𝚂𝚊𝚔𝚞𝚜𝚊 𝙺𝚒𝚢𝚘𝚘𝚖𝚒 - 달콤한 사랑
𝙿𝙾𝚅: 𝙲á𝚌𝚑 𝚂𝚊𝚔𝚞𝚜𝚊 𝙺𝚒𝚢𝚘𝚘𝚖𝚒 𝚝á𝚗 𝚝ỉ𝚗𝚑?
••
- Anh chẳng nói "chúc ngủ ngon", cũng chẳng hỏi em học đến đâu. Nhưng lại nhớ rõ lịch học của em hơn cả chính em. Giọng văn thì lạnh tanh, nhưng em lại thấy ấm lòng.
••
- Câu trả lời khiến tim em lệch nhịp một chút. Anh ấy luôn vậy, nói như không quan tâm, nhưng lại biết quá rõ những điều nhỏ nhặt về em.
••
- Em không chắc đó là một lời mời hay một sự ra lệnh nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần được ngồi ăn cạnh anh, món gì cũng thấy ngon.
••
- Em mở cửa trong bộ dạng lôi thôi, mặt đỏ ửng vì sốt. Anh ấy không nói gì, chỉ đưa túi cháo nóng, ngón tay chạm vào mu bàn tay em thật khẽ, nhưng tim em thì rung lên thật mạnh.
••
- Anh ấy không nói "anh lo", chỉ nói "phiền". Nhưng em biết, người từng lau mồ hôi trán cho em bằng tay áo của chính mình, không thể nào là người vô tâm.
••
- Em gục mặt vào gối, tim như có ai đó bóp nhẹ. Anh chẳng nói yêu, nhưng mỗi chữ đều mang một trọng lượng mà em không thể làm ngơ.
••
- Anh ấy không giỏi an ủi. Nhưng luôn có mặt đúng lúc, đúng cách. Không cần nói nhiều, chỉ cần ở cạnh em là đủ.
••
- Những dòng tin nhắn ấy khiến em im lặng rất lâu. Có lẽ, em đã không còn đơn phương từ rất lâu mà chính em cũng không biết.
••
- Em không thể trả lời lại. Vì lúc đó, nước mắt đã chạm gối bởi lời nói của anh ấy.
••
- Anh ấy thường nói mấy câu không ngờ vậy đó, và em thì bị hạ gục hoàn toàn.
••
- Em chạm tay lên màn hình, tưởng tượng gương mặt Sakusa lúc gõ dòng ấy, chắc vẫn bình thản, lạnh tanh nhưng trong lòng, ắt hẳn đang rung nhẹ.
••
- Anh chẳng nói lời an ủi hoa mỹ. Nhưng câu cuối khiến em lặng người. Lần sau, có anh. Chỉ cần vậy, em không thấy cô đơn nữa.
••
- Em ôm điện thoại cười ngốc. Anh ấy không bảo "trả lại", cũng không bảo "giữ lấy". Nhưng rõ ràng anh đang muốn em giữ mãi chiếc áo đó.
••
- Em cắn nhẹ môi. "Quan trọng" – một từ đơn giản thôi, mà được thốt ra từ Sakusa thì như viên kẹo mật tan trong ngực.
••
- Em nắm điện thoại thật chặt, ngồi giữa quán cafe đông người mà thấy lòng mềm oặt như bông.
••
Mỗi lần anh quan tâm em không chỉ qua những tin nhắn ngọt ngào mà còn qua từng hành động nhỏ.
Khi em mệt mỏi, anh sẽ bất ngờ xuất hiện, đưa cho em một ly trà ấm, lặng lẽ ngồi cạnh mà không nói gì, chỉ để em cảm nhận được sự yên bình khi có anh bên cạnh.
Những lúc em vui, anh sẽ chăm chú lắng nghe từng câu chuyện của em, và ngay cả khi anh không nói gì, em vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh, như thể anh luôn ở đó, che chở cho em.
Những cử chỉ nhỏ như vậy, những lần anh kéo em lại gần để ôm, hay những lúc anh đẩy chiếc áo khoác lên vai em khi trời lạnh, khiến em không thể không nhớ đến anh, và chẳng thể phủ nhận rằng, trái tim em đã dần dần thuộc về anh từ bao giờ không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com