát trước khi anh ấy ôm chặt lấy bạn trong khi bạn đang cố gắng đẩy anh ấy ra. "Samu! anh đi đi!"

"Không!"_'samu

"Em nói thật đấy, em vẫn còn giận anh" bạn giận dỗi. anh ấy cau mày (mặc dù đó là một cái bĩu môi hơn) và chỉ đơn giản là lắc đầu.

"" Anh không buông !!, lưng anh đau, anh cũng lạnh nữa. "

"Miya Osamu—"_y/n

và trước khi bạn có thể nói hết câu, có một cái cắn nhẹ vào má khiến bạn dừng lại.

"Đừng gọi tên đầy đủ của của anh" anh càu nhàu, ngả người vào ngực bạn. 

"Thật thô lỗ >:(" _y/n

anh ấy có đủ sự táo bạo để nắm lấy tay bạn và vò nó vào tóc mình, ra hiệu cho bạn chơi với những sợi tóc màu nâu sẫm của anh ấy.

"Anh vừa cắn em?"_y/n

"Và nếu anh làm vậy thì sao?" tiếng thì thầm lặng lẽ của anh ấy, giọng nói bị bóp nghẹt bởi áo sơ mi của bạn.

Đêm qua không hẳn là một cãi nhau lớn, đó là một trận nhỏ nếu cả hai người đều thành thật, nhưng Osamu nên thừa nhận mình đã sai và thái độ của anh ấy chính là thứ khiến anh ấy có một chỗ ngủ trên ghế sofa và trước sự thất vọng của anh ấy, bạn dường như chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn nhiều khi không có sự ôm hôn của anh ấy so với anh ấy không có bạn.

"Anh làm gì — anh cắn em >:(?" bạn lặp lại một cách hoài nghi. bạn vỗ vai anh ấy khi anh ấy khẽ khịt mũi trước cú sốc của bạn.

"Thậm chí không bị thương nữa nhé, Drama Queen." và bạn muốn giữ cho mặt ngoài của mình nổi điên, bạn muốn bảo anh ấy quay trở lại chiếc  ghế sofa dài cho đến khi bạn cho rằng anh ấy đã giành lại được vị trí ngủ của mình, nhưng điều gì đó về cách anh ấy rúc vào bạn và hôn xương quai xanh của bạn trước khi cố gắng ngã giấc ngủ khiến bạn phải nhượng bộ.

anh ta bướng bỉnh, bạn đã biết điều này hơi quá rõ ràng, nhưng anh ta cũng hiền lành(tại ổng anh em sinh đôi với tsumu nên cũng trẩu lắm =)) ). 

Anh ấy luôn là người gắp thêm đồ ăn cho bạn cho đến bạn bảo anh ấy dừng lại, anh ấy luôn kéo tấm che nắng xuống cho bạn khi ánh sáng chiếu vào mặt bạn khi anh ấy lái xe, anh ấy thức dậy và mang đi tất vào chân bạn khi cảm thấy như bị đóng băng chống lại bắp chân của anh ấy

Và anh ấy là người duy nhất dễ dàng tha thứ cho bạn vì sự bướng bỉnh của chính bạn — mọi lúc, mọi nơi ( nghe câu này quen quen=))

vì vậy bạn quấn chặt cánh tay của mình quanh anh ấy, vuốt ve qua các sợi tóc của anh ấy khi bạn lẩm bẩm "Anh thật là một kẻ lập dị, Anh biết điều đó đúng không?"

"ồ, đó là cách của anh đó, em phải chấp nhận nó đi." anh lầm bầm quay lại. 

Và sau đó bạn cười khúc khích, anh ấy cười, bạn hôn lên trán anh ấy và anh ấy hôn lên má của bạn — và bạn trở lại với thói quen thường ngày của mình, tất cả những chuyện đêm qua đều bị lãng quên.

"Em yêu anh" bạn thì thầm.

"Anh cũng yêu em và anh cũng yêu đôi má của em nữa, anh cắn sẽ chúng tiếp"_'samu

Tôi tin chắc rằng ngôn ngữ trong tình yêu của Osamu là cắn =)).

End.

Tác giả :RosePOGCHAMP08

Nếu các bạn tự hỏi tại sao mình đăng trái lịch là vì mình rảnh nên viết luôn và cũng như những lần trc , một lần nữa xin bú liếm 1 vote =)))

||6:13||

22/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com