Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nishinoya Yu - Ngày hạ nổi gió

Nếu em là mùa xuân tĩnh lặng, thì anh là cơn gió cuồng nhiệt thổi qua cánh đồng hoa nở. Không chỉ gảy nhẹ lên những cánh hoa rung rinh, mà còn cuốn theo linh hồn người lỡ dại bước vào.

Từ khoảnh khắc anh xuất hiện, thế giới em biết đã không còn như xưa. 

Không thể nào còn như xưa nữa. 

___________________________ 

 "CHÀOOOOO NGƯỜI ĐẸPPP!!" 

 Thanh âm đó như tia sét xuyên qua màn đêm, mang theo mùa hạ ập đến giữa khắc đất trời còn trong xuân. Lần đầu gặp Nishinoya, em biết đời mình từ đây không còn yên tĩnh nữa. 

Anh lao đến như vì sao băng lấp lánh hạ cánh xuống trần gian, rực rỡ đến mức làm chói lòa Mặt Trời trên cao. Mái tóc dựng ngược hai màu đen vàng, đôi mắt sáng rực như chứa cả dải ngân hà, nụ cười ngông cuồng đến mức khiến con tim chệch nhịp. 

 "Em là người mới đúng không?! Anh là Nishinoya Yu, đệ nhất libero toàn vũ trụ đây!" 

 Trước khi em kịp định thần lại, tay đã bị anh nắm lấy. Cái bắt tay lia lịa là minh chứng cho nhiệt huyết cháy bỏng của anh. Rồi anh chạy vòng quanh sân, hét lớn: 

 "CẢM ƠN TRỜI CAO ĐÃ GỬI EM ĐẾN VỚI ĐỘI, ĐẾN BÊN ANH YÀ HÚUU!!"

Lúc đó em không hề hay biết, những lời hét ấy sẽ thành lời thề. 

 __________________________ 

 "Anh sẽ bảo vệ em như bảo vệ sân đấu, bằng cả tính mạng!"

Nishinoya nhỏ con nhất đội, nhưng chưa từng gục ngã. Mỗi lần anh bật người đỡ bóng, là một lần trái tim em rung lên mạnh mẽ, không khoan nhượng, như chính con người anh vậy. Từng pha cứu bóng như trở thành lý do duy nhất để anh tồn tại. 

 Và khi ở bên em, anh cũng mang theo cùng một quyết tâm nóng bỏng hơn cả nhật quang đó, chiến đấu vì trái tim em. 

 ________________________ 

 "Đừng sợ. Có anh ở đây." 

 Câu nói quen thuộc mỗi khi em mắc lỗi, nhưng trong đó là cả một thế giới em muốn trú ngụ.

Anh không để em đói.  Mỗi lần em bỏ bữa, sẽ có thanh socola được anh dúi vào tay, cùng một câu mắng yêu: 

 "Không gì đáng sợ hơn việc em ngất xỉu vì đói trước mặt anh đâu!"

__________________________ 

Trong một chiều mưa tầm tã, em quên mang ô, sắc trời đã nhá nhem tối, nhưng không cách nào về được. Rồi, như trong truyện cổ tích, anh lao xe đạp đến, ướt sũng mà vẫn cười toe toét, như muốn dùng chính nụ cười ấy mang nắng xuyên qua tầng mây rọi bước em đi: 

 "Hiệp sĩ đến đón công chúa đây!" 

 Tim em từ đó thất thủ. 

 Dẫu thế gian xoay vần, bốn mùa luân hồi không ngơi nghỉ, vẫn sẽ có một người cam tâm tình nguyện phá mưa vượt gió, để mang mùa xuân đến bên em thật dịu dàng.

 _____________________ 

 Không phải không ai từng chê Noya thấp, nhưng khi đứng trước em anh vẫn luôn ngẩng cao đầu, như một vị hoàng tử không ngai - nhỏ bé, mà không ai xem thường nổi. 

 "Người ta 1m8, m9? Anh 1m6 là đủ để ôm trọn cả thế giới của anh rồi!" 

 Cả thế giới của anh là em. 

 ... 

Là một câu đùa, nhưng chết tiệt, đôi má đỏ hồng lỡ bán đứng cảm xúc thật mất rồi.

 _________________________ 

 Một lần nọ, em vô tình thấy anh ngồi một mình trong phòng thể chất, ánh mắt lặng lẽ dõi theo sân bóng trống rỗng. 

 Không nói gì, em nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Gió từ khe cửa thổi vào lành lạnh, còn hơi ấm trên vai anh thì vẫn quen thuộc như cũ. Em nghiêng đầu tựa vào vai anh, khoảng lặng giữa hai người như một khúc nhạc không lời vừa cất lên. 

 Một lúc sau, giọng anh vang lên, khẽ khàng, mang theo sự do dự chưa từng thấy nơi một Noya luôn bốc đồng: 

 "Hình như...anh vừa phát hiện ra một điều..." 

 Em siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của anh, đáp khẽ như đang nói với một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi: 

 "Ừm, em đang nghe, Noya-san."

Anh nuốt khan, hầu kết khẽ động, đôi mắt vẫn không rời khỏi sân đấu: 

 "Anh...hình như...anh thích em thì phải á..." 

 Em chết sững.Khoan đã. Vẻ trầm mặc cả buổi tập, ánh mắt mơ màng lúc lau bóng, cả việc trốn vào một góc phòng thể chất ôm tâm trạng, tất cả là để nói với em cái điều mà cả nhân gian ai cũng biết này? 

 "Anh không biết nữa, cảm xúc lạ lắm...Ư aaaa, anh không thể ngừng nghĩ về em..." 

Tiếng than trời thống khổ vang lên trong không gian yên tĩnh khiến em bật cười, cúi đầu che mặt, bả vai run run. Noya quay phắt sang, mặt đỏ bừng: 

"Ứ chịu, sao em cười!? Anh nghiêm túc màaa!!" 

Em nhìn anh, người con trai vóc người nhỏ bé đang bối rối gãi đầu, rụt vai, chân đung đưa như thể sắp bay lên, và nhận ra, đây chính là khoảnh khắc mà con tim em rung lên những nhịp đập dịu dàng nhất. 

 Là Nishinoya, dũng cảm trong mọi pha cứu bóng, nhưng lại nhút nhát khi đứng trước tình cảm của chính mình.Và ngay giây phút ấy, em nhận ra, dường như mình cũng để ý anh từ bao giờ rồi.

 _______________ 

 "Thôi xong, hình như anh mê chết em rồi thì phải!" 

 Càng nhìn chỉ càng thấy thích em hơn. 

 "Anh thích em từ cái lần em nhíu mày khi làm tài liệu phân tích mấy tên quái vật bên Shiratorizawa ấy... Trời ơi, dáng vẻ đó ngọt ngào đến phát điên đi được! Làm anh muốn cưng ghê!"

Em đỏ mặt, vùi mặt trong tay: 

"Làm gì đến mức đó, Noya-san..." 

 Anh ghé sát, thì thầm như kể một bí mật: 

 "Nhưng em biết anh mê gì ở em nhất không?" 

 "...Hửm?" 

 "Là việc em dám yêu một thằng con trai lùn, tính khí chẳng yên, nhưng thương em nhất thế gian này đó!" 

 "Cảm ơn em vì đã đến bên anh!" 

 Cảm ơn em vì đã đến bên anh, để anh lần đầu trong đời biết được, hóa ra tình yêu có vị ngọt đến nhường ấy, như viên kẹo đường nếm một lần là chẳng thể buông. 

Giữa muôn ngàn vạn người, anh chọn bước vào thế giới nhỏ bé của em, quẹt lên bức tranh tuổi trẻ của em những vệt màu trong sáng và thuần khiết nhất.

 ____________________________ 

 🐦‍🔥 Yêu Nishinoya là cháy cùng ngọn lửa. Nếu như ta yêu bằng cả sinh mệnh, đến tàn tro cũng hóa đẹp đẽ và thiêng liêng 🐦‍🔥  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com