Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sakusa Kiyoomi


Sakusa Kiyoomi vốn dĩ không phải người dễ gần. Anh ít nói, khép kín, đôi khi còn khiến người khác ngần ngại bởi sự lạnh lùng và khắt khe thái quá. Với anh, mồ hôi trên sân bóng cần được giữ sạch sẽ, đôi tay phải được rửa tỉ mỉ sau mỗi lần tiếp xúc, còn khoảng cách với đồng đội luôn nằm trong giới hạn đủ để an toàn.

Trong mắt mọi người, Sakusa không mấy khi chú ý đến điều gì ngoài trái bóng chuyền và bản thân mình. Và càng không phải kiểu sẽ để tâm tới những người đứng bên lề, như quản lý đội bóng.

Y/n - cô gái nhỏ bé thường xuất hiện nơi rìa sân, lặng lẽ ghi chép chỉ số, gom bóng sau mỗi pha tập luyện, nhắc nhở lịch trình bằng giọng nói vừa đủ nghe. Từ ngày vào đội, em tồn tại trong thế giới của Sakusa một cách mờ nhạt như cái bóng, quen thuộc đến mức đôi khi anh chẳng buồn nhớ tên.

"Quản lý mới dễ thương ghê." Bokuto nhận xét ngay từ buổi tập đầu tiên, nụ cười sáng rỡ thường thấy.

Atsumu liếc sang, cười khẩy:
"Vậy mà Omi-Omi còn chưa nhớ nổi tên cô ấy."

Sakusa không phản bác. Đơn giản vì đó là sự thật. Anh không quan tâm, hoặc cũng có thể là không buồn quan tâm. Với Sakusa, mọi mối bận tâm ngoài bóng chuyền đều dư thừa.

Cho đến một lần, trong buổi tập căng thẳng, cơ thể anh mỏi nhừ, tinh thần cũng nặng nề. Anh rời sân, giơ tay ra sau như một thói quen.

Em vội vàng đưa cho anh chai nước. Nhưng khoảnh khắc anh cầm lấy, em mới chợt nhận ra đó là chai của Atsumu. Nắp chai in rõ dòng chữ viết bút dạ.

"À... xin lỗi, em đưa nhầm....."

Em chưa kịp rút tay lại, Sakusa đã xoay chai nước, ánh mắt lướt qua dòng chữ rồi dừng lại ở khuôn mặt em. Anh chẳng hề nhăn nhó như em nghĩ, chỉ chậm rãi mở nắp, uống một ngụm.

Em sững người.

"Không sao." Anh nói, giọng đều đều.

Một lời đáp gọn gàng, không kèm ánh nhìn trách móc nào. Nhưng em nhận ra bàn tay mình khẽ run.

Và Sakusa, vốn dĩ chẳng hay để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, lại để ý.

______

Từ hôm đó, anh nhận thấy vài điều. Em thường xuyên đeo găng tay mỏng khi gom bóng. Thỉnh thoảng, lúc mọi người mải trò chuyện, em lặng lẽ dùng cồn lau sạch những chỗ cầu thủ thường chạm vào. Không ai bảo em làm. Nhưng em vẫn tỉ mỉ.

Một buổi chiều, khi anh đang thay giày, Sakusa nghe Atsumu thì thầm:
"Cô bé đấy á? Còn sạch sẽ hơn cả Omi-Omi."

Lần đầu tiên, Sakusa thấy khóe môi mình khẽ cong. Không hẳn là cười, nhưng giống như trong lòng bỗng nhẹ nhõm đi chút ít. Có ai đó... hiểu anh, mà chẳng cần nói ra.

_______

Ngày mưa bất chợt. Trước trận giao hữu, sân tập loang loáng nước, bầu trời xám xịt. Cầu thủ lần lượt rút vào phòng thay đồ. Em khoác áo mưa mỏng, kiên nhẫn đứng ở rìa sân. Khi Sakusa bước ngang qua, em đưa cho anh chiếc khăn khô, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh lau mồ hôi đi."

Không giống kiểu quan tâm xã giao thường thấy. Mà giống như thực sự quan tâm.

Sakusa khựng lại một thoáng. Anh nhận khăn, cúi đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn. Đôi mắt lướt qua sợi tóc ướt dính trên má em. Có một điều gì đó, rất khẽ thôi, khiến anh dao động.

Với người ngoài, chẳng có gì đáng nói. Nhưng Sakusa biết, trong lòng anh, một điều gì đó đã bắt đầu chuyển động.

________

Vài tuần sau, trận giao hữu lớn với Schweiden. Không khí căng như dây đàn. Sakusa bật cao chắn bóng, nhưng khi tiếp đất, cổ chân lệch nhẹ. Một cơn đau nhói khiến anh khựng lại, nhăn mặt. Y tá lao vào sân, đồng đội xúm xít.

Anh cố gắng lết ra ngoài đường biên, giữ vẻ bình thản. Và trong khoảnh khắc ấy, có một người cũng chạy đến.

Là em.

"Anh có sao không?" Giọng em run run, đôi mắt ánh lên sự lo lắng không che giấu. Trên tay em là túi đá lạnh, nhưng chưa dám chạm vào người anh.

"Không nghiêm trọng." Sakusa trả lời gọn.

"Để em..."

Em ngồi xuống, định áp túi đá lên cổ chân anh. Sakusa nhìn bàn tay em, rồi bỗng dưng, một điều gì đó trong anh căng ra, bứt rứt khó tả.

"Không cần." Giọng anh trầm xuống.

Em ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác. Mưa lất phất rơi, làm tóc em ướt sũng. Tiếng ồn ào trên sân như mờ đi.

"Không cần đá nữa sao?" Em tưởng anh khó chịu.

Sakusa nhìn em rất lâu. Lâu đến mức em phải chớp mắt liên tục, tim đập dồn dập. Gió thổi tung sợi tóc trước trán em. Và trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ thở ra:

"...Không cần em lo quá nhiều."

Em thoáng sững sờ. Chưa kịp đáp lại, Sakusa đã đưa tay, chạm nhẹ vào cổ tay em. Cái chạm mơ hồ, dè dặt, nhưng lại khiến máu trong người em bỗng chốc nóng ran.

Một giây. Rất ngắn. Anh cúi người, khẽ nghiêng mặt. Và bất ngờ, môi anh lướt nhẹ qua gò má em, nhanh như cơn gió thoảng.

Anh hôn em.

Chính Sakusa cũng ngỡ ngàng. Không có kế hoạch, không có lý do. Chỉ là... anh đã muốn làm vậy.

Em đỏ bừng mặt, tay vẫn cầm túi đá, run rẩy đến mức không nhấc nổi. Đôi môi khẽ mở, nhưng chẳng thốt được lời nào.

Sakusa im lặng. Anh siết nhẹ cổ tay em, rồi buông ra, ánh mắt hướng về sân như chưa có gì xảy ra. Nhưng sống mũi và gò má anh... nóng bừng.

"Á à à! Tôi thấy rồi nháaa!" Atsumu hét toáng lên, vẫy khăn từ xa. "Omi-Omi tính làm người ta thành bạn gái thật đấy hả?"

"Ngọt ngào ha!" Bokuto ôm bụng cười sảng khoái.

Sakusa chau mày, đứng dậy, tránh ánh nhìn của em. Nhưng tai anh đỏ lên, khó giấu.

Em vẫn ngồi đó, bàn tay run run, tim đập rộn ràng. Khóe môi em khẽ cong, rất khẽ thôi. Lần đầu tiên, em cảm thấy đôi tay vốn luôn run rẩy ấy... đã chạm tới điều gì đó dịu dàng đến lạ.

_End_

11:14 a.m
13/9/2025

Word: 1115

_Tô Túc Duyên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com