Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚂𝚎𝚖𝚒 𝙴𝚒𝚝𝚊 - 기저귀

Bầu trời trong xanh lấp lánh những tia nắng nhẹ đầu xuân. Cơn gió lùa qua những hàng cây bên đường, mang theo hương thơm mát lành của hoa cỏ vừa thức dậy sau một mùa đông dài. Semi Eita nhẹ nhàng siết lấy tay vợ mình khi cả hai đang bước chầm chậm vào sân vận động.

Cô đang mang thai đứa con đầu lòng của họ, bụng đã nhô lên thấy rõ, khiến mỗi bước đi của cô đều trở nên chậm rãi và cẩn trọng hơn.

Eita luôn đi bên cạnh, không rời nửa bước, ánh mắt thi thoảng liếc xuống đôi chân cô, sẵn sàng đỡ lấy nếu cô thấy mỏi hay vấp phải gì đó. Tay kia anh xách theo một chiếc túi nhỏ, trong đó là nước, khăn giấy, bánh quy và một hộp cơm bento anh đã tự tay làm từ sáng sớm.

"Em mệt không?" Anh hỏi nhỏ, ngả đầu sang gần để nghe rõ.

Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. "Không đâu, em thấy vui là đằng khác."

Semi cũng cười theo. "Vậy thì tốt. Anh muốn em thật thoải mái hôm nay. Dẫn em đi xem trận đấu của người bạn cũ, cũng là một phần ký ức anh chưa từng kể hết."

Cô nghiêng đầu nhìn anh. "Là Ushijima-san phải không?"

"Ừ, Wakatoshi." Anh gật đầu, giọng đượm chút ấm áp khó tả.

Sau khi đưa vợ tìm được chỗ ngồi ở khán đài có mái che, anh phủi nhẹ ghế, đỡ cô ngồi xuống thật cẩn thận rồi mới ngồi cạnh, khán đài dần đông người.

Không khí sôi nổi và nhiệt huyết từ sân bóng như tràn cả vào tim cô, nhưng cô chẳng để tâm mấy đến xung quanh. Ánh mắt cô chủ yếu hướng về người đàn ông bên cạnh, người từng đứng trên chính sân đấu này, nơi hôm nay anh đưa cô đến như một lời giới thiệu về chính mình, về quá khứ của anh.

"Kìa, cậu ấy ra sân rồi." Semi chỉ tay về phía sân.

Ushijima Wakatoshi, vẫn là vóc dáng cao lớn, ánh mắt lạnh và sắc, từng bước chạy đầy sức mạnh và kiên định. Nhìn cách cậu ta bước vào sân, cô hiểu ngay vì sao Semi lại nhớ người đồng đội ấy đến vậy.

"Wakatoshi là trụ cột của đội Shiratorizawa," Semi bắt đầu kể, ánh mắt anh dõi theo từng cú đập mạnh mẽ.

"Còn anh lúc đó là chuyền hai, người giữ nhịp, người kết nối. Anh không phải là chủ công giỏi nhất, cũng không phải là người nổi bật nhất. Nhưng anh đã từng rất tự hào khi được chuyền bóng cho Wakatoshi."

"Nghe như một bản song tấu vậy." Cô mỉm cười.

"Đúng thế." Anh cười nhẹ, rồi kể tiếp:

"Hồi ấy, anh khá nóng tính, hay bực mình vì cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Có lần, anh hét vào mặt Wakatoshi vì một pha phối hợp thất bại. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn anh bằng ánh mắt điềm nhiên, rồi nói: 'Chúng ta sẽ làm lại.' Đơn giản như thế, không trách móc, không nổi giận. Vậy mà chính sự yên lặng đó khiến anh thấy mình phải cố gắng hơn."

Cô nhìn anh chăm chú, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Anh đã có những người bạn tốt."

"Không chỉ tốt, mà là những người đồng đội tuyệt vời," anh nói, giọng trầm hẳn lại. "Có hôm trời mưa to, sân tập ngập nước, ai cũng ướt như chuột lột. Nhưng không ai bỏ cuộc, ai cũng bám trụ. Chúng anh không nói ra, nhưng ai cũng hiểu mình đang chiến đấu vì điều gì."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, giót vờn nhẹ qua tóc cô, thổi bay vài sợi lòa xòa trước trán. Semi nghiêng người, dịu dàng vén tóc cho vợ, ánh mắt chan chứa tình yêu.

"Cảm ơn em vì hôm nay đã đi cùng anh."

Cô cười khẽ. "Cảm ơn anh vì đã để em bước vào thế giới của anh."

Trận đấu kết thúc sau gần hai tiếng. Ushijima vẫn là một tượng đài vững chãi, và đội của cậu ấy giành chiến thắng như dự đoán. Khán giả dần rời đi, nhưng Semi không vội. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ vợ đứng lên. Hai người đi chậm ra khỏi khán đài, nhưng khi vừa bước đến lối ra thì một tiếng gọi bất ngờ vang lên phía sau:

"Ê ê ê! Semi?! Là Semi đúng không?!"

Cả hai quay lại. Một nhóm người đang tiến lại gần, khuôn mặt đầy bất ngờ và hân hoan.

"Tendou...?" Semi hơi há miệng. "Shirabu? Kawanishi? Goshiki?"

"Lâu quá không gặp!!" Tendou nhảy cẫng tới trước, gần như suýt lao vào ôm Semi nếu không bị anh né sang và giơ tay chắn. "Trời đất ơi, nhìn cậu bây giờ giống ông bố bỉm sữa chính hiệu!"

"Tôi sắp làm bố thật rồi mà," Semi đáp, rồi quay sang vợ, cười hiền. "Đây là vợ tôi."

Tendou cúi chào, ánh mắt lấp lánh. " Xin chào cô, cảm ơn vì đã chịu được cái người này nhé."

Mọi người bật cười. Shirabu nhẹ giọng: "Hồi đó Semi lúc nào cũng cố gồng làm gương cho cả đội. Nhưng thực ra là người dễ cảm động nhất."

Kawanishi thêm vào: "Có lần tụi này tặng cậu ấy một quyển sổ có ghi những điều tốt đẹp về Semi, cậu ta lặng lẽ khóc trong phòng thay đồ luôn."

"Đủ rồi!" Semi gắt nhẹ, đỏ mặt, nhưng bàn tay vẫn nắm tay vợ thật chặt.

Cô bật cười khúc khích, rồi nắm tay anh xiết nhẹ.

Cả nhóm đứng đó một lúc lâu, ôn lại bao kỷ niệm tưởng đã cũ. Semi ít nói, nhưng hôm nay anh kể nhiều hơn, có lẽ vì người đang ở bên cạnh anh xứng đáng được biết tất cả những điều đã làm nên con người anh bây giờ.

Khi chia tay mọi người, Semi dắt vợ đi thật chậm trên con đường lát đá trước sân vận động. Mặt trời đã ngả về tây, ráng chiều nhuộm hồng cả bầu trời.

"Em thấy vui không?" Anh hỏi.

"Ừ. Em thấy..." — cô đặt tay lên bụng, ánh mắt lấp lánh dưới nắng chiều — "thấy như thể mình được nghe một bản nhạc, mà mỗi kỷ niệm anh kể là một nốt nhỏ. Em muốn con của mình sau này cũng sẽ có một tuổi trẻ tuyệt vời như thế."

Semi nhìn cô, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bụng cô. "Bố sẽ kể cho con nghe thật nhiều. Cả những ngày bố chạy trên sân, và cả ngày hôm nay, khi mẹ cùng bố trở về quá khứ."

Gió nhẹ lướt qua, ôm lấy họ như vòng tay dịu dàng.

Sau buổi chiều đầy kỷ niệm ấy, cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng Semi trở lại với nhịp điệu chậm rãi và ấm áp như chính tình yêu mà họ đã cùng vun đắp.

Nhưng có một điều khác biệt rõ ràng, từ hôm ấy, trong mắt cô Semi Eita không chỉ là một người chồng, mà còn là một người cha đang dần hình thành, một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa.

Từ những tháng đầu thai kỳ, Semi đã chủ động tìm hiểu sách báo, đọc từng dòng ghi chú trong sổ khám thai, đến cả những điều nhỏ nhặt như việc loại trái cây nào tốt cho bà bầu, hay bài nhạc nào giúp thai nhi phát triển, anh cũng không bỏ qua.

Cô chỉ cần hơi chau mày vì mỏi lưng, anh lập tức lục lọi tìm chiếc gối ôm hình chữ U mà người ta bảo rất tốt cho bà bầu. Mỗi tối, anh luôn xoa bóp chân cho cô trước khi ngủ, thậm chí còn ghi chú lại những mốc thời gian cô bị chuột rút để chuẩn bị tốt hơn cho lần sau.

Những việc nội trợ từng là thứ anh làm một cách vụng về, giờ đây lại là những điều anh làm thành thục với sự kiên nhẫn đến ngạc nhiên. Anh học cách nấu những món cô thích, dù có khi làm cháy cả nồi cá kho hay lỡ tay đổ quá nhiều muối vào canh.

Có lần cô vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt, anh hoảng hốt tưởng cô mệt, nhưng cô chỉ cười, nói:

"Không phải vì mệt đâu, chỉ là món ăn dở mà lại thấy ngon, vì người nấu là anh."

Từ hôm đó, Semi càng cẩn thận hơn, mỗi sáng anh dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng, rồi pha sữa cho cô.

Trước khi đi làm, anh luôn cúi xuống hôn nhẹ lên bụng, thì thầm: "Bố đi đây, hôm nay con phải ngoan và để mẹ nghỉ ngơi nhiều nhé."

Cô ở nhà, thường ngồi bên cửa sổ đọc sách, hoặc chăm sóc những chậu cây nhỏ mà cả hai cùng trồng từ ngày biết tin có em bé.

Mỗi lần thấy Semi từ xa trở về, tay xách lỉnh kỉnh nào là hộp đựng cháo bổ, nào là trái cây tươi, cô chỉ cần nhìn anh thôi là cả thế giới dường như đã đủ đầy.

Có một đêm, cô tỉnh giấc giữa chừng vì con đạp bụng nhiều. Semi đang ngủ say bên cạnh, nhưng chỉ cần cô trở mình một chút, anh lập tức bật dậy.

"Sao thế? Có đau ở đâu không? Em khát à? Hay muốn ăn gì?"

Cô mỉm cười mệt mỏi, lắc đầu. "Chỉ là con đang đạp nhiều quá."

Anh lập tức áp tai vào bụng cô, bàn tay nhẹ đặt lên.

"Chà, con của bố đá mạnh quá đấy. Nhưng không được làm mẹ đau, nghe chưa?"

Giọng anh dịu dàng đến mức khiến cô cảm thấy tim mình thắt lại, trong đó có tình yêu, sự bảo vệ, và cả hy vọng về một gia đình mà cô chưa từng nghĩ sẽ có được khi còn nhỏ.

Khi ngày sinh đến gần, Semi xin nghỉ phép dài hạn để ở bên cạnh cô. Anh cẩn thận chuẩn bị túi đồ sinh, ghi chú từng món, gấp từng chiếc khăn, xếp gọn từng bộ quần áo sơ sinh. Anh còn luyện thở cùng cô trong những lớp học tiền sản online, dù ban đầu nhìn anh ngồi thở như tập yoga khiến cô phải ôm bụng cười mãi không thôi.

Một lần, cô đùa: "Anh nghiêm túc vậy, sau này em sinh xong, chắc anh còn chăm con giỏi hơn cả em mất."

Anh nhìn cô, mắt đầy nghiêm túc, đáp: "Anh sẽ cố để em không phải lo lắng một chút nào hết."

Và anh làm được, khi cô nhập viện sinh, Semi không rời nửa bước. Anh cầm tay cô suốt mấy tiếng đồng hồ đau đẻ, dù mồ hôi vã ra trên trán, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Có lúc cô hét lên vì đau, nước mắt giàn giụa, anh chỉ cúi xuống, hôn lên trán cô, nói bằng giọng run run:

"Cố lên, em làm tốt lắm. Anh ở đây, anh không đi đâu cả."

Khi tiếng khóc đầu tiên của con vang lên trong phòng sinh, Semi bật khóc. Không phải kiểu nghẹn ngào như trong phim, mà là giọt nước mắt thật sự, chảy dài trên gương mặt người đàn ông luôn kiên cường.

Anh run run bế con trên tay, quay sang cô, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc: "Con mình đây rồi, cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em."

Về nhà sau sinh, Semi càng chăm vợ kỹ hơn. Anh là người thay tã, cho con bú bình, ru con ngủ, dọn nhà, giặt đồ, tất cả những việc khiến cô thấy mình như một bà hoàng thời hậu sản. Có khi, giữa đêm, tiếng con khóc phá tan giấc ngủ, nhưng anh luôn là người bật dậy trước.

Một lần, cô tỉnh giấc thấy Semi ngồi trong bóng tối, đang đong đưa chiếc nôi và hát ru khẽ khàng, giọng hơi khàn. Cô tựa người vào khung cửa, nước mắt rơi không kìm được. Người đàn ông từng gồng mình trên sân bóng, từng nổi nóng khi thất bại, giờ đây nhẹ nhàng như nước, dịu dàng như ánh trăng.

"Em yêu anh," cô thì thầm, và Semi ngước lên, nở nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp.

"Anh biết, anh cũng yêu em. Cảm ơn vì đã cho anh làm chồng và làm cha."

••

Thời gian trôi qua nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ, từng ngày được đánh dấu bằng những tiếng cười, những tiếng khóc con trẻ, và vô số lần chạm tay nhau trong lặng thầm giữa vợ chồng.

Con trai của họ nay đã gần tròn bốn tháng. Đôi mắt tròn xoe, làn da trắng hồng, và mái tóc mỏng mịn như lông tơ, khiến Semi nhiều lần chỉ biết ngồi nhìn con cả buổi trời mà không biết chán.

"Giống anh thật đấy," cô thường nói thế mỗi lần con cười toe, miệng hé ra hai lúm đồng tiền bé xíu.

Semi ngẫm ngẫm, rồi đáp: "Không đâu, giống em nhất là lúc ngủ, môi con mím lại y chang em mỗi khi giận."

Cô bật cười, còn Semi thì chẳng khi nào giấu nổi vẻ kiêu hãnh và dịu dàng mỗi lần bế con lên.

Hôm ấy, trời trong, nắng vừa đủ ấm. Cô đã hồi phục sức khoẻ sau sinh, nên Semi quyết định đưa cả hai mẹ con ra ngoài chơi lần đầu tiên.

Không phải đi xa gì cả, chỉ là một công viên nhỏ gần nhà, nơi có hàng cây xanh rợp bóng và vài chiếc xích đu cũ kỹ, nhưng với anh, đó là cả một kế hoạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nhiều tuần.

Anh dậy từ sáng sớm, gói sẵn bỉm, khăn giấy, sữa trữ lạnh, đồ chơi mềm, khăn che gió, thậm chí cả hai bộ quần áo thay cho con, chỉ trong trường hợp bất ngờ, như anh nói.

Cô nhìn anh lục lọi túi xách của con trai mà không nhịn được, phải trêu:

"Anh đi đánh giặc hay sao mà mang theo cả nhà thế?"

Semi gãi đầu, cười ngượng: "Anh không muốn em phải bối rối ngoài đường. Mỗi thứ một chút thôi mà."

Cuối cùng, ba người cùng ra khỏi nhà. Con trai được Semi bế sát ngực bằng chiếc địu vải mềm, ngủ ngon lành khi vừa ra đến ngoài. Còn cô thì khoác tay chồng, bước đi chậm rãi, lòng rộn ràng không nói thành lời.

Công viên hôm đó vắng người. Vài đứa trẻ đang chạy chơi, nô đùa trên thảm cỏ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cỏ non và âm thanh xào xạc từ những tán lá cao.

Semi chọn một ghế gỗ dưới bóng cây lớn, lót khăn lên cho cô ngồi, rồi cẩn thận đặt con trai vào lòng cô, ánh mắt anh không rời con lấy một giây.

Cô khẽ ru con, còn Semi thì nhìn họ bằng ánh mắt vừa biết ơn, vừa ngập tràn tình yêu. Rồi anh lên tiếng, giọng rất khẽ:

"Anh từng nghĩ sẽ không bao giờ có được khoảnh khắc này, một gia đình, một người phụ nữ ngồi cạnh, một đứa trẻ trong vòng tay, và tiếng gió như ru mọi mỏi mệt đi hết."

Cô quay sang nhìn anh. "Vì sao lại nghĩ vậy?"

Anh im lặng một lúc, như đang gom những ký ức xa xưa trong lòng mình rồi chắt lọc lại từng chút một.

"Hồi trẻ, anh có phần lạnh lùng. Chỉ nghĩ đến thắng thua, chỉ nghĩ làm sao để giỏi hơn, để không thua ai. Anh không biết cách yêu thương ai thật sự. Chỉ biết cố gắng, cố gắng, nhưng rồi khi bóng chuyền kết thúc, anh lại thấy lòng trống rỗng. Anh bắt đầu tự hỏi: Nếu không còn những trận đấu, anh còn gì?"

Anh quay sang, ánh mắt không rời cô và con. "Câu trả lời là: Anh vẫn còn tương lai, là gia đình, là em, là con."

Cô lặng đi vì xúc động, tay cô siết nhẹ lấy tay anh. Trong vòng tay cô, con trai khẽ vươn mình rồi mở mắt. Đôi mắt nhỏ trong veo nhìn quanh, rồi dừng lại nơi khuôn mặt quen thuộc của bố.

Và rồi, điều mà cả hai chưa hề chuẩn bị đến đã xảy ra, con trai mở miệng, phát ra âm thanh mơ hồ:
"...ba..."

Semi cứng người. Cô cũng ngẩng đầu nhìn anh, mắt mở to. Lần nữa, bé con thều thào, nhưng rõ hơn chút:

"...ba..."

Gió ngừng thổi trong khoảnh khắc ấy. Cả thế giới như chậm lại một nhịp. Semi nhìn con trai, rồi quay sang vợ mình, không nói nên lời. Cuối cùng, anh ôm cả hai vào lòng, đầu tựa vào vai cô, giọng khàn khàn:

"Anh đã làm gì tốt đến mức được nghe tiếng 'ba' từ thiên thần nhỏ này chứ..."

Cô cười, mắt hoe hoe đỏ, xoa lưng anh. "Vì anh đã luôn là một người chồng, người cha tuyệt vời."

Họ ngồi đó một lúc lâu, để mặc thời gian trôi qua, để ánh nắng dịu dàng phủ xuống như tấm chăn mềm. Trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, một gia đình nhỏ đang viết nên những chương đầu tiên trong cuốn truyện mang tên "hạnh phúc".

Semi biết, anh sẽ không bao giờ rời xa điều quý giá này. Anh không còn là người chỉ sống vì chiến thắng. Anh là một người chồng, một người cha — và đó là vai trò đẹp nhất đời anh.

••

Thời gian cứ thế trôi. Từ một đứa trẻ đỏ hỏn chỉ biết khóc và ngủ, con trai của họ giờ đã chập chững biết đi, miệng lắp bắp những từ đơn đầu tiên, nụ cười ngày càng giống Semi đến kỳ lạ.

Mỗi sáng, cậu bé lon ton bước từng bước ngắn ngủn từ phòng ngủ ra phòng khách, vươn tay về phía Semi rồi gọi: "Ba...ba..."

Semi mỗi lần nghe đều không giấu được vẻ rạng ngời, cúi người bế con lên, ôm chặt vào lòng như thể sợ chỉ cần buông ra một giây thôi là hạnh phúc này sẽ tan biến.

Cô nhìn hai cha con nô đùa, nhiều khi lòng cứ tự hỏi: Liệu trên đời còn cảnh nào đẹp hơn thế này?

Một buổi sáng Chủ nhật, khi cô đang gọt táo trong bếp, Semi bỗng bước vào, tay cầm một chiếc túi, ánh mắt lấp lánh.

"Hôm nay trời đẹp, hay là mình dẫn con về trường cấp ba anh chơi một chút nhé?"

Cô ngạc nhiên: "Về trường anh á? Có được không?"

"Anh đã liên lạc rồi, hôm nay mấy cậu bạn trong đội bóng chuyền cũ cũng về thăm. Mấy năm rồi mới gặp lại, anh muốn cho em và con thấy một phần quá khứ của anh, nơi anh từng rất yêu."

Sân bóng chuyền trong nhà của trường Shiratorizawa vẫn vững chãi và rực rỡ như trong ký ức của Semi.

Cô bế con đi bên anh, tay kia nắm chặt tay chồng. Không khí trong nhà thi đấu vẫn có mùi gỗ mới, xen lẫn chút mùi mồ hôi và hồi tưởng.

Khi cánh cửa mở ra, Semi đứng lặng một lúc. Cô nhìn thấy ánh mắt anh sáng lên như cậu học trò năm nào, ánh mắt có lửa, có đam mê, và cả sự biết ơn.

"Anh từng đứng đây, ngay giữa sân này. Đôi khi là với trái bóng, đôi khi là với gánh nặng trong tim. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy đơn độc. Đội bóng này, trường này là nơi đầu tiên khiến anh tin vào sức mạnh của đồng đội."

Một nhóm người từ xa tiến lại — những gương mặt đã trưởng thành nhưng vẫn giữ nguyên những đường nét quen thuộc. Ushijima Wakatoshi vẫn cao lớn và ít nói như trước, nhưng vừa thấy Semi đã mỉm cười hiếm hoi và vỗ vai anh thật mạnh. Tendou Satori vẫn quái chiêu và cười phá lên ngay khi nhìn thấy con trai Semi.

"Ối trời ơi! Đây là tiểu Semi à? Có gen di truyền quá mạnh đấy nhé!"

Semi ôm vai cô, tự hào giới thiệu: "Đây là vợ và con tớ."

Ushijima gật đầu, giọng trầm đều: "Chúc mừng. Cậu là người đầu tiên trong đội có gia đình đấy."

Mọi người cười vang, rồi cùng nhau ngồi xuống sàn sân bóng. Những câu chuyện cũ được lôi ra kể lại, từ cú phát bóng hụt của Semi trong trận bán kết năm ấy, đến lần cả đội bị phạt chạy vòng sân vì Tendou làm trò trong giờ tập luyện.

Semi kể rất nhiều, nhưng lần nào cũng quay sang cô, hỏi khẽ: "Em có mệt không?" hoặc "Con có buồn ngủ chưa?"

Cô chỉ lắc đầu, mắt sáng long lanh vì được thấy một phần quá khứ rực rỡ của người chồng mình yêu.

Một lúc sau, Ushijima đưa cho Semi một quả bóng da cũ.

"Muốn chuyền lại không?" Anh hỏi.

Semi cười, cúi xuống trao quả bóng cho con trai. Cậu bé ôm lấy nó bằng cả hai tay nhỏ xíu, loạng choạng đứng dậy, rồi ngã cái bịch xuống sàn.

Tất cả đều bật cười. Cô lo lắng, nhưng Semi nhẹ nhàng bế con lên, phủi bụi rồi xoa đầu:

"Không sao đâu. Ngã thì đứng dậy. Lần đầu mà. Sau này ba dạy con nha?"

Cậu bé không hiểu gì, chỉ chớp mắt, rồi lại nhoẻn miệng cười, ôm bóng vào lòng như một kho báu.

Semi quay sang cô, giọng nhỏ lại, chỉ đủ để hai người nghe:

"Anh không cần con phải chơi bóng như anh. Chỉ cần nó biết nỗ lực, biết ngã thì tự đứng dậy, biết yêu điều nó làm như anh từng yêu bóng chuyền, như anh đang yêu em và con."

Cô không nói gì, chỉ tựa đầu lên vai anh. Ở đó, trong ngôi trường của những ngày trẻ, giữa sân bóng từng chan đầy mồ hôi và nước mắt, ba con người — một gia đình — ngồi cạnh nhau, và quá khứ hòa vào hiện tại một cách hoàn hảo.

Semi hiểu rằng: Tình yêu anh dành cho bóng chuyền là đam mê đầu đời.

Nhưng tình yêu anh dành cho gia đình — là điều anh nguyện gìn giữ suốt đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com