Bokuto Koutarou
Lần đầu em nghe đến cái tên Bokuto Koutarou là từ đội trưởng. “Tên chủ công bên đội nam ấy, có sức bật khủng khiếp. Nhưng mà hơi thất thường.”
“Hơi thất thường là sao?”
“Kiểu đang thi đấu ngon lành thì tự nhiên tụt mood. Lạ lắm.”
Em tưởng đội trưởng nói đùa, cho đến khi tận mắt chứng kiến cậu ta hôm đầu tiên tập chung - nơi sân thể chất được chia đôi cho cả hai đội luyện đối kháng. Bokuto đập bóng rất mạnh, nhanh, đầy khí thế. Nhưng chỉ cần trượt một cú, ngay lập tức mặt mũi cậu ta xị xuống, đứng giữa sân than thở như vừa thất tình.
“Không ổn rồi… cú đập vừa rồi là tại tay mình sai góc? Hay chân không vào đúng đà? Hay tại tóc mình hôm nay không vào nếp?! Akaashiiii~~~~!!!”
Một bên sân vẫn đang luyện bình thường, còn Bokuto thì đang suy sụp giữa trận tập.
Cũng từ hôm đó, em bắt đầu có một thói quen: luôn thủ sẵn trong túi một quả chuối.
Ban đầu là để... cho mình. Nhưng sau vài lần đưa cho Bokuto ăn rồi thấy cậu ta lấy lại tinh thần nhanh như thổi bong bóng, em đổi mục đích luôn. Gọi là “mồi dụ cú” - vì trông Bokuto lúc chán đời chẳng khác nào con cú đang rụng lông mùa thay lông. Còn khi phấn chấn, mắt sáng long lanh, người bật cao như lò xo, thì y như chim cú ban đêm thấy đèn.
“Cậu là thiên thần chuối của tớ đấy,” Bokuto từng nói thế, nghiêm túc đến mức Akaashi phải quay mặt đi để không bật cười.
Khỏi phải nói, Bokuto tin vào chuối như một thứ bùa phép. Em lỡ trêu vài lần mà cậu tin hết. Có hôm cậu hỏi: “Nghe nói đeo tất màu cam sẽ tăng phản xạ, có thật không?”
“Ừ, nhất là nếu mang bên chân trái.”
“Vậy thì phải thử!! Akaashi, mai tập đừng quên nhắc tớ mang tất cam nha!!”
Bokuto dễ bị lừa đến mức khiến em cảm thấy... hơi có lỗi. Nhưng cũng nhờ mấy lần đùa dai đó mà tụi em thân nhau lúc nào chẳng hay.
Bằng tuổi nhau, cùng đam mê bóng chuyền, hay gặp nhau trong giờ nghỉ hoặc ở sân trường, nhưng hai đứa lại hoàn toàn đối lập. Em yên lặng, ít nói, thường chỉ quan sát rồi cười mỉm. Còn Bokuto thì ồn ào như trống làng, có mặt ở đâu là kéo theo gió xoáy ở đó. Nhưng kỳ lạ thay, tụi em lại hợp.
Cậu hay kể chuyện trên trời dưới đất, em thì lắng nghe. Cậu dễ lạc trong suy nghĩ của chính mình, em là người kéo cậu về thực tại bằng một câu ngắn gọn. Nhiều lần cậu đập bóng hụt rồi ngồi thừ ra cạnh lưới, em chỉ dúi quả chuối vào tay, nói đúng một câu: “Ăn đi.” Thế là cậu tỉnh.
Thỉnh thoảng, em nghĩ Bokuto là kiểu người nếu em không gặp trong đời học sinh thì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lần thứ hai. Cậu ta quá độc đáo, quá....“Bokuto”, không giống bất kỳ ai em từng quen.
Cho đến một ngày, cậu bắt đầu... làm những hành động kỳ lạ hơn bình thường.
Đầu tiên là hộp sữa đậu nành xuất hiện trên bàn em sau giờ tập. Không ghi tên, nhưng phía dưới có dán tờ giấy nhỏ xíu: “Uống đi, sẽ nhảy cao hơn.”
Rồi còn mấy bịch bánh chuối chiên trong tủ giày, hay khăn lau mồ hôi mới cứng được gấp gọn trong hộc bàn, kèm dòng chữ: “Tập luyện vui vẻ nha!”
Em chẳng cần đoán cũng biết là của ai. Trừ khi có ai khác ngốc đến mức nghĩ ăn chuối giúp tăng sức mạnh cú đập, hoặc mặc vớ màu cam làm phản xạ tốt hơn.
Đỉnh điểm là một buổi chiều, khi em đang lục túi lấy nịt tóc thì thấy một mảnh giấy gấp tư nằm gọn trong hộc áo khoác.
“Em có thích tớ không?
∆ Có
∆ Không
∆ Chưa biết
(Nhưng nếu chọn cái thứ ba thì tớ sẽ buồn lắm đó… 😞)
_ Bokuto Koutarou.”
Dưới cùng còn vẽ hình một con cú đang khóc.
Em bật cười, không phải vì cậu tỏ tình ngốc nghếch, mà vì tưởng tượng được cảnh Bokuto ngồi cặm cụi gấp giấy, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra như sắp thi đấu.
Tối hôm đó, em viết lại một mảnh giấy mới, nhét vào ngăn bàn Bokuto sau giờ tập. Không hoa mỹ, không lãng mạn, chỉ đơn giản là:
“Nếu ngày nào cũng thấy những cú đập tuyệt vời, em sẽ chọn 'Có'.”
Hôm sau, Bokuto đập bóng mạnh hơn bình thường, hét to hơn thường lệ, và sau khi thắng một pha, còn quay ra phía em gào lên:
“CÁI NÀY LÀ VÌ EM ĐÓ!!!”
Em đỏ mặt, cúi xuống buộc lại dây giày dù nó chẳng hề tuột.
Từ hôm ấy, tụi em thành đôi.
Hẹn hò kiểu Bokuto không giống ai. Cậu không biết chọn quán ăn, toàn đưa em vào tiệm mì bình dân gần trường rồi gọi hai suất y hệt nhau vì “đỡ mất thời gian nghĩ”. Lúc xem phim thì cười ầm lên ở mấy cảnh không ai cười, rồi lại khóc rưng rức khi nhân vật chính... mất con chó. Em chỉ biết lấy khăn giấy đưa cậu.
Nhưng Bokuto luôn nhớ sinh nhật em, nhớ cả cỡ giày em mang và loại bánh em thích. Cậu không ngại nắm tay em giữa sân trường, không sợ người khác trêu chọc, thậm chí còn hét lên cho cả sân nghe:
“Ê, mọi người ơi! Bạn gái tớ đỡ bóng siêu đỉnh luôn á!”
Em chỉ biết che mặt. Nhưng cũng âm thầm thấy vui.
Chiều nọ, sau giờ tập mệt nhoài, Bokuto dúi vào tay em một móc khóa bằng nhựa hình con cú màu xám tro.
“Anh tìm thấy nó trong tiệm bán đồ cũ. Không đẹp lắm, nhưng... anh thấy giống em.”
“Giống em?” Em nghiêng đầu.
“Ừ. Nhỏ nhỏ, nhanh nhẹn, mắt tinh. Với lại... cú là linh vật trường mình nữa. Mà em cũng là người đã khiến con cú là anh không còn tụt mood hoài.”
Em phì cười, không đáp. Nhưng tối đó, em lặng lẽ móc con cú bé xíu ấy vào dây kéo ba lô của mình.
Đôi lúc, em nghĩ thật ra Bokuto không ngốc như mọi người tưởng. Cậu chỉ sống chân thành đến mức chẳng giấu được gì, và đôi khi vì quá trong sáng mà dễ bị lừa.
Giống như một con cú ban ngày, lạc loài, ngơ ngác, nhưng vẫn biết tìm đúng người để đậu xuống.
Và người đó, tình cờ lại là em.
Người vẫn luôn thủ sẵn trong túi một quả chuối, chỉ để dụ một chú cú khờ dính bẫy mỗi ngày.
Hết.
12:57 am
14/9/2025
Word: 1169
_Tô Túc Duyên_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com