𝚂𝚞𝚗𝚊 𝚁𝚒𝚗𝚝𝚊𝚛𝚘𝚞 - 눈물
Tối mùa thu năm ấy, gió lùa qua những khe cửa sổ, mang theo cái lạnh nhè nhẹ len vào từng kẽ áo. Cô đứng dựa lưng vào bức tường quen thuộc bên ngoài quán cà phê nơi cả hai từng đến hàng tuần.
Tay cô siết lấy chiếc khăn choàng, không phải vì lạnh, mà vì một điều gì đó còn buốt hơn đang rộn rã trong lòng ngực.
Hôm nay, cô định gặp anh. Nhưng không phải để quay lại, hay ít nhất là điều cô từng tin như thế. Nhưng rồi khi bắt gặp dáng lưng quen thuộc ấy, đang cúi xuống lấy ly nước từ quầy bar, mọi lời chuẩn bị trong đầu cô đều tan biến.
Ba năm trước.
"Anh chỉ cần một lời xin lỗi. Chỉ một lời thôi." – Giọng Suna trầm xuống, nhưng đôi mắt nâu ấy vẫn kiên nhẫn nhìn cô, như thể đang nắm lấy sợi dây cuối cùng giữa hai người.
"Em không có gì phải xin lỗi. Anh nhạy cảm quá rồi, Suna." – Cô buông thõng, quay đi, như thể đang trốn tránh chính cái đau đang gõ cửa tim mình.
"Vậy à...Vậy là mọi chuyện đều là lỗi của anh. Luôn là anh sai."
"Anh đừng làm mọi chuyện rối lên nữa được không?"
Lúc ấy, cô không nhìn thấy gì ngoài cái tôi bị tổn thương của chính mình. Cô nghĩ anh quá yếu đuối, quá cần cô, còn cô, cô muốn tự do, muốn một điều gì đó lớn hơn cả mối quan hệ chật hẹp đang giam cầm hai người.
Nhưng giờ đây, ba năm sau, cô mới biết thứ cô bỏ lại không phải là một chàng trai yếu đuối.
Mà là người duy nhất từng đặt cô lên trên cả bản thân anh.
"Em có từng yêu anh thật không?" – Câu hỏi đó vẫn cứ vang lên mãi trong đầu cô, câu hỏi mà Suna đã buông ra giữa những giọt mưa hôm ấy, khi anh đứng ướt sũng dưới hiên nhà cô, đôi tay buông thõng bên hông như thể đã thua cuộc.
Cô không trả lời, không phải vì không biết, mà vì không dám đối diện với câu trả lời thật sự.
Vài tuần sau chia tay, anh vẫn đến. Lặng lẽ để lại tấm thiệp chúc cô ngủ ngon bên cánh cổng nhỏ. Có hôm là một túi bánh bao nóng, có hôm chỉ là một cành lavender ép khô với mẩu giấy: "Anh vẫn nhớ em dị ứng với phấn hoa, nên anh không chọn hoa tươi."
Nhưng cô thì khác, cô không mở cửa, không gửi một lời cảm ơn, không nhắn tin hỏi han.
Cô nghĩ: Nếu anh yêu em thật sự, anh sẽ cố gắng hơn nữa.
Cô đâu biết, lòng người có hạn.
Những ngày yêu nhau, anh thường đưa cô đi dạo ban đêm. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần một chiếc tai nghe chia đôi, cùng nghe một bản nhạc indie anh chọn.
Suna không phải người lãng mạn, nhưng anh luôn nhớ chi tiết nhỏ nhặt nhất: Rằng cô thích uống trà sữa 50% đường, rằng cô dễ bị lạnh chân nên luôn nhét thêm một túi giữ nhiệt vào giày cô mỗi khi đông về.
Cô cũng yêu anh, nhưng cô yêu theo kiểu ích kỷ, theo kiểu tin rằng anh sẽ luôn ở đó, như một lẽ tất nhiên.
Và rồi, anh không còn ở đó nữa.
Sau ngày hôm đó, anh biến mất thật.
Không còn những dòng tin nhắn ngập ngừng gửi đến rồi bị thu hồi sau vài phút. Không còn bóng dáng quen thuộc dưới hiên nhà, tay cầm túi giấy còn ấm. Cô nghĩ có thể là anh đã mệt rồi.
Cũng đúng thôi, Suna luôn là người im lặng chịu đựng, nhưng không có nghĩa là anh không biết đau. Cô chỉ đơn giản là người đã rạch một vết thật sâu vào lòng anh, rồi mặc kệ máu chảy đến khi khô cạn.
Cô biết điều đó, nhưng chỉ nhận ra khi anh không còn ở đó để cô vô tâm nữa.
**
Thành phố vẫn thế, người qua lại vẫn đông. Nhưng khi cô bước chân lên những nơi hai người từng đến, mọi thứ đều đổi khác.
Cô đi ngang qua tiệm ramen quen thuộc, nơi anh từng nắm tay cô ngồi chờ bàn hơn nửa tiếng chỉ vì cô nói thèm ăn mì với nước dùng đặc biệt ở đó. Chủ quán vẫn nhớ anh.
Bác hỏi: "Cậu ấy dạo này không đi với cháu nữa à? Lần trước ghé còn mua thêm một phần đem về. Bác tưởng là cho cháu."
Cô cười gượng, rồi lặng lẽ đi ra, nước mắt tràn khỏi mắt tự lúc nào không hay.
Thì ra có những điều không ai còn nhắc đến, nhưng ký ức thì vẫn nằm đó. Rất cụ thể. Rất sắc nét.
Một năm sau chia tay, cô nghe tin anh có bạn gái mới. Lần này, cô không còn nổi giận hay ghen tuông, chỉ thấy trống rỗng.
Cô nhìn tấm hình được bạn bè chia sẻ, anh ngồi trên băng ghế công viên, tay cầm ly cà phê, cô gái bên cạnh cười rạng rỡ. Mặt anh không thay đổi gì nhiều, chỉ có đôi mắt là khác đi, nhẹ tênh, không còn ưu tư.
"Anh ổn rồi." – Cô tự nhủ, như một lời an ủi.
Nhưng trái tim cô không tin, nó nhói lên như một vết thương cũ bị bật máu lại.
Những đêm gần đây cô bắt đầu mơ về anh. Trong mơ, Suna đứng trước mặt cô, tay đưa ra như thể đợi cô nắm lấy. Nhưng mỗi lần cô vươn tay, anh lại bước lùi một bước. Gương mặt vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt đã không còn mong đợi.
Rồi cô bật dậy giữa đêm, nhận ra chỉ là mơ. Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ có lòng cô là hoang tàn hơn từng ngày.
**
Ngày cô thật sự quyết định gặp lại anh là một chiều tháng Ba, trời âm u.
Cô đứngtrong sân vận động Tokyo, nơi anh đang làm việc, nhìn từ xa qua khung kính. Anh đang chỉnh tóc cho một người bạn tóc cam, cô nghĩ đấy là Hinata Shoyo. Gương mặt anh nhẹ nhàng, bình thản, nụ cười đủ ấm để người đối diện thấy yên lòng.
Vài phút sau, anh bước ra, nhìn thấy cô. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã khẽ gật đầu, như thể đã chuẩn bị từ rất lâu cho lần gặp lại này.
"Chào em." – Giọng anh vẫn trầm ấm như xưa, nhưng không còn vướng chút cảm xúc nào.
"Anh khỏe không?" – Cô hỏi, ngốc nghếch. Cô muốn nói nhiều hơn thế.
Muốn gào lên: Em nhớ anh. Em sai rồi. Em xin lỗi. Quay lại với em được không?
Nhưng mọi lời đều mắc kẹt ở cổ họng.
Suna nhìn cô vài giây, rồi trả lời: "Ừ, anh ổn."
Chỉ vậy thôi, không trách móc, không oán hận. Nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến cô thấy mình chẳng còn tư cách gì.
"Anh từng nói chỉ cần một lời xin lỗi." – Cô khẽ thì thầm.
Anh mỉm cười, ánh mắt chạm vào mắt cô trong tích tắc, rồi rời đi.
"Ừ. Nhưng lúc đó em không nói."
"Bây giờ em nói được rồi." – Cô níu tay anh lại, ánh mắt ướt nhòe.
Suna dừng lại, nhưng chỉ một chút, anh mệt mỏi đáp: "Anh không cần nữa. Anh đã buông rồi."
Rồi anh quay đi, nhẹ nhàng, như cách anh từng đến với cô. Mà lần này, cô là người bị bỏ lại.
**
Tối đó, cô ngồi một mình bên khung cửa sổ, tay cầm ly trà lạnh ngắt. Cô mở hộp thư cũ, nơi vẫn còn giữ những dòng tin nhắn ngày xưa của anh:
"Em ăn gì chưa?"
"Hôm nay có mưa, nhớ mang dù."
"Anh biết em đang buồn. Không sao, anh ở đây."
Tin cuối cùng anh gửi là sau ngày chia tay:
"Chỉ cần em nói 'em cần anh'... anh sẽ quay lại. Dù là giữa đêm, dù là dưới mưa."
Cô chưa từng trả lời, và giờ dù cô có viết hàng trăm lời xin lỗi, cũng không còn ai đọc nữa.
Năm cô 27 tuổi, cô quen một người đàn ông mới. Anh ấy dịu dàng, biết lắng nghe, ổn định và trưởng thành. Gia đình cô rất hài lòng, bạn bè đều chúc mừng, nói rằng cuối cùng cô cũng đã bước ra khỏi bóng tối.
Nhưng chỉ mình cô biết có những vết sẹo không bao giờ lành, chỉ đơn giản là được che giấu kỹ hơn theo năm tháng.
Anh ấy không phải là Suna. Anh không biết cô thích ngồi ban công khi trời mưa lâm râm, không biết cô thường uống trà không đường khi buồn. Anh không hiểu vì sao cô hay nhìn chằm chằm vào những cặp đôi ngồi cạnh nhau trong im lặng, chỉ đơn giản là vì cô đang nhớ lại một người từng ngồi bên cô như thế.
Cô đã thử mở lòng, nhưng đến cuối cùng, mọi lời yêu đều ngập ngừng, mọi ánh mắt đều lạc lõng.
Người đàn ông ấy cũng nhận ra. Và một ngày, anh hỏi: "Trong tim em, vẫn còn ai đó đúng không?"
Cô im lặng, không cần trả lời, người ấy cũng hiểu. Họ chia tay trong yên lặng, không ai khóc. Nhưng khi cánh cửa khép lại, cô ngồi sụp xuống nền nhà, cắn môi đến bật máu chỉ để không bật khóc.
Đêm nọ, cô lại mơ thấy Suna.
Anh ngồi trước mặt cô, giữa một quán cà phê phủ đầy ánh vàng ấm áp, không có tiếng người, không có tiếng xe cộ.
Chỉ có anh và cô như ngày xưa.
Anh mỉm cười, nghiêng đầu: "Giờ này em còn chưa ngủ à?"
Cô siết chặt ly nước trong tay. Gió lùa vào qua cửa sổ, mang theo mùi hương quen thuộc, mùi gỗ thông, quế nhẹ và một chút bạc hà, mùi nước hoa anh từng dùng.
"Suna, em xin lỗi."
Anh gật đầu, dịu dàng như lần cuối họ gặp nhau: "Anh biết."
"Em vẫn..." – Cô nghẹn lời.
"Ừ." – Anh nhìn cô, ánh mắt không trách móc, chỉ là tiếc nuối: "Nhưng anh không còn chờ đợi em nữa."
Và rồi anh đứng dậy, khoác áo lên vai, bước ra khỏi quán, cô giật mình tỉnh giấc và bật dậy. Ngoài trời chưa sáng hẳn, đồng hồ chỉ 4:23 sáng, bên ngoài mưa phùn nhẹ.
Cô ngồi trên giường thật lâu, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cô thì thầm như tự nói với chính mình: "Giá như..."
Vài năm sau, cô nhìn thấy anh trong một buổi lễ cưới. Không phải của anh, cũng chẳng phải của cô. Chỉ là hai người tình cờ cùng được mời. Anh vẫn vậy, cao gầy, mắt nâu dịu dàng. Nhưng bên cạnh anh là một người phụ nữ trẻ, tay đang bế đứa bé khoảng hai tuổi.
Cô không đến bắt chuyện, chỉ dám đứng từ xa, nhìn anh cúi người nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán vợ mình, rồi ôm đứa bé vào lòng như đang giữ lấy cả thế giới.
Anh hạnh phúc, lần đầu tiên cô thấy tim mình bình yên mà đau đớn đến mức không thở được.
Khi ra về, cô viết vào nhật ký:
"Có những người đến để dạy ta cách yêu, nhưng không ở lại để được yêu trọn vẹn. Suna, em từng là người đó với anh và anh, mãi mãi là điều đẹp nhất em từng đánh mất."
Sau lần gặp lại anh ở tiệc cưới, cô đã mất ngủ suốt nhiều đêm. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh anh bế đứa trẻ nhỏ kia lại hiện về nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến. Anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành thật sự, không còn là chàng trai năm xưa đứng dưới mưa vì một cô gái chẳng thèm nhìn lại.
Cô từng nghĩ tình yêu là thứ có thể quay lại, chỉ cần một trong hai còn yêu. Nhưng giờ đây, cô hiểu: Có những tình yêu không biến mất, chỉ là người mang tình yêu ấy đã đi về phía khác.
Từ đó, cô bắt đầu tìm lại những mảnh vụn của anh. Những thứ mà trước đây cô lỡ tay buông bỏ.
Cô trở lại quán cà phê cũ, nơi họ từng ngồi hàng giờ chỉ để ngắm đường phố. Anh từng thích ngồi ghế góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng xuyên qua đủ để chụp được một bức hình đẹp. Cô chọn đúng vị trí ấy, nhưng khi ngồi xuống, chỉ cảm thấy khoảng trống lớn đến mức mình gần như tan vào nó.
Cô tìm đến triển lãm ảnh nơi anh từng tham gia với vai trò nhiếp ảnh gia trẻ. Nơi ấy trưng bày những khung cảnh đời thường, một góc phố ẩm ướt sau cơn mưa, một người phụ nữ đang đọc sách trong công viên, một đứa trẻ nắm tay cha đi giữa nắng chiều, mỗi bức ảnh đều khiến cô lặng người.
Dưới một bức ảnh, cô đọc được dòng chú thích:
"Em từng nói: 'Chụp cái gì cũng được, miễn là phải có ánh sáng.' Anh đã chụp em, trong bóng tối của chính anh."
Cô suýt bật khóc, cô từng là ánh sáng của anh.
Còn bây giờ, cô đang sống trong thứ ánh sáng không thể sưởi ấm bất kỳ ai.
**
Nhiều lần, cô đứng trước nhà anh, tay cầm một lá thư. Trong thư là tất cả những điều cô không từng dám nói.
"Gửi anh, Suna
Em đã không đủ tốt. Không đủ tử tế. Em yêu anh, nhưng em không biết cách giữ anh lại.
Em vẫn nhớ anh mỗi sáng, mỗi đêm. Em thấy anh trong nỗi cô đơn của chính mình.
Em không đòi hỏi được tha thứ. Chỉ muốn anh biết rằng: Nếu được quay lại, em sẽ chọn nói câu 'xin lỗi' vào hôm ấy.
Nhưng anh đã đi xa quá rồi, và em biết, em đã mất anh.
Dù vậy, cảm ơn anh đã từng yêu em.
Cảm ơn vì đã không đợi em nữa. Vì nếu anh vẫn còn chờ, chắc em sẽ hận bản thân suốt đời."
Cô không để lại lá thư, chỉ nắm chặt nó trong tay rồi bước đi. Bởi vì giờ đây, mọi lời nói đều chỉ là ích kỷ. Cô không muốn kéo anh lại phía mình chỉ để xoa dịu trái tim mình nữa. Anh xứng đáng với hạnh phúc hiện tại, người phụ nữ đã đến sau nhưng biết giữ anh, người đã không buông tay như cô từng làm.
Cô sống tiếp, không ai biết rõ cô có hạnh phúc không. Cô làm việc, đi du lịch, đọc sách và đôi khi ngồi lặng lẽ trong quán quen. Cô vẫn mở lòng, đôi lúc cười với người mới. Nhưng sâu trong ánh mắt, ai cũng thấy có điều gì không chạm tới được.
Có người hỏi: "Từng yêu ai sâu đậm như vậy chưa?"
Cô cười: "Từng yêu một người mà đến bây giờ, vẫn không thể ghét."
Một ngày nọ, khi dọn lại căn gác nhỏ, cô tìm thấy chiếc máy ảnh cũ. Là máy anh từng tặng cô, dù biết cô chụp ảnh rất dở. Trong thẻ nhớ còn lưu vài bức hình mờ, lệch, không lấy nét rõ.
Nhưng có một tấm chụp anh, anh đang nhìn vào ống kính, môi cong nhẹ như muốn cười, ánh mắt mệt mỏi nhưng ấm áp. Tấm hình ấy rung nhẹ, như một lời tạm biệt không bao giờ được nói.
Cô bật khóc, lần đầu tiên sau nhiều năm, như đứa trẻ đánh mất món đồ quý giá không thể thay.
Mười năm sau, cô nhận được tin anh chuyển đến thành phố khác cùng gia đình. Cô lặng lẽ mỉm cười, cuối cùng, anh đã sống cuộc đời yên bình mà anh xứng đáng.
Cô gấp lại nhật ký, viết dòng cuối:
"Em từng yêu anh bằng tất cả những điều chưa đủ.
Và anh đã rời đi bằng tất cả những gì em không xứng đáng có."
Câu chuyện dừng lại ở đó, không có phép màu quay ngược thời gian.
Không có "nếu như".
Chỉ còn một nỗi đau đẹp, dịu dàng và không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com