Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙱𝚘𝚔𝚞𝚝𝚘 𝙺𝚘𝚞𝚝𝚊𝚛𝚘𝚞 - かわいい愛

"Mãi đứng phía sau ánh sáng của anh."

Có người từng nói rằng, tình yêu không nhất thiết phải được đáp lại – chỉ cần được nhìn thấy người ấy hạnh phúc, trái tim cũng đã đủ ấm rồi.

Em tin vào điều đó. Không phải vì triết lý cao siêu gì cả. Chỉ là đó là cách duy nhất em có thể yêu Bokuto Koutarou mà không làm phiền đến anh ấy.

Bokuto là ánh mặt trời – ồn ào, rực rỡ, trẻ con và chân thành. Anh ấy cười bằng cả trái tim, cổ vũ bằng cả linh hồn. Trên sân bóng, anh là một cơn lốc đầy đam mê. Còn em, chỉ là cái bóng lặng lẽ bên ngoài khung gỗ thể thao.

Em không xinh đẹp, cũng chẳng nổi bật. Mỗi lần đứng gần Bokuto, em lại thấy mình thật tầm thường.

Em không có đôi mắt lấp lánh như những người con gái hay nói chuyện với anh ấy, cũng chẳng biết buông lời đùa giỡn khiến anh cười khanh khách. Nhưng em biết lúc nào anh cần tiếp nước, khi nào cần động viên sau một pha bóng lỗi, hay cả cái cách anh sẽ giả vờ ổn rồi lặng lẽ buồn cả ngày khi đội thua.

Em ở đó – dõi theo, chăm sóc, cổ vũ. Nhưng chưa bao giờ để anh thấy rõ, em không dám.

Bởi nếu Bokuto biết rằng có một kẻ không xinh đẹp, không nổi bật, không đáng yêu như những người xung quanh lại yêu anh bằng cả trái tim mình, em sợ anh sẽ thấy phiền.

Anh ấy xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.

Thế nên, em chọn cách âm thầm yêu thương. Là người chuẩn bị khăn lạnh khi Bokuto mệt, là người lặng lẽ nhặt lại cây bút mà anh đánh rơi trong hành lang, là người viết tấm biển cổ vũ rồi đưa cho đội trưởng để không ai biết đó là em viết.

Em không cần anh đáp lại. Chỉ cần anh tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục theo đuổi giấc mơ bóng chuyền, là đủ rồi. Chỉ là, đôi lúc, khi đêm về và mọi âm thanh đều im ắng, em sẽ lặng lẽ thì thầm:

"Bokuto-san, nếu có một thế giới nơi em đủ tốt, liệu anh có nhìn thấy em không?"

Vào một buổi chiều hôm ấy, mây xám kéo về từ rất sớm. Trời không mưa, nhưng gió se se lạnh khiến sân trường trở nên trống vắng lạ thường.

Em vẫn ngồi ở khán đài sân tập như thường lệ, tay cầm cuốn sổ ghi chú lật mở ra trang cũ - nơi em ghi lại từng khoảnh khắc Bokuto đã làm tốt, từng lần anh ấy ghi điểm, từng lần anh ấy động viên đồng đội bằng nụ cười rực rỡ ấy.

Nhưng hôm nay, anh ấy không cười.

Buổi tập thất bại, cú đập bóng cuối trượt mất, và Hoshiumi – đối thủ yêu thích của Bokuto – đã không có mặt như lời hứa. Như mọi lần, tâm trạng Bokuto tuột dốc không phanh. Anh ấy ngồi bệt giữa sân, mái tóc xám trắng hơi rũ xuống, ánh mắt lạc lõng như một đứa trẻ không ai dỗ dành.

Em siết chặt cuốn sổ, môi mím lại, khi anh cảm thấy buồn bã, em cũng thế, vì thế hãy vui cười đi mà.

"Ừm, anh...ổn chứ?" – Em định đứng dậy hỏi, nhưng câu ấy chưa bao giờ vượt ra khỏi cổ họng. Em biết anh ấy không thích thể hiện sự yếu đuối, đặc biệt là trước người lạ...và em, với anh, cũng chỉ là một "ai đó từng thấy đâu đó".

Thế là, em làm điều duy nhất mình dám làm.

Em đã lén đi xuống sân, vòng ra phía sau phòng y tế, nơi đội bóng thường ghé qua nghỉ giải lao. Nhẹ nhàng để lại một chai nước và một gói bánh kem chuối, một món ăn mà anh ấy thích nhất, đồng thời còn dán thêm một tờ giấy nhỏ:

"Anh đã làm tốt rồi. Ngày mai hãy thử lại nhé!"

Không ký tên, tất nhiên, nếu ký tên chắc em độn thổ mất.

Rồi em rời đi thật nhanh, tim đập thình thịch và không dám ngoảnh lại nữa.

...

Hôm sau, Bokuto cười toe toét trên sân. Cậu hớn hở khoe với Akaashi:

"Akaashi, hôm qua có ai để lại cho anh bánh kem chuối á! Còn có lời nhắn nữa chứ! Anh đoán là fan bí mật đấy nha!"

Akaashi chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ liếc về phía khán đài.

Em giật mình. Gương mặt hơi nóng lên khi thấy ánh mắt ấy, không lẽ Akaashi biết là em sao? Không. Em lập tức cúi gằm mặt xuống cuốn sổ. Dù sao thì Bokuto cũng sẽ không bao giờ biết đâu.

Và em lại tiếp tục lặng lẽ như bóng đêm sau ánh đèn sân bóng.

Tháng mười một kéo đến với những cơn gió lạnh len vào từng kẽ áo. Trường học vẫn ồn ào, náo nhiệt như mọi ngày, nhưng trong em là cả một thế giới khác – nơi em chỉ có một người duy nhất để hướng mắt nhìn theo: Bokuto Koutarou.

Từ chỗ ngồi của mình trong thư viện, em có thể nhìn ra sân tập bóng chuyền qua khung cửa sổ lớn. Và cứ như một thói quen không thể phá vỡ, em luôn chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ ấy, dù nó lạnh hơn và nắng chiều chiếu xiên thẳng vào mắt.

Nhưng không sao, vì em có thể được nhìn thấy Bokuto.

Hôm nay, anh ấy tập đến muộn hơn bình thường. Mồ hôi ướt đẫm áo, tóc rối tung sau từng cú đập mạnh mẽ. Em không nghe được tiếng cười của anh, chỉ thấy vai Bokuto trĩu xuống, chậm chạp hơn thường ngày. Hẳn là bài kiểm tra sáng nay khiến anh ấy mệt mỏi. Bokuto luôn cố gắng, nhưng việc học lại không phải điểm mạnh.

Em nhìn xuống quyển vở trên tay – đã hoàn thành nốt bản ghi chép môn Văn giúp anh ấy. Tất nhiên là không ký tên. Em chỉ đặt vào ngăn bàn của Bokuto mỗi khi tan học, như một "người bạn giấu mặt" kiên trì đến ngốc nghếch.

Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị phát hiện. Nhưng chiều hôm đó, khi em lặng lẽ đứng ở hành lang lầu ba – nơi chỉ em biết có thể nhìn bao quát cả sân thể thao – anh ấy đã ngẩng đầu lên.

Và ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ trong một giây.

Em giật bắn mình, vội vàng tránh ánh nhìn đó, tim đập dồn dập như bị bắt quả tang đang làm điều gì sai trái, không dám nhìn lại. Không biết ánh mắt ấy là tò mò, bối rối, hay chỉ là vô tình.

Nhưng em cảm nhận rõ, kể từ hôm đó, Bokuto như bắt đầu chú ý đến điều gì đó.

...

Một tuần sau, em lại để gói bánh yêu thích của Bokuto ở phòng y tế, như thói quen. Nhưng lần này, khi em đang lén đặt xuống và quay người đi, một giọng nói vang lên sau lưng:

"Là cậu à?"

Em sững người.

Bokuto đứng đó, áo đồng phục thể thao nhăn nhúm vì tập luyện, gò má ửng đỏ, và trong tay anh là mảnh giấy với nét chữ của em.

"Cậu là người đã viết mấy cái này đúng không?" – Anh giơ lên mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: "Mỗi lần anh cười, thế giới như ấm hơn một chút."

Em hoảng loạn: "Không...em... không phải em..." – Em lùi lại một bước, suýt vấp vào bậc thềm phía sau.

Bokuto cau mày, rồi bước nhanh đến giữ em lại. Bàn tay anh ấm áp và hơi thô ráp – giống như chính con người anh vậy, thẳng thắn và mạnh mẽ.

"Đừng chạy. Tớ không giận gì đâu. Tớ chỉ muốn biết...là cậu thật sao? Người luôn để lại mấy lời động viên này...là cậu à?"

Em gật đầu, mắt em cay xè. Em nghĩ, chắc đây là kết thúc, anh ấy sẽ từ chối, sẽ cảm thấy bản thân em phiền phức, sẽ bảo em đừng tiếp tục nữa.

Nhưng Bokuto không nói gì cả, anh chỉ nhìn em chăm chú một lúc lâu. Rồi nhẹ nhàng nói:

"...Sao cậu lại làm vậy?"

Em cúi đầu. Nhỏ giọng:

"Vì em muốn thấy anh vui. Em chỉ là một người không có gì cả. Nhưng nếu có thể giúp anh dù chỉ một chút thôi...thì em sẵn sàng."

Im lặng kéo dài. Em không dám nhìn vào mắt anh. Nhưng rồi em nghe thấy tiếng Bokuto thở dài...và cảm nhận được một cái xoa nhẹ lên đầu.

"Cậu ngốc thật đấy." – Anh cười khẽ, giọng dịu dàng hơn em từng nghĩ – "Nhưng...cảm ơn cậu. Tớ rất vui vì đã biết điều đó."

"Anh ơi, thật ra...em nhỏ hơn anh một lớp nên anh không cần phải xưng hô cậu - tớ đâu..." Em ngại ngùng lên tiếng, Bokuto phì cười rồi xoa đầu em.

"Được rồi, vậy cảm ơn em. Em tên gì? Anh có thể biết tên em không? Em đang học lớp nào thế? Cảm ơn em nhưng làm sao em biết được những kiến thức về môn Văn mà chép cho anh thế? Em có biết Akaashi trong đội bóng chuyền của tụi anh không?"

Bokuto phấn khích và hỏi liên tục khiến em choáng ngợp, nhưng rồi em cảm thấy vui vẻ vì anh ấy không từ chối bản thân mình.

"Em là Y/N, em học lớp 11-4, thật ra em có anh trai học lớp 12 nên em có thể mượn anh ấy để ghi chép lại cho anh. Em biết người tên Akaashi đó, cậu ấy là một người rất nổi tiếng mà."

Cả hai trò chuyện với nhau một chút rồi trở về nhà. Kể từ cái ngày Bokuto gọi tên em lần đầu, mọi thứ như thay đổi.

Không phải là một sự thay đổi ồn ào. Cũng không phải chuyện cổ tích nơi em lập tức trở thành người con gái khiến Bokuto say mê. Nhưng sự im lặng quen thuộc giữa hai người dần bị thay thế bởi một nhịp đập mới – lạ lẫm nhưng dịu dàng.

Em vẫn đến sân tập mỗi ngày, vẫn chọn góc khuất dưới khán đài nơi người ta ít để ý, vẫn giữ cuốn sổ nhỏ trong tay và quan sát Bokuto qua từng cú bật nhảy, từng lần hét vang "Yeah!" khi ghi điểm.

Chỉ là bây giờ, đôi khi anh ấy nhìn về phía em và mỉm cười.

Lần đầu tiên em thấy Bokuto đến gần chỗ ngồi của mình là vào một buổi chiều gió lớn. Anh ấy mang theo hai lon nước ngọt – thứ em hay lén đặt ở ghế nghỉ cho đội bóng.

"Em uống cái này nè. Hôm nay trời nóng quá trời." – Anh đặt lon nước xuống bên em, rồi ngồi thụp xuống như chẳng hề e ngại.

Em ngơ ngác: "Anh cho em sao?" – Em chỉ vào mình và có vẻ không tin.

"Phải, anh mua cho em" – Bokuto bật cười – "Em cứ lén lút giúp tụi anh hoài, giờ đến lúc được đáp lại rồi đó."

Em đỏ mặt, một phần vì bất ngờ, phần còn lại vì khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần đến nỗi em ngửi rõ được mùi mồ hôi và hương dầu gội bạc hà quen thuộc từ tóc anh ấy.

Nhưng Bokuto không nói gì thêm, anh cứ ngồi đó, mắt hướng lên trời, uống một ngụm nước rồi thở ra nhè nhẹ.

"Mỗi lần anh chơi tệ, anh lại tưởng tượng ra người viết mấy lời động viên kia như một 'thiên thần vô hình' ấy. Lúc biết là em, anh hơi ngạc nhiên..." – Anh nghiêng đầu nhìn em – "...vì em luôn im lặng, nhưng lại để lại những lời khiến anh muốn bay lên."

Ưm cảm thấy tim mình co thắt lại. Không phải vì câu nói ngọt ngào đó, mà vì...em biết rõ mình không xứng đáng với vị trí đó trong thế giới của Bokuto. Em cúi đầu, khe khẽ:

"Em không giỏi giang...cũng chẳng xinh đẹp như các cô gái hay tán chuyện với anh, nên em rất tự ti vì điều đó, đó là lí do em luôn thầm lặng và không để anh biết. Anh là một người lạc quan và có khát vọng, em rất ngưỡng mộ"

"Thật sao?" – Bokuto ngắt lời bạn, giọng rất bình thản – "Nhưng em có biết, những người luôn đứng sau cổ vũ người khác...là những người mạnh nhất không haha?"

Em ngẩng lên, trong ánh nắng xiên qua mái che sân thể thao, Bokuto nhìn em – không phải với ánh mắt thương hại, mà là ánh nhìn của sự tôn trọng.

"Có lần anh suýt bỏ đội bóng vì nghĩ mình vô dụng. Nhưng những lời của em đã giữ anh lại. Và nếu em không rời đi...anh nghĩ, anh cũng sẽ không đi đâu cả."

Một khoảng lặng.

Em thấy khóe mắt mình cay cay. Không phải vì anh thích em. Không phải vì hy vọng gì quá xa xôi. Mà vì lần đầu tiên, người em yêu thương – không còn là ánh sáng xa vời nữa. Anh ấy đang nhìn em, công nhận em, như em là chính mình – không giả vờ, không tô vẽ.

...

Tối đó, em mở lại cuốn sổ – lần đầu tiên, không phải để viết về Bokuto, mà là để viết về chính em. Về cảm giác được nhìn thấy, được biết đến, và được nắm tay trên bậc thềm khi tưởng như cả thế giới đã bỏ quên mình.

Sau lần đầu tiên Bokuto đến ngồi cạnh em dưới khán đài, mối quan hệ của hai người dần thay đổi.

Không ồn ào, không rõ ràng, nhưng đủ để trái tim em không còn thấy đơn độc.

Bokuto bắt đầu xuất hiện bên cạnh em nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ dúi vào tay em hộp sữa chua, khi thì nhờ em ôn tập giúp những kiến thức anh không nhớ ở lớp dưới, lúc lại kéo em ra sân tập với lý do "ở đó gió mát hơn!".

Em không hiểu cảm xúc ấy là gì – chỉ biết rằng, ở bên anh, mọi thứ như có chút ấm áp hơn mọi ngày.

Một chiều nọ, sau buổi tập, Bokuto bất ngờ nói:

"Cuối tuần này đi xem giải đấu giao hữu với anh nhé!"

Em suýt đánh rơi cặp sách: "...Ừm..em á?"

"Ừ. Anh có hai vé! Akaashi không đi được. Mà...anh nghĩ là anh muốn đi cùng em."

Anh ấy cười, nụ cười nửa giỡn nửa thật, nhưng ánh mắt lại chân thành đến mức em không thể từ chối.

...

Ngày hôm đó, trời nắng đẹp. Em mặc chiếc áo khoác đơn giản nhất, buộc tóc gọn gàng như thường lệ, và đứng trước cổng trường với trái tim đập nhanh như sắp thi chạy.

Bokuto đến trễ 10 phút. Nhưng khi xuất hiện, anh ấy dừng lại trước em, im lặng mất vài giây rồi gãi đầu:

"Em khác quá...nhưng đẹp theo kiểu dễ thương á. Anh không giỏi nói mấy câu như Akaashi, nhưng... ừm...em xinh thật á."

Em đỏ bừng mặt, không biết nên phản bác hay cảm ơn. Trong lòng dậy sóng – không phải vì lời khen, mà vì anh ấy nhìn em như thể...em chưa bao giờ là người vô hình trong mắt anh cả.

...

Buổi xem thi đấu rất vui. Bokuto hào hứng phân tích từng pha bóng, thỉnh thoảng còn quay sang thì thầm: "Anh mà ở đó thì anh sẽ đập kiểu này nè!" rồi làm động tác trong không khí khiến em phì cười.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu.

Trên đường về, một nhóm học sinh nữ từ trường khác đến gần, nhận ra Bokuto và vây quanh.

"Aa! Bokuto Koutarou thật kìa! Có thể chụp ảnh không?"

"Anh chơi bóng đỉnh ghê!"

Em lùi lại một chút, quen với việc mình không thuộc về đám đông đó.

Một cô gái xinh xắn trong nhóm nhìn em rồi quay sang Bokuto cười:

"Bạn gái anh à?"

Em suýt ho sặc. Câu hỏi ấy như một cú đập thẳng vào ngực. Em vội xua tay, miệng lắp bắp:

"Không, không phải...em chỉ..."

Nhưng chưa kịp nói hết, Bokuto đã lên tiếng:

"Em ấy đi với tớ."

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng không mang ý đùa giỡn. Cô gái kia chớp mắt. Em thì đứng chết lặng. Bokuto không quay sang nhìn em, chỉ mỉm cười lịch sự với các bạn nữ kia rồi kéo em đi.

Phải đến khi đã rẽ qua một con phố nhỏ, Bokuto mới khẽ hỏi:

"Em buồn à?"

"...Không." – Em đáp, dù lòng đầy sóng ngầm – "Em quen rồi. Chỉ là em biết em không hợp với thế giới của anh."

"Em nghĩ anh sống trong thế giới màu mè gì đó hả?" – Bokuto bật cười – "Anh chỉ là Bokuto thôi. Hay gắt, hơi ngốc, hơi nhạy cảm, và hơi cô đơn."

Em đột nhiên khựng lại: "Cô đơn á?"

Anh gật đầu nói: "Dù có bạn bè, có cổ vũ...anh vẫn luôn thấy mình cần một người thật sự nhìn thấy anh. Không phải trên sân, mà là những lúc anh chơi tệ, hay chẳng có gì đặc biệt."

Rồi Bokuto quay sang, lần đầu tiên nắm lấy tay em – bàn tay run rẩy và lạnh ngắt của em.

"Em làm anh thấy mình được nhìn thấy, được hiểu, và được cần."

"Vậy nên, nếu em cho phép, anh muốn tìm hiểu em rõ hơn. Không phải như một 'fan bí mật' nữa, mà là một người có thể ở bên em, nếu em cho phép."

Tim em gần như ngừng đập. Nước mắt chực rơi, nhưng em nén lại, mỉm cười:

"Nếu anh không rời đi, em cũng sẽ ở lại."

Bokuto siết nhẹ tay em – thật ấm. Thời gian trôi chậm lại khi người ta bắt đầu quan tâm đến nhau nhiều hơn.

Từ hôm Bokuto nắm tay em và nói muốn tìm hiểu em, trái tim em như trôi giữa hai bờ: Một bên là niềm hạnh phúc ấm áp, bên còn lại là nỗi sợ sâu sắc – sợ rằng tất cả chỉ là một cơn gió thoảng, một cảm xúc nhất thời rồi sẽ chóng qua.

Em không xinh đẹp, em không nổi bật, em không phải là người đầu tiên khiến Bokuto cười, càng không phải người duy nhất từng đi cạnh anh.

Nhưng có lẽ em là người duy nhất từng nhìn thấy anh ấy khóc.

Một buổi chiều cuối đông, trời trở lạnh nhanh bất ngờ. Cơn gió mang theo hơi nước từ bầu trời xám xịt, những hạt mưa lác đác rơi trên sân trường.

Em đến trễ giờ tan học, vừa chạy vội ra khỏi phòng trực ban thì bắt gặp Bokuto ngồi thẫn thờ dưới khán đài – đầu cúi gằm, áo ướt sũng, hai tay bó gối.

Không ai trên sân, chỉ có em và anh ấy, giữa trời mưa dày.

Em bước đến gần, nhẹ nhàng: "Bokuto-san..."

Anh không hề ngẩng lên, em lo lắng và chần chừ một chút rồi ngồi xuống bên cạnh, mở chiếc ô che cho cả hai.

Mãi một lúc sau, Bokuto mới cất giọng – rất nhỏ:

"Hôm nay anh bị loại khỏi đội hình chính."

Em giật mình, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng nhìn anh, tại sao lại như thế? Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy và đội bóng chuyền?

"Huấn luyện viên nói anh đang xuống phong độ, cảm xúc thất thường. Họ muốn thử một lối chơi 'ổn định hơn'. Akaashi không nói gì, nhưng anh biết em ấy cũng đồng ý."

Em không biết phải nói gì, rõ ràng anh ấy luôn là trung tâm, là một nguồn năng lượng, là người không thể thiếu trong đội hình, vậy mà giờ lại ngồi đây, ướt mưa và run lên từng chút một.

Em không có câu nói an ủi nào hay ho, chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc khăn quàng cổ của mình và quấn lên người Bokuto. Hành động ấy rất nhỏ, nhưng lại khiến anh ấy nhìn em, lần đầu tiên bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng và yếu đuối.

"Anh sợ lắm. Sợ rằng nếu không còn bóng chuyền, không còn sức mạnh, không ai sẽ cần anh nữa."

Bạn đáp, không chần chừ:

"Em vẫn cần anh."

Bokuto ngẩn ra.

"Dù anh có là đội trưởng hay không, có lên sân hay không, em vẫn cần anh. Bởi vì em không yêu anh vì những cú đập bóng mà vì anh là chính anh. Là người từng cười tươi chỉ vì có ai đó để lại cho mình một lời động viên. Là người sẵn sàng ngồi cạnh em dưới sân khấu mà không sợ người ta cười chê."

Bokuto nhìn bạn thật lâu. Rồi bất ngờ, anh ấy dụi đầu vào vai em – như một đứa trẻ.

"Anh không muốn là một cơn gió thoáng qua trong cuộc đời em. Em biết không?"

Em rơi nước mắt, nhưng không trả lời. Chỉ ôm chặt lấy Bokuto – lần đầu tiên em là người chủ động. Lần đầu tiên em không là "cái bóng sau ánh đèn". Lần đầu tiên em cho phép bản thân tin vào cảm xúc này, rằng có thể, em xứng đáng được yêu thương.

Một tuần sau, Bokuto trở lại sân tập. Không phải trong đội hình chính, nhưng lần này anh ấy cười nhiều hơn, tập luyện chăm chỉ hơn – và đôi khi, ánh mắt vẫn lặng lẽ hướng về phía khán đài, nơi có em ngồi lật từng trang sổ như mọi khi.

Lần này, anh là người viết vào đó:

"Dù không còn là ngôi sao trên sân, anh sẽ cố gắng trở thành người toả sáng trong mắt em."
– Bokuto.

Em mỉm cười, mắt cay cay. Em chưa từng mơ đến chuyện tình yêu. Nhưng giờ đây, nó đang ở trước mặt em – không hoàn hảo, không dễ dàng, nhưng chân thật, kiên nhẫn và rất người.

Tháng ba, trời chuyển mình rõ rệt. Hoa anh đào bắt đầu chớm nở, và sân trường cũng dần vắng đi những tiếng ồn ào sau kỳ thi cuối kỳ.

Bokuto đã quay lại đội hình chính.

Không phải với sự hào nhoáng ngày trước, mà là một Bokuto điềm tĩnh hơn, tập trung hơn – người đã học cách đứng vững trên đôi chân của mình, kể cả trong những ngày không được tung hô.

Em vẫn ở đó, vẫn là người đầu tiên có mặt trong mỗi buổi tập, vẫn là người đưa khăn, đưa nước, ghi chép từng cú đập bóng. Em không còn nghĩ mình là cái bóng nữa – bởi ánh mắt Bokuto, từng chút một, đã khiến em tin rằng em không vô hình.

Một chiều thứ sáu, khi buổi tập kết thúc sớm, Bokuto gọi em lại:

"Em có đang rảnh không? Anh muốn đưa em tới chỗ này."

Em ngập ngừng, nhưng vẫn gật đầu. Anh ấy dắt em đi qua cổng trường, qua con đường lát đá cũ, tới một đồi cỏ cao phía sau khuôn viên – nơi em chưa từng biết đến.

Ở đó có một cây anh đào đang nở sớm – cánh hoa hồng nhạt rơi lác đác xuống vai áo em.

"Đẹp quá..." – Em lặng lẽ thốt lên.

"Ừm đẹp mà đúng không? Anh thường lên đây mỗi khi muốn yên tĩnh. Hồi xưa anh từng nghĩ, nếu có người mình thích, anh sẽ dẫn họ đến đây."

Em quay sang nhìn Bokuto, tim đập mạnh.

"Vậy...hôm nay anh dẫn em lên đây là..."

"Phải." – Anh ấy cắt lời em. Không vòng vo, không lấp lửng.

"Là vì anh thích em."

Tim bạn lặng đi trong vài nhịp. Bokuto không nhìn thẳng vào mắt em. Anh ấy cúi đầu, tay vò nhẹ góc áo đồng phục – một Bokuto em chưa từng thấy: vụng về, thật lòng, và đang sợ hãi.

"Anh biết em nghĩ mình không xứng. Rằng em không đẹp, không giỏi, không nổi bật...Nhưng anh thấy khác. Anh thấy em là người duy nhất luôn nhìn vào phần tệ nhất của anh mà không rời đi. Người duy nhất ở bên khi anh mất phương hướng."

"Anh thích em – theo cách mà mỗi khi nhìn thấy em, anh thấy bình yên. Theo cách mà mỗi lần tập luyện mệt mỏi, chỉ cần biết em vẫn ngồi trên khán đài...anh lại muốn cố gắng tiếp."

Anh ngẩng lên, lần đầu tiên đối diện em – ánh mắt không rực rỡ như pháo hoa, mà dịu dàng như một bầu trời sau cơn mưa.

"Và anh không cần em phải thay đổi gì hết. Anh chỉ cần em – là chính em."

Em cắn môi, đôi mắt ươn ướt. Từ khi biết yêu Bokuto, em chưa từng mơ đến khoảnh khắc này. Vì em nghĩ nó không dành cho mình. Nhưng giờ, nó đang thật sự ở đây.

Em run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào tay cậu.

"...Em cũng thích anh."

Lần đầu tiên nói ra, không còn đơn phương, không còn âm thầm. Chỉ là hai người – từng xa nhau đến cả một thế giới – giờ đứng chung dưới một tán hoa anh đào, nơi những điều thầm kín không còn là bí mật.

Trên đường về, Bokuto nắm tay em. Tay anh to, ấm, và siết chặt như thể nếu buông ra – em sẽ biến mất.

"Sau này, khi có trận đấu nào quan trọng, anh muốn em là người đầu tiên anh nhìn thấy."

Em gật đầu, tựa nhẹ vào vai anh. Không còn phải trốn sau hàng ghế cuối. Không còn phải viết những dòng động viên nặc danh. Giờ đây, em có thể ở cạnh Bokuto – với tư cách là người anh ấy chọn, người anh ấy tin, và người anh ấy yêu.

Từ khi chính thức quen nhau, mọi thứ chẳng có gì ồn ào.

Không có những cuộc tỏ tình rầm rộ trước sân trường, không có ai đăng trạng thái "đang yêu Bokuto Koutarou", cũng không có bó hoa nào được tặng công khai.

Chỉ có em, và anh ấy, trong một mối quan hệ yên bình như cơn gió đầu hạ — nhẹ nhàng, dịu mát, và không thể thiếu nhau.

Em vẫn đến sân bóng như mọi ngày, vẫn ngồi ở hàng ghế quen thuộc. Nhưng lần này, Bokuto sẽ luôn chạy lại sau mỗi set đấu, dúi vào tay em chai nước và mỉm cười: "Anh chơi được không?" — như một thói quen, như một cam kết rằng em là người quan trọng nhất ở đó.

Còn em thì bắt đầu học cách yêu một người mà mình từng chỉ dám nhìn từ xa. Em chưa quen việc có ai đó nắm tay mình giữa sân trường. Cũng chưa quen với ánh mắt của những người khác khi thấy Bokuto ngồi cạnh em, ăn trưa cùng em, cười lớn mỗi khi em buột miệng nói một điều ngốc nghếch.

Có lần em hỏi: "Anh không thấy ngại sao? Khi người như em... đứng cạnh anh?"

Bokuto không trả lời ngay, anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cúc áo đồng phục em quên cài.

"Người như em là người anh thích. Vậy là đủ."

Tim em đập mạnh như lần đầu nghe lời tỏ tình.

Một ngày chủ nhật, Bokuto hẹn em đến chỗ gốc anh đào hôm trước.

Lần này, hoa đã nở rộ. Cả không gian phủ kín sắc hồng dịu dàng, như một bức tranh chỉ dành riêng cho hai người.

Em đến hơi sớm, khi Bokuto xuất hiện, anh ấy mặc áo hoodie xám, tóc rối nhẹ vì gió, tay cầm một túi giấy nhỏ.

"Anh có mua bánh gạo nướng! Nhưng có vẻ hơi cháy..." – Anh cười, xòe ra cho em xem. Vẫn là Bokuto — ngốc nghếch, ồn ào, đáng yêu và giờ là người yêu của em rồi.

Hai người ngồi ăn dưới gốc cây, im lặng một lúc lâu. Không phải vì hết chuyện nói, mà vì khoảng lặng ấy thật dễ chịu.

Em ngả đầu lên vai anh ấy, cảm nhận hơi ấm lan qua lớp vải áo.

"Anh có hối hận không?" – Em khẽ hỏi – "Vì chọn em?"

Bokuto quay sang, hơi bất ngờ.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Vì em vẫn không đặc biệt."

Anh thở dài, rồi bất ngờ xoay người lại, đối diện em. Gương mặt Bokuto gần hơn bao giờ hết — đến mức em có thể nhìn thấy rõ đôi mắt vàng nâu của anh đang run nhẹ.

"Anh không cần một ai đó 'đặc biệt'. Anh chỉ cần một người khiến anh cảm thấy mình là người xứng đáng được yêu thương."

Em định nói gì đó, nhưng chưa kịp. Cậu liền khẽ nói:

"...Anh có thể hôn em không?"

Câu hỏi không vội vàng. Không mang theo sự táo bạo. Chỉ là lời xin phép nhỏ bé — như thể sợ làm em tổn thương.

Em gật đầu, rất nhẹ và rồi, môi Bokuto chạm lên môi em — vụng về, ngắn ngủi, nhưng dịu dàng đến mức em tưởng như cả thế giới đã dừng lại.

Không có tiếng vỗ tay, không có ánh đèn, chỉ có gió và tiếng tim em đập rộn ràng dưới tán anh đào đang rơi hoa như tuyết.

Sau nụ hôn, Bokuto không nói gì. Anh chỉ mỉm cười — nụ cười có chút ngượng ngùng của một chàng trai đang yêu lần đầu. Rồi lặng lẽ nắm lấy tay em, đặt lên ngực mình.

"Em có nghe thấy không? Nó đập vì em đấy."

Em bật cười, vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra — hoá ra, tình yêu không cần phải đến từ những điều to tát. Chỉ cần ai đó thật lòng, đủ kiên nhẫn để ở lại và yêu em khi em chẳng còn tin mình đáng được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com