Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚂𝙿𝙴𝙲𝙸𝙰𝙻 - 1

POV: Nhà có cô vợ có thói quen thích ngồi lên đùi chồng mỗi khi đi làm về, mỗi khi muốn an ủi chồng cô thích ngồi lên đùi và ôm cổ anh, sau đó hôn hít, làm nũng chồng mình.

••

1. 𝙆𝙪𝙧𝙤𝙤 𝙏𝙚𝙩𝙨𝙪𝙧𝙤𝙪

Thành phố hôm nay mưa lất phất. Những hạt mưa không nặng nề, nhưng dai dẳng như tâm trạng của người đàn ông đang bước ra khỏi ga tàu. Cổ áo vest của Kuroo Tetsurou hơi ướt, tóc cũng dính vài giọt nước nhỏ, rũ nhẹ xuống trán.

Anh khẽ thở dài.

Một ngày dài họp hành, giải quyết các rắc rối vụn vặt trong công việc, rồi nhìn thấy đàn em trẻ tuổi căng tràn năng lượng mà chạnh lòng nhớ về thời còn thi đấu, tất cả khiến anh thấy bản thân như chiếc điện thoại cạn pin.

Nhưng dù mệt đến đâu, bước chân anh vẫn hướng về nhà với một tốc độ rõ ràng là nhanh hơn thường lệ.

Bởi vì ở nơi đó có một người đang đợi anh.

Căn hộ nhỏ trên tầng mười tám không có gì đặc biệt. Nhưng khi Kuroo tra chìa khóa vào ổ và đẩy cửa vào, một mùi hương dịu dàng quen thuộc lập tức xông vào mũi, mùi dầu gội hoa nhài mà vợ anh hay dùng.

"Anh về rồi..."

Chưa kịp tháo giày, anh đã nghe tiếng dép lẹp xẹp vang lên trên sàn gỗ. Một giây sau, một dáng người nhỏ nhắn lao đến, tay vòng lấy cổ anh, môi chạm nhẹ lên má anh một cái.

"Chào mừng anh về nhà." – Cô cười, đôi mắt cong lên, sáng như vầng trăng non.

Cô đang mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng, quần short vải mềm, tóc buộc hờ sau gáy. Nhìn là biết cô vừa mới tắm xong, mùi thơm từ tóc và da còn đọng lại, làm anh thấy cả người như dịu lại.

"Em chờ anh về lâu chưa?" – Anh hỏi, giọng khàn vì lạnh.

"Không lâu đâu, chỉ từ lúc sáu giờ." – Cô chống cằm lên vai anh, nhõng nhẽo.

"Anh trễ mười lăm phút."

Anh bật cười khẽ, đúng là vợ mình, lúc nào cũng tinh mắt, lúc nào cũng dính lấy anh như thế này.

Kuroo bước vào trong, vừa tháo giày vừa bị cô kéo đi. Đến khi anh kịp ngồi xuống sofa thì cô đã nhanh tay ngồi hẳn lên đùi anh, hai tay quấn quanh cổ, gò má chạm vào trán anh, nhẹ nhàng chạm môi lên làn da lạnh buốt.

"Trán anh lạnh quá...Anh bị dính mưa hả?"

"Ừ, một chút thôi." – Anh trả lời, tay ôm nhẹ lấy eo cô.

Cô lùi lại một chút, nhìn anh thật kỹ. Ngón tay cô vuốt nhẹ lông mày anh, mi mắt anh – những nơi đang mang vẻ mệt mỏi của một ngày dài.

Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên giữa trán anh.

"Em sẽ làm cho nó ấm lên..."

Anh nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa dịu dàng, không nói một lời nào, chỉ siết nhẹ vòng tay.

Họ ngồi như vậy khá lâu, không tiếng nói, không lời giải thích. Chỉ có hơi ấm từ hai cơ thể kề sát, nhịp thở dần đều lại trong nhau. Với Kuroo, đây là khoảnh khắc quý giá hơn bất kỳ kỳ nghỉ xa hoa nào.

"Em biết hôm nay anh mệt." – Cô lên tiếng, môi vẫn chạm vào tai anh. "Em không cần biết cụ thể chuyện gì, chỉ cần anh nhớ mỗi khi mệt, cứ về nhà. Ở đây, luôn có em đợi."

Lòng ngực Kuroo như được đổ đầy bởi thứ gì đó ngọt ngào và ấm áp. Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô – không vội vã, không nóng bỏng, mà là một nụ hôn mang ý nghĩa "Cảm ơn vì đã là nhà của anh."

"Anh có kể chuyện trên công ty không?" – Cô hỏi, giọng nhẹ như gió.

"Không kể đâu." – Anh cười khẽ. "Vì kể ra sẽ mất thời gian ôm vợ."

"Thì ngồi vậy ôm luôn đi, em đâu cấm."

Cô siết tay ôm cổ anh, rồi bắt đầu hôn anh từng chút một lên gò má, sống mũi, và cuối cùng là môi. Những nụ hôn không quá dài nhưng đầy yêu thương. Đó là cách để cô xoa dịu anh, như thể có thể hút hết mọi buồn bã ra khỏi trái tim người đàn ông cô yêu.

Một lúc sau, cô dụi đầu vào vai anh, nhỏ giọng:

"Em thích ngồi vầy lắm. Em thích cảm giác được ôm anh, cảm giác anh đang thật sự ở đây với em. Dù chỉ là vài chục phút mỗi ngày cũng được."

"Anh cũng vậy." – Kuroo siết tay hơn một chút.

"Thực ra, cả ngày anh chỉ mong đến giây phút này."

"Thật không?"

"Thật, ngày nào vợ không ngồi lên đùi, anh sẽ giận."

Cô bật cười khúc khích. "Không giận được đâu em đâu, anh mà giận thì em sẽ hôn anh gấp đôi đấy."

Kuroo nhìn cô như thể đang nhìn cả thế giới.

"Nghe thú vị đấy, vậy để anh giận thử xem nào."

Kuroo giận thật, hay ít nhất là giả vờ để cô có cớ hôn anh thêm, họ ngồi bên nhau như vậy đến khi đèn trong phòng khách bật sáng vàng dịu.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong căn hộ nhỏ, không khí ấm áp và ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn đóng khung khoảnh khắc ấy mãi mãi.


2. 𝘽𝙤𝙠𝙪𝙩𝙤 𝙆𝙤𝙪𝙩𝙖𝙧𝙤𝙪

Chiều muộn, ánh nắng cuối cùng của ngày đã tắt lịm sau rặng nhà cao tầng. Đèn đường bật sáng, sắc vàng phủ lên mặt đường nhựa ướt mưa, phản chiếu qua ô kính của chiếc xe đang chạy chầm chậm về hướng khu dân cư yên tĩnh phía Tây thành phố.

Bokuto ngồi ghế sau, áo hoodie kéo cao, tai nghe vẫn cắm vào nhưng nhạc không còn phát nữa. Anh không nhận ra điều đó, hay đúng hơn là chẳng để tâm. Tâm trí anh hôm nay như treo lửng giữa đám mây xám nặng trĩu.

Anh vừa trải qua một trận thua. Không phải một trận đấu chính thức, chỉ là giao hữu, nhưng cảm giác thất vọng vẫn luẩn quẩn.

Dù người khác vẫn cười, vẫn nói, vẫn bảo "Bokuto đừng nghĩ nhiều", nhưng anh thì không thể.

Anh luôn như vậy, cảm xúc mạnh mẽ, bộc lộ rõ và đôi khi thật dễ tổn thương.

Khi xe dừng trước cửa khu căn hộ thân quen, Bokuto hít một hơi dài. Cánh tay anh đẩy cửa, đôi chân bước chầm chậm, và trái tim thì khẽ thầm gọi:

"Em ơi, anh về rồi đây..."

Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hương mềm mại lan vào lòng anh – hương gạo mới, hương nước hoa thoảng trong không khí, và cả tiếng nhạc êm dịu vang nhẹ trong gian bếp.

"Anh về rồi à?" – Giọng cô vợ nhỏ vang lên, không vội vàng, không ồn ào, chỉ đơn giản như một lời chào quen thuộc.

Anh gật đầu. "Ừ, anh về rồi."

Anh không nở nụ cười như mọi khi. Không chạy ùa vào ôm cô như một đứa trẻ khổng lồ đáng yêu. Hôm nay, anh mệt cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cô nhìn thấy điều đó, dù anh chẳng nói gì, không hỏi, không gặng. Cô chỉ bước lại gần, cầm lấy bàn tay to lớn lạnh giá của anh và kéo về sofa. Cô ngồi xuống trước, rồi ra hiệu cho anh ngồi cạnh.

Khi Bokuto vừa ngả lưng, cô đã xoay người, leo nhẹ lên đùi anh, cẩn thận không tạo quá nhiều áp lực. Tay cô vòng lấy cổ anh, đôi mắt dịu dàng ngước nhìn anh như thể đang ôm một con thú bị thương cần được vỗ về.

"Hôm nay anh không vui hả? Có chuyện gì đã xảy ra với bé cún bự của em?"

Anh gật nhẹ, mí mắt anh cụp xuống, hơi thở thoáng nặng. "Anh chơi không tốt, mọi người bảo không sao, nhưng anh thấy mình tệ lắm."

"Ừm..." – Cô không phản bác, cũng không an ủi vội. Cô chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc mái của anh, rồi áp trán mình vào trán anh.

"Vậy thì hôm nay để em ôm anh thật lâu nha."

Cô không nói "Anh ổn mà", không nói "Anh cũng có ngày như vậy" – Cô hiểu rằng Bokuto cần được công nhận cảm xúc của mình, cần một cái ôm thật dài, và những nụ hôn nhỏ xoa dịu nỗi chùng lòng.

Cô hôn nhẹ lên mi mắt anh – nơi đang giấu đi những bất an. Hôn lên má – nơi mỗi khi cười lại ửng đỏ đầy sức sống. Rồi cuối cùng, cô hôn lên môi anh, dịu dàng như lông chim, chậm rãi như dòng suối.

"Em thương anh..." – Cô thì thầm, lời lẽ mềm như nhung.

Bokuto không nói gì, anh chỉ siết nhẹ vòng tay quanh eo cô, để cô ngồi trọn trong lòng, vùi mặt vào cổ cô như một cậu cú to xác tìm hơi ấm từ người mình yêu.

Anh không cần cô nói nhiều, không cần thế giới bên ngoài phải hiểu. Chỉ cần có cô ở đây, ngồi trên đùi anh như mọi khi, tay ôm cổ anh, hôn anh mỗi chỗ một lần, trái tim anh lại chậm rãi trở về đúng nhịp.

"Em biết, anh luôn cố gắng hết sức mà. Thua hay thắng không làm anh bớt đáng yêu, không làm anh kém đi một chút nào trong mắt em cả."

Giọng cô dịu dàng, nhưng rắn rỏi. Mỗi chữ như đóng dấu lên lòng anh. Anh siết cô mạnh hơn, khẽ rì rầm:

"Em là phép màu của đời anh, đó em biết không?"

Cô bật cười nhẹ, dụi trán vào cằm anh. "Anh là lý do em học nấu ăn đó. Để mỗi lần anh thua trận, em có cớ bắt anh ăn gấp đôi."

"Thế, hôm nay có gì ăn thế em bé?"

"Cơm cà ri gà với nước chanh mật ong, có cả món tráng miệng là nụ hôn nồng nàn của em dành cho anh đó."

"Nghe đã no bụng rồi..." – Anh bật cười thành tiếng, giọng trầm trở lại, dường như đã bớt đục bởi những u sầu.

Cô vẫn ngồi trong lòng anh như vậy, nhẹ nhàng lay nhẹ người, má kề má, như con mèo nhỏ làm nũng. Với cô, đùi anh không chỉ là chỗ ngồi êm nhất, mà còn là nơi cô muốn đặt trái tim mình lên mỗi ngày, mỗi đêm, không thiếu lần nào.

"Anh có biết..." – Cô thủ thỉ. "Mỗi lần ngồi thế này, em thấy cả thế giới thu nhỏ lại. Em chẳng cần gì nhiều, chỉ cần anh ngồi đó, và cho em ôm như thế này."

"Thế thì anh hứa..." – Bokuto thì thầm, tay lồng vào tay cô. "Dù ngày có mệt mỏi thế nào, đêm nào anh cũng sẽ về, để vợ anh được ngồi vào vị trí độc quyền này."

Đúng như lời hứa, tối hôm đó, anh ăn hết sạch cơm, uống hết nước chanh, và xin thêm tráng miệng hai lần.

3. 𝙈𝙞𝙮𝙖 𝘼𝙩𝙨𝙪𝙢𝙪

Tối nay trời không mưa, cũng chẳng có gió. Chỉ là một buổi tối bình thường giữa tuần, bầu trời thành phố bị ánh đèn làm cho nhòe đi, những con phố nhộn nhịp đang dần chìm vào yên tĩnh.

Atsumu kéo khẩu trang xuống khi bước vào thang máy của tòa chung cư quen thuộc. Anh mặc áo nỉ đen, tay cầm túi đồ ăn và một bó hoa nhỏ. Chẳng cần dịp gì nhưng tâm trí anh chỉ nghĩ đến cô, người vợ với cái thói quen kỳ lạ nhưng khiến tim anh thổn thức mỗi khi nhớ đến.

Căn hộ hiện ra trong ánh đèn vàng ấm, không gian thoang thoảng mùi thơm của tinh dầu cam quýt. Cô đang ngồi trên ghế sofa, tóc búi nhẹ, mặc áo len rộng và quấn chân trong chiếc chăn mỏng.

"Chào anh, đồ ăn về rồi hả?" – Cô ngẩng đầu, cười như ánh sáng nhỏ giữa căn phòng.

Atsumu đặt túi đồ lên bàn, cởi giày, treo áo khoác lên móc. Anh tiến lại gần, đưa bó hoa ra trước mặt cô, ánh mắt không giấu nổi nụ cười lém lỉnh:

"Cho vợ nè, không có lý do gì hết. Tự nhiên anh thấy nhớ em muốn xỉu luôn."

Cô bật cười, đón lấy bó hoa như đã quen thuộc với kiểu thể hiện tình cảm đột ngột và ồn ào của chồng mình. Nhưng hôm nay, thay vì cắm hoa ngay lập tức, cô đặt nó sang một bên, ngẩng đầu nhìn anh.

"Ngồi xuống đây."

"Ủa? Mình chưa ăn mà?" – Anh ngơ ngác, chưa hiểu gì.

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Atsumu giơ tay xem đồng hồ rồi nhìn lại cô, vẫn chưa hiểu vấn đề là gì.

"Trễ ba mươi phút. Là trễ ba mươi phút không được ôm chồng." – Giọng cô nhẹ như gió, nhưng ánh mắt thì pha một chút dỗi hờn.

Tim anh lỡ nhịp một chút, ngay sau đó, cô vòng tay ôm lấy cổ anh và trèo hẳn lên đùi anh như bao lần trước, không thèm báo trước, không cần cho phép.

Đó là "đặc quyền" của cô và của anh.

"Em nhớ anh chết mất thôi..." – Cô thì thầm khi tay luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa đầu như đang xoa dịu con mèo to xác. "Em chờ cái ôm này suốt cả ngày."

Atsumu bật cười khẽ, vòng tay ôm trọn eo cô, kéo cô sát lại. Hơi thở hai người quyện vào nhau trong khoảng cách gần đến mức nghe được cả nhịp tim.

"Anh xin lỗi mà, họp thêm đột xuất nhưng anh đã chạy như bay về đây đó."

"Em biết..." – Cô ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên cằm anh. "Nên tha cho anh, cơ mà anh phải đền bù."

"Đền sao nè?"

"Ngồi yên, để em hôn anh."

Cô cúi đầu, đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi lên má, lên sống mũi, cuối cùng là môi – mềm mại, chậm rãi, mang theo sự kiên nhẫn và ngọt ngào như nước đường chảy chậm trong ly đá mát lạnh.

Atsumu không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt, trong khoảnh khắc đó, những ồn ào ngoài kia biến mất. Chỉ còn lại hai người, với hơi ấm thân quen và những nụ hôn như bùa chú.

"Cảm giác ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh, hôn anh khiến em thấy mình được tiếp thêm sức mạnh luôn đó."

"Anh cũng vậy." – Atsumu thì thầm, ánh mắt trầm lại. "Có em ngồi trên đùi, tựa đầu vào vai, như thể cả thế giới đều yên lặng chỉ để tụi mình nghe nhịp tim nhau."

"Vậy mai anh có trễ nữa không?"

"Không dám." – Anh bật cười. "Trễ nữa chắc vợ không hôn nữa luôn á."

"Không hôn nữa thì uổng lắm..."

Họ cùng cười, ánh đèn trong phòng không quá sáng, nhưng đủ để soi rõ sự dịu dàng trong từng cái ôm, từng cái hôn. Bữa tối nguội dần trên bàn, nhưng trong lòng hai người, mọi thứ vẫn đang nóng hổi.

4. 𝙆𝙞𝙩𝙖 𝙎𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪𝙠𝙚

Trời đang vào đông, không phải cái lạnh khắc nghiệt, mà là cái lạnh se sắt, đủ để bàn tay muốn tìm hơi ấm và trái tim thèm một bờ vai thân thuộc.

Kita bước qua cánh cổng gỗ nhỏ dẫn vào căn nhà tầng một nằm trong khu dân cư yên ắng. Căn nhà anh tự tay sơn lại màu trắng ngà, trồng đầy cây trước sân và gắn chiếc đèn vàng trước hiên.

Nhìn qua, nó chẳng khác gì một bức ảnh yên bình trong những quyển tạp chí xưa.

Chiếc áo khoác dày phủ đầy những mảnh gió lạnh, bước chân anh khẽ khàng như mọi ngày. Anh luôn nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng lại khiến người ta muốn yên lòng dựa vào.

Trong gian nhà nhỏ ấy, ánh sáng dịu của đèn vàng lan ra từ bếp. Cô đang loay hoay bên nồi canh bốc khói, trên bàn là bát cơm nóng hổi, khăn ăn xếp gọn. Khi nghe tiếng cửa, cô quay đầu lại, gương mặt sáng bừng lên như chờ đợi ai đó lâu lắm rồi.

"Anh về rồi à?" – Cô nói, giọng chẳng cần cao, nhưng ấm hơn cả bếp lửa.

"Anh về rồi." – Kita đáp, khẽ cười.

Không ồn ào, không náo nức, nhưng từ đôi mắt anh, cô biết hôm nay là một ngày mệt mỏi. Có thể là chuyện ở nông trại, có thể là vì một cơn đau lưng bất chợt, cũng có thể chỉ đơn giản là anh nhớ cô quá mà chẳng nói được nên lời.

Cô không hỏi gì, chỉ đặt muôi xuống, rửa tay thật nhanh rồi đi về phía anh. Cô kéo nhẹ tay anh ngồi xuống chiếc ghế bành quen thuộc cạnh kệ sách – nơi mà tối nào anh cũng ngồi đọc vài trang trước khi đi ngủ.

Rồi không cần hỏi ý kiến, cô nhẹ nhàng trèo lên đùi anh, vòng tay cô ôm lấy cổ, cằm tựa lên vai anh, và lòng ngực áp sát vào anh như một lời vỗ về âm thầm.

"Anh lạnh không?"

"Không, có em là ấm rồi." – Kita đáp, tay đặt lên lưng cô, vỗ nhẹ.

"Thế còn mệt?"

Anh im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu. "Có một chút."

Cô không nói thêm gì nữa. Chỉ hơi rướn người lên, đặt một nụ hôn lên trán anh dịu dàng, lâu hơn thường lệ. Rồi hôn lên má anh, nơi làn da có mùi gió trời và mùi đất.

Cuối cùng, cô hôn lên môi anh – không vội, không sâu, nhưng mềm mại đến mức khiến tim anh lỡ nhịp.

"Anh là người em thương nhất đời này." – Cô thì thầm như một lời nguyện nhỏ giữa lòng mùa đông.

Kita Shinsuke không phải người nói nhiều. Nhưng anh biết cách thể hiện tình cảm bằng những hành động nhỏ nhất: đưa tay vuốt tóc cô, kéo lại tấm khăn choàng trên vai cô, giữ chặt lấy eo cô như giữ lấy một điều quan trọng nhất.

"Em ngồi đây bao lâu cũng được." – Anh nói, giọng trầm và nhẹ. "Đây là nơi em thuộc về."

Cô mỉm cười, tựa đầu lên ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn vang vọng như lời ru. Ở đây, trên đùi anh, cô không cần mạnh mẽ, không cần vui vẻ giả tạo, không cần nói điều gì. Cô chỉ cần ôm cổ anh, hôn anh đủ kiểu, và để mình tan ra trong hơi ấm dịu dàng ấy.

Họ ngồi như vậy thật lâu, đến khi nồi canh trên bếp kêu lên "bụp bụp" vì cạn nước. Anh bật cười, nhẹ nhàng đứng dậy, bế cô theo như không nỡ rời đi.

"Để anh nấu lại cho. Còn em thì cứ ngồi lên đùi anh suốt cả tối cũng được."

5. 𝙄𝙬𝙖𝙞𝙯𝙪𝙢𝙞 𝙃𝙖𝙟𝙞𝙢𝙚

Tối nay anh về trễ không phải vì công việc với những vận động viên, mà là việc lựa chọn một bó hoa tươi khiến anh phải ở lại lâu hơn thường lệ. Anh nhắn tin báo trước, dặn cô ăn trước nếu đói, nhưng như mọi lần, cô vẫn chờ.

Ánh đèn hành lang chung cư đã mờ, mọi cánh cửa đều im lặng. Nhưng khi Iwaizumi tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ, và bước vào, anh vẫn thấy ngôi nhà mình sáng đèn.

Mùi nước xả vải thoang thoảng trong không khí, máy giặt đang chạy mẻ cuối cùng, và trong phòng khách, cô đang ngồi cuộn mình trên sofa, chiếc chăn mỏng ôm lấy thân người nhỏ nhắn, gương mặt có chút mệt mỏi.

Khi cánh cửa khép lại, cô mới quay đầu lại. Ánh mắt cô sáng lên một chút, như thể vừa nhìn thấy mặt trời giữa đêm.

"Anh về rồi."

Iwaizumi gật đầu, cởi giày, treo áo khoác và bước đến.

"Chờ anh lâu không? Bó hoa này tặng em."

"Ôi Hajime, anh thật đáng yêu, cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà em chờ không lâu lắm đâu..." – Cô mỉm cười, nhưng anh thấy bọng mắt cô hơi thâm, đôi môi khô và giọng thì mệt hơn thường ngày.

Anh ngồi xuống cạnh cô, không cần hỏi thêm, không cần gặng điều gì. Đôi mắt anh nhìn cô đủ lâu để cô khẽ dịch người sang, leo lên đùi anh, như thói quen cô vẫn làm mỗi khi cần ôm.

Tựa đầu lên vai anh, tay cô ôm lấy cổ anh thật chặt.

"Em thấy không khỏe à?" – Anh thì thầm, tay đặt lên lưng cô, vỗ nhè nhẹ.

"Chỉ hơi mệt thôi, em ngủ trưa một chút mà chẳng thấy đỡ gì cả."

Iwaizumi không nói gì thêm, anh chỉ điều chỉnh tư thế để cô ngồi vững hơn, vòng tay anh siết chặt quanh eo cô, giữ cô gần hơn một chút, để hơi ấm giữa họ không tan biến.

"Có anh ở đây rồi."

Cô không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên quai hàm anh – nơi vẫn còn hơi sần sùi sau một ngày dài. Rồi hôn lên cổ, lên xương quai xanh, như thể đang tìm về chốn quen thuộc để sưởi lòng mình.

"Em hay yếu thế này..." – Giọng cô nhỏ như tiếng mèo con. "Có phiền anh không?"

"Không đâu." – Anh đáp, mắt nhắm lại, tay vẫn vuốt nhẹ lưng cô đều đều. "Anh thích khi em dựa vào anh như thế này. Vì anh muốn là người đầu tiên em tìm đến mỗi khi em buồn, mỗi khi mệt."

"Thế mỗi lần em ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, rồi hôn anh đủ kiểu như vậy anh có thấy phiền không?"

Iwaizumi bật cười khẽ, ánh mắt trở nên dịu dàng đến khó tin.

"Không phiền, mà là cảm thấy được yêu."

Cô ngẩng đầu lên, tựa trán vào trán anh, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười.

"Vậy thì hôm nay cho em được yêu anh nhiều hơn một chút nhé."

Cô cúi xuống, hôn anh thật sâu, một nụ hôn không gấp gáp, không vồ vập, chỉ là một lời khẳng định. Một cái chạm môi kéo dài vừa đủ để cảm nhận được cả ngày dài mỏi mệt đều đang trôi dần đi.

Iwaizumi đặt tay lên má cô, trả lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự nâng niu anh có.

Giữa nhịp thở nặng nề và hơi ấm lan dần trong chăn, anh thì thầm:

"Chúng ta có thể không hoàn hảo, nhưng em luôn hoàn hảo trong lòng anh, nhất là lúc em ngồi lên đùi anh, tựa vào anh rồi khẽ hôn như thể em chẳng muốn rời đi. Điều đó khiến anh nhận ra em muốn dựa dẫm vào anh, anh vui lắm."

Họ không cần bật tivi, không cần bật nhạc, không gian nhỏ chỉ có tiếng tim đập, tiếng hơi thở chạm nhau, và một thói quen đã trở thành định nghĩa của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com