𝙺𝚊𝚐𝚎𝚢𝚊𝚖𝚊 𝚃𝚘𝚋𝚒𝚘 - 婚約
Bạn và Kageyama đã được hứa hôn bởi cha mẹ của hai người và bạn đã nghĩ rằng Kageyama thực sự ghét bạn, Kageyama và bạn tách phòng vì anh ấy không muốn chia sẻ phòng với bạn.
Khi anh đang chơi điện thoại di động trong phòng khách và bạn nhìn thấy, muốn đến gần Kageyama.
"Cô muốn gì?" Kageyama nói bằng giọng lạnh lùng, bạn chớp mắt, mối quan hệ của cả hai chẳng mấy khả quan khi anh luôn né tránh bạn.
"Tại sao anh lại ghét tôi nhiều thế?"
Kageyama nhanh chóng đặt điện thoại xuống và nhìn bạn với một chút khó chịu trong mắt, anh thở dài trước khi nói.
"Tôi không ghét cô. Tôi chỉ không thích cách chúng ta bị ép buộc vào một mối quan hệ mà không có tình cảm từ hai phía."
"Vậy à, thế mà tôi cứ tưởng..."
Kageyama nhìn bạn một cách nao núng, trong suy nghĩ của anh ấy rất phức tạp. Ở chung nhà với nhau rồi, anh ấy luôn nhìn thấy cơ thể bạn run rẩy và ánh mắt buồn bã, nhưng lại không có đủ can đảm để hỏi thăm.
"Về chuyện đính hôn, cô có chuyện gì muốn nói đúng không?" Anh ấy hỏi trong khi đang rót nước và đưa đến trước mặt bạn, bạn nhìn chiếc ly nước trong tay uống một hơi, sau đó nói với giọng điệu rầu rỉ.
"Chúng ta huỷ hôn nhé?"
"Tại sao?"
Kageyama hỏi lại bạn với ánh mắt ngờ nghệch, anh ấy là một người ít thấu hiểu về mặt tình cảm, cũng không phải là người đoái nhoài gì đến tình yêu. Nói trắng ra là anh ấy cũng xem bạn như một người bạn thực sự, nên khi bạn thốt ra lời như vậy, tâm tình Kageyama có chút hỗn loạn.
"Tôi không muốn lấy người không có tình cảm với mình, anh biết đấy, uh, tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng muốn được yêu..." Bạn tránh né ánh mắt của Kageyama đang nhìn chằm chằm vào bạn, chúa ơi, bạn cảm thấy khá áp lực với ánh nhìn chết tiệt đó.
"Chúng ta không thể huỷ hôn."
"Tại sao?"
Bạn giận dữ nói lại với anh ấy bằng ánh mắt hờn dỗi, yêu cũng không được, huỷ hôn cũng không xong. Khi cả hai gia đình đã quyết định hứa hôn cho cả hai, cha mẹ luôn dặn dò rằng phải luôn hạnh phúc với điều đó, nhưng không có được tình cảm thì hạnh phúc thế nào đây?
"Thật ra, nếu huỷ hôn thì gia đình tôi sẽ phá sản đấy. Tôi xin lỗi, nhưng mà không phải quá dựa dẫm vào gia đình cô đâu, tôi cũng đang cố gắng tìm hiểu một số việc gây dựng tình cảm của cả hai, nhưng tôi ngốc quá."
"Đôi lúc tôi có thấy cô khóc vì bị bệnh hay là đau lòng vì thứ gì đó, nhưng tôi lại chẳng có can đảm để hỏi thăm. Không phải là khi nghe cô nói huỷ hôn tôi mới tức nước vỡ bờ đâu, nhưng thật sự những gì tôi nói nãy giờ là suy nghĩ của tôi."
"Xin cô đừng nói gì cả, hãy để tôi tự suy nghĩ một cách chín chắn, tôi không hiểu được những gì mà các cặp đôi hay dành cho nhau. Hãy cho tôi 1 tuần, tôi sẽ..."
"Tôi sẽ cố gắng để tốt hơn!"
Bạn im lặng lắng nghe những lời mà Kageyama vừa thốt ra, ánh mắt mở to ngạc nhiên khi anh ấy lại nói ra những lời thề thốt và hứa hẹn, trong khi đó trước giờ chưa một lần anh ấy để tâm đến bạn một cách trực tiếp.
"Anh đừng nói dối tôi mà. Tôi không muốn có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc."
"Không đâu, tôi hứa với cô. Đừng buồn bã hay khóc lóc, tôi sẽ ở bên cạnh cô. Ừm, tôi ôm cô, được chứ?"
Kageyama ôm bạn vào lòng khi đã nhận được cái gật đầu của bạn, vòng tay của anh ấy ấm áp và làm bạn cảm thấy dễ chịu, Kageyama ôm chặt bạn vào lòng với khuôn mặt đỏ ửng, chưa bao giờ cả hai tình cảm và lời nói thoát ra từ miệng anh ấy đã yêu cầu được ôm nhau, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc.
"Tôi...muốn ngày nào cũng được ôm em."
"Ừm, được mà."
Bạn đỏ mặt vòng tay qua eo của anh ấy sau khi Kageyama tự đổi cách xưng hô trong một thời gian ngắn. Bạn không có lí do gì để trách mắng anh ấy, kể từ ngày đầu tiên khi cả hai có hứa hôn đã gặp nhau tại một nhà hàng.
Bạn nhìn thấy anh ấy là một người cao lớn với đam mê bóng chuyền mãnh liệt, dù gì thì Kageyama vẫn là một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, nhưng khuôn mặt của anh ấy luôn nhăn nheo và khó chịu, làm bạn tưởng anh ấy đã ghét bạn ngay từ lần gặp đầu tiên.
Anh ấy đã nói rằng khuôn mặt nhăn nheo là 'bẩm sinh'? Ngày hôm đó anh ấy đã tưởng tượng rằng mình sẽ kết hôn với một người trạc tuổi mẹ khi mẹ của anh ấy luôn nói rằng 'Con sẽ kết hôn với bạn của mẹ'?
Hoá ra mẹ anh ấy đã nói thiếu nên Kageyama đã dùng khuôn mặt nhăn nheo đó suốt bữa ăn chỉ để liếc mẹ của mình.
"Thật sao, pff. Đó là lí do mà anh luôn nhăn nheo mặc dù đã nhìn thấy vị hôn phu của mình? Anh thật là ngốc nghếch, Bakayama..."
Bạn cười lớn khi gần đó sau một tuần, Kageyama đã khiến tình cảm của cả hai dần nở rộ, bạn đã đưa ra ý kiến rằng nên đi coi phim cùng nhau, cùng làm những điều mà cả hai đều thích.
Cả hai đều thích được chia sẻ những câu chuyện của mình và thấu hiểu nhau hơn trong mọi hoàn cảnh, dường như cả hai đã hiểu rõ về nhau hơn sau 1 năm hẹn hò.
"Tôi không muốn em suy nghĩ rằng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi đã cố gắng để có thể ở bên cạnh em, từ giờ em hãy tin tưởng tôi thật nhiều nhé."
"Dĩ nhiên rồi."
Kageyama ôm chặt lấy bạn và để bạn ngồi lên đùi của anh ấy, sau đó hai tay đặt lên eo bạn một cách chậm rãi. Ánh mắt Kageyama mơ hồ nhìn chằm chằm vào bạn, dường như có tâm tư vô định nào đó mà bạn không thể nhận ra?
"Anh có chuyện gì sao?"
"Uh, nhìn mặt tôi dễ nhận ra lắm sao?"
Bạn im lặng nhìn vào ánh mắt của anh ấy, vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt, không phải bạn không hiểu chuyện gì, anh ấy cũng là cầu thủ bóng chuyền, đương thời nổi tiếng, rất nhiều cô gái muốn làm quen. Thoáng chốc bạn nghĩ rằng bản thân có lẽ vẫn hơi tự ti khi đi bên cạnh Kageyama.
Tất nhiên anh ấy là một người trung trực, dường như luôn để ý mọi hành động của người khác, không kiêng nể gì mỗi bạn gái của anh ta. Kageyama dễ dàng nhận ra bạn có phần hơi tự ti khi đi bên cạnh anh ấy, nhưng Kageyama đã trấn an bạn bằng một nụ hôn trên trán.
"Anh có thể kể với em mà, chuyện làm cầu thủ bóng chuyền có lẽ khiến anh mệt mỏi, thêm cả chuyện hứa hôn..."
"Không phải chuyện đó, em đừng nghĩ lung tung nhé. Tôi chỉ thắc mắc tại sao em luôn nhút nhát và tự ti khi đi bên cạnh tôi. Tôi không đủ đẹp trai?"
Kageyama siết chặt vòng eo của bạn, tất nhiên anh ấy đang tức giận. Bạn lo lắng nhìn về hướng khác.
"Đừng nhìn về hướng khác, em nhìn tôi đi." Anh ấy nói, trong khi kéo cằm bạn nhẹ nhàng nhìn qua bên phía của anh ấy.
"Tobio, em luôn bị ám ảnh về điều đó, bên cạnh anh rất nhiều cô gái xinh đẹp khác, em không ưa nhìn cũng không giỏi giang việc bếp núc, nên khi đi bên cạnh Tobio em cảm thấy tự ti lắm đấy ạ."
Đột nhiên nước mắt trên khuôn mặt bạn chảy dài khi đang nói chuyện với anh ấy, Kageyama bắt buộc bạn phải nhìn vào ánh mắt của anh ấy mà nói chuyện. Khiến bạn cảm thấy khá áp lực và ngại ngùng, chịu không nổi liền bật khóc nức nở.
"Em đừng khóc, tôi xin lỗi vì đã gần quá nhiều phụ nữ khác, để em buồn rồi." Anh ấy lau nước mắt cho bạn thật nhẹ nhàng sau đó hôn vào môi bạn.
Bùng nổ rồi, làm nũng thôi.
"Hãy nói đi, nói với em là anh thích em đi. Hãy nói với em những điều đó. Em dường như đã rất buồn bã khi Tobio không để ý điều đó, em rất sợ mất Tobio, anh ơi."
Bạn bật khóc thật lớn sau đó vùi mặt vào ngực của anh ấy, cánh tay ôm chầm lấy cổ của anh ấy. Kageyama đỏ mặt khi bạn lại chủ động ôm và làm những hành động thân mật.
Tại sao em lại có thể đáng yêu và ngoan ngoãn tới như vậy?
"Tôi cũng vậy, tôi thích em, tôi yêu em."
Kageyama mạnh bạo kéo bạn nằm xuống, thân thể to lớn của anh ấy đè lên bạn, chưa kịp để bạn phát ra câu nói nào, anh ta đã hôn thật mạnh vào môi bạn, lần đầu tiên Kageyama đã biết hôn thực sự là như thế nào.
"Anh đã hết ngốc rồi đấy, Kageyama Tobio."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com