Tsukishima Kei
Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy nhóc tsun này khó viết thế nào ý :(
------------------------------------------------------------------------------------------
-Kei-chan! Đợi tớ với - Bạn hớt hải chạy sau cậu, thở không ra hơi.
Tsukishima mặc kệ bạn, bước đi ngày một nhanh khiến mỹ nữ chân ngắn đuổi theo muốn bở hơi tai. Chả là ổng đã ghen khi thấy bạn quá thân thiện với Hinata, dù cả hai là người yêu của nhau, vậy mà người bạn chào đầu tiên lại chẳng phải cậu, người bạn hỏi thăm đầu tiên cũng chẳng phải cậu nốt luôn, Tsukishima càng nghĩ càng khó chịu, máu nóng dồn lên não, quay qua trách mắng bạn:
-Chân ngắn còn chạy theo, thừa hơi hả? - Cậu gắt gỏng một cách vô cớ.
Bạn cũng chẳng phải dạng vừa, nghe cậu nói vậy liền cáu kỉnh đáp trả:
-Chẳng phải mọi người đang rất vui hay sao, tự nhiên cậu lại bỏ đi, tớ đương nhiên phải chạy theo rồi!
Cậu nghe bạn nói vậy chỉ đành tặc lưỡi, gắt nhỏ:
-Ai bảo cậu chơi với tên lùn đó...
-Hả, Shouyo thì làm sao?
Gì? bạn vừa mới gọi tên của Hinata á, cậu có nghe nhầm không, tại sao lại thản nhiên kêu tên của thằng con trai khác trước mặt người yêu mình chứ, còn làm ra vẻ vô tội, bộ không đúng sao? Tsukishima điên tiết gầm gừ:
-Thì chơi với nó luôn đi
Rồi cậu đi thẳng, để lại bạn lẻ loi một mình giữa sân trường với hàng đống câu hỏi xoanh quanh tâm trí. Vào giờ học, cậu cũng lơ bạn luôn, chẳng thèm liếc bạn lấy một cái, Y/n bạn tự hỏi, rốt cuộc là bạn đã làm gì sai hả? Sao cậu cứ dở dở ương ương như con gái vậy. Vì không hề nhận ra "lỗi lầm" của mình nên bạn cũng mặc kệ, đinh ninh là bạn trai mình khó ở, nên cứ thản nhiên nghe giảng, chẳng để ý đến khuôn mặt của ai kia đã đen ngòm như cái đít nồi.
Giờ tan học, bạn sắp xếp sách vở rồi đứng ngoài cửa lớp đợi cậu, tay còn cầm một hộp bánh kem dâu coi như là quà xin lỗi dù "vô tội". Rất nhanh, bạn đã thấy một quả đầu vàng cao ngất ló ra khỏi cánh cửa, liền chạy đến ngay trước mặt người kia niềm nở:
-Ăn bánh dâu khum! Tớ biết cậu thích mà - Bạn nở một nụ cười tươi rói
-Hể? A...ơ, cảm ơn cậu nhiều.
....
Sao giọng Kei khác thế nhở lại còn lắp bắp nữa, bạn chột dạ ngước lên, đập vào mắt là Nomura Kowata*, cậu bạn cùng lớp cao xấp xỉ người yêu bạn và cũng có mái tóc màu vàng.
Thôi...
Toang rồi ông giáo ạ!
Mỹ nữ sửng sốt, mắt chữ A mồm chữ O, cứ thế đứng nhìn cậu bạn kia cầm bánh rời đi mất, quay qua Tsukishima, anh chàng lúc này khóe mắt giật giật, tay siết chặt lấy quyển vở bài tập như muốn bóp nát nó, ai da, không ngờ cũng có ngày nhỏ này dám bật nóc à, được! được lắm! Chẳng nói chẳng rằng, ổng lướt qua bạn một cách thờ ơ mà cắm cúi bỏ đi mất. Xong rồi! Đời bạn xong rồi! cậu chàng tsun này của bạn dỗi ra mặt luôn, kì này khó!
Tối đó, bạn chat với Kyoko-san để hỏi xin lời khuyên, sau khi kể lể một hồi, chị ấy đã giải thích về cảm xúc của Tsukishima và bày cho bạn một kế sách cực táo bạo.
--Sáng hôm sau--
Tsukishima không đến nhà bạn nữa, báo hại mỹ nữ chân ngắn phải phi "hàng ngàn kilomet" đến nhà cậu, thế mà nào ngờ, người yêu của bạn đã đi trước luôn rồi, hỏi anh hai của Kei mới biết là cậu đã khởi hành từ 6 rưỡi...;-;)
Bạn hộc tốc chạy đến trường, mái tóc rối bù vì bị gió tấn công, cái cặp lúc lắc trên lưng đến là vướng víu, nhưng mỹ nữ chẳng hề bận tâm, vì mỹ nữ còn mải tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia mà.
-A! Keiii! Kei!!! - Bạn hét to tên cậu, cố gắng vẫy tay cao nhất có thể.
Vậy mà Tsukishima lại cho bạn ăn nguyên cục bơ mới phũ chứ, cậu thản nhiên quay đi như chưa nghe thấy gì. Bạn tức hộc máu, chạy thật nhanh đến chỗ cậu đứng, dùng hết sức bình sinh hét lớn:
-TỚ XIN LỖI VÌ ĐÃ THÂN VỚI HINATA, TẠI TỚ MÀ KEI MỚI GIẬN, TỚ XIN LỖI, TỚ CHỈ YÊU MỖI KEI THÔI!!!
Tsukishima ngạc nhiên nhìn bạn, má cậu có chút phiếm hồng, đương nhiên phải ngại rồi, giờ đang ở giữa sân trường đó, cho dù không có ai đi chăng nữa nhưng hét thì vẫn cứ là hét, vẫn thấy xấu hổ chứ bộ. Tuy nhiên, lúc nhìn thấy đôi mắt thành khẩn như cún con của bạn, Tskishima đã mềm lòng và tiến đến xoa đầu bạn, lắp bắp:
-Ng...ngốc, hét to thế, không sợ bị người ta xách đi à
Bạn mỉm cười tươi rói, tuôn ra câu mà chị Kyoko đã mất cả buổi tối để dạy bạn:
-Nếu Kei mà hết giận sau vụ này thì tớ không sợ gì hết!
Cậu phì cười, nhếch mép khịa một câu:
-Nhưng tôi chưa hết giận nè~
-Cậu cứ nói điêu! - Bạn mỉm cười khoái trá, ôm chầm lấy tên người yêu cao kều của mình, vậy là chuyện của bạn và Tsukishima đã kết thúc một cách êm đẹp, trừ khi.....
-Daichi-san, hình như hai cậu ấy không nhận ra chúng ta - Tanaka thất thểu
-Ừm, vào phòng tập thôi - Daichi ngậm ngùi đẩy cửa, những thành viên khác cũng dần kéo nhau vào trong, ai nấy đều buồn thiu, đương nhiên rồi, bị tọng nguyên một xô cơm chó vào người thì thanh niên nào chả sốc (FA cả mà :) ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y dồi ôi! Con bạn tui nó ở chung phòng với toi nên đã "lỡ phát hiện" ra fic này cụa toi :<, toi cũng nhờ nó check hộ xem viết như này được chưa, sau khi nghiền ngẫm tầm 30 phút trông đăm chiêu và nghiêm túc lắm , nó phán một câu xanh rờn:
-Tao không thích đọc truyện chữ, nên chẳng biết mày viết thế này có được không.
:)......Nó trmúa hmề quá nên giờ đang bị tôi bắt quỳ bàn phím rồi, còn nhỏ đó đã đọc được chữ nào đâu, sau khi tôi nhờ nó và đi tắm, nó quay qua lướt TR với cả BL.
Bonus:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com