Trả Request (2)
Hmu hmu, còn 3-4 bé nữa đang xếp hàng ở khu rq, phải làm shao phải làm shao 😭
——————————————————————————————
-Má mà, con đi học zìa rùiiii~ - Y/n như thường lệ cất giọng đùa cợt, chân huơ huơ làm văng đôi giày da khiến nó lăn lóc dưới sàn nhà.
Bất chợt, cô cảm thấy có gì đó sai sai, cả căn nhà yên ắng đến lạ thường, xung quanh đèn điện vẫn bật nhưng mọi thứ tĩnh lặng như thể tất cả mọi người đều đi vắng vậy...
Không! Không thể có chuyện đó được, hôm nay là thứ 6 và là ngày nghỉ của mama đại nhân, để ý kĩ còn nghe thấy tiếng cơm canh sôi sùng sục trên bếp cùng mùi hương của cà ri phảng phất xung quanh, mà mẹ cô thì không bao giờ để mặc đồ ăn vẫn đang nấu rồi đi đâu đó đâu, bà là kiểu người cẩn thận, chu toàn với mọi thứ mà. Y/n chột dạ, se sẽ nhón từng bước vào phòng ăn, trong não nhảy số đến bộ phim kinh dị cô mới xem hôm qua, chẳng lẽ nhà mình bị ám rồi?! Y/n lo lắng nuốt khan. Bỗng trong không khí vang lên tiếng nức nở khiến cô lạnh người. Tệ hơn nữa, đó hình như là tiếng khóc của mẹ cô thì phải!?
-Hức...! Hức...!
Y/n cuống cuồng chạy vào phòng ăn, miệng không ngừng gọi tên mẹ:
-Mẹ ơi, mẹ!
Lao về phía tiếng nức nở, cảnh tượng hiện ra khiến cô cứng người.
Mẹ cô đang gục mặt xuống bàn, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy, mái tóc thường ngày được buộc lên gọn gàng nay lại xoã xuống chảy rũ rượi trên mặt kính, tay bà nắm chặt chiếc điện thoại gập quen thuộc, Y/n nhẹ nhàng bước đến gần mẹ, hàng mi chan chứa sự lo âu, cô cất giọng ôn nhu hỏi:
-Mẹ...có chuyện gì vậy ạ?
Mẹ cô ngước lên, gò má in hàng dài nước mắt, y/n thấy vậy thì vội lấy chiếc khăn mùi soa từ trong túi ra, lau nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ của bà, miệng thỏ thẻ:
-Mẹ đừng khóc, con buồn.
Bà nhìn cô, môi run lên bần bật thốt ra từng chữ nặng nề:
-Bố con...bị đuổi việc rồi
Nói xong, bà lại không kìm được đau đớn ôm chầm lấy cô, y/n lúc này choáng váng, toàn thân tê dại đi, đầu óc quay cuồng với thứ thông tin vừa rồi.
Bố cô....bị sa thải?
Bố là một nhân viên văn phòng chăm chỉ và nhiệt huyết với công việc của mình, ông cũng chính là trụ cột vì lương của mẹ cô thì chẳng nhiều nhặn gì, tuy bận bịu nhưng bố vẫn rất quan tâm đến gia đình, những hôm về sớm còn vào bếp phụ mẹ nấu ăn. Nói chung, ông chẳng khác gì điểm tựa vững chãi của cả nhà, cấp trên chưa bao giờ phải thất vọng về ông, vậy mà bây giờ bố lại...
Y/n bặm môi, cố gắng không nghĩ về vế sau, hiện thực phũ phàng và sóng gió cuộc đời đã ập đến cái gia đình nhỏ bé này, nó cuốn phăng đi những hạnh phúc êm ấm rồi thản nhiên gieo vào cơn bão tố về khủng hoảng tài chính. Cô cau mày, hai tay nắm chặt lại cố gắng ngăn dòng cảm xúc đang chực trào.
-------------------------------
-Bố vẫn có thể cho con học đến năm cuối cao trung, sau đó cả nhà ta sẽ chuyển đến Việt Nam - Ông nhẹ nhàng trấn an con mình lúc cả nhà đang ăn tối.
Cô hơi khựng lại, mắt đảo về phía ông rồi khẽ gật đầu:
-Vâng ạ
Mẹ cô ở một bên vẫn còn sụt sịt.
Tối đó, y/n chìm trong suy tư, cô nhớ về những kỉ niệm của mình với mọi người trong câu lạc bộ, lại bất giác cảm thấy nhói lòng. Chợt dòng kí ức dừng lại trước một khuôn mặt quen thuộc...
À, là Yuu.
"có nên nói cho ổng biết không nhỉ?" cô vùi mặt vào gối, lưỡng lự cầm chiếc điện thoại lên.
-có lẽ là không - Y/n bật thốt, quẳng điện thoại xuống giường, hai mắt nhắm nghiền lại, cứ để thể này vẫn tốt hơn, cô rất sợ phải thấy cảnh Nishinoya khóc hay suy nghĩ tiêu cực mà.
Cô muốn mặt trời của mình phải chiếu rọi mãi mãi cơ.
Y/n khép mắt lại để đi vào giấc ngủ, môi nhoẻn một nụ cười dịu dàng, mang theo cả cậu bạn thời thơ ấu của mình vào trong những dòng suy nghĩ đang tắt dần.
Những ngày sau đó, cô bắt đầu cười nhiều hơn, quan tâm tới mọi người hơn, chăm chỉ hơn. Đặc biệt là với Nishinoya cô hưởng ứng tất cả các ý tưởng của cậu, cùng cậu làm đủ trò vui trên đời, thoắt một cái, năm 3 đã ra trường, y/n trông theo bóng các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ từ từ rời bỏ mái trường Karasuno này cũng cảm thấy nghẹn ngào, cô ho mạnh một hơi, ngửa mặt lên trời cố ngăn cho những giọt lệ trào ra khỏi hốc mắt trong lúc tiếp thu lời dặn dò của các tiền bối kính yêu. Bỗng có một bàn tay chìa chiếc khăn giấy ra trước mặt cô, nói vài câu ngắt quãng:
-Cầm...hức! Lấy mà..Hức!...lau đi này..hức!
Quay sang thấy Nishinoya đang đưa khăn cho mình, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Đang xúc động mà thấy cảnh này làm cô không nhịn nổi cười, trực tiếp trêu cậu bạn:
-tui nghĩ ông cần nó hơn tui đấy
-G...gì chứ-Hức!
Y/n cười nhẹ, kiễng chân lên xoa đầu Nishinoya an ủi:
-Đừng khóc nữa, nhé!
-Tui đâu có khóc!
-Rồi rồi - Cô đáp qua loa, tay đẩy lại cái khăn về phía bạn mình
Vậy là....họ đã rời trường rồi.
---1 năm sau---
-Con chuẩn bị xong hết đồ chưa - Bố hỏi cô
-Rồi ạ - Y/n nói lớn, tay khệ nệ xách túi đồ của mình ra xe
Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, hôm nay chính là ngày cả gia đình cô bay và....cũng chính là ngày tổng kết năm học.
-Bố xin cho con nghỉ học rồi đúng không ạ? - Cô hỏi lại lần nữa cho chắc chắn
-Đương nhiên, từ hôm kia rồi ấy chứ - Ông mỉm cười
Trong lúc ấy, ở trường:
-Ủa Y/n đâu ta - Nishinoya dáo dác ngó quanh, trong lòng lo lắng
-Ừm...em không thấy chị ý từ sáng rồi ạ - Hinata lên tiếng, cu cậu giờ đã chững chạc hơn nhiều
Nishinoya lo lắng móc di động ra, ấn vội số cô.
"Bíp...Bíp..."
-Alo, Yuu-kun đó hả? - Giọng nói quen thuộc vang lên
-Nè! Bà đang ở đâu vậy hả, sao không đến trường? - Nishinoya bồn chồn cất lời, mắt vẫn đảo về phía cổng trường mong mỏi bóng hình đó sẽ xuất hiện.
-Ừm..Yuu, tui xin lỗi nhưng mà tạm biệt ông nhé - Cô bặm môi, mắt đã hoe đỏ
-Hả gì, ý bà là s- /tút tút/
Cậu bàng hoàng, cố gắng bấm lại số, nhưng nhận về chỉ là tiếng bíp bíp kéo dài. Nishinoya thẫn thờ...
"Bà đâu rồi, Y/n?..." - Cậu nhủ thầm, miệng mấp máy
Y/n...đâu rồi?
------------------------------------------------------------------------------------
Tui thề luôn ý!!! Là cái rq này nó phải ngắn lắm mà thế quái nào vào tay tui nó lại dài đằng đẵng thế này ;0;. Híc! (dù sao thì cô lamnytoidi Ra nhận hàng nhé ~T-T)~
Bonus:
hmmm...tự nhiên thấy anh nhà "deep chai" vãi ò!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com