Ánh nhìn không thể giấu (BokuAka)
Phòng tập Fukurodani sau buổi luyện tập cuối cùng trong ngày vẫn còn ồn ào bởi tiếng trò chuyện của các thành viên. Bokuto dừng lại gần ghế để lấy chai nước, và tai anh chợt nghe được một đoạn hội thoại.
Konoha và Akaashi đang đứng ở góc xa, giọng nói tuy nhỏ nhưng lọt hết vào tai Bokuto.
"Akaashi, dạo này cậu hay nhìn Bokuto nhỉ?" – Konoha trêu, khóe miệng cong cong.
Akaashi thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng đáp.
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tớ chỉ quan sát để học hỏi anh ấy thôi."
"Thế à? Nhưng tớ thấy ánh mắt cậu không giống chỉ là quan sát đâu..."
Câu nói ấy khiến Akaashi hơi đỏ mặt, im lặng không đáp. Bokuto, ở cách đó không xa, tim bỗng đập loạn nhịp.
...
Cả buổi sau, anh không thể tập trung. Trong đầu lặp đi lặp lại duy nhất hình ảnh gò má đỏ ửng và sự im lặng của Akaashi khi bị trêu. Akaashi... thích mình ư? Ý nghĩ ấy khiến Bokuto vừa hạnh phúc vừa bồn chồn.
Đợi đến khi mọi người lần lượt ra về, Bokuto chủ động chậm bước, giả vờ dọn bóng thêm để Akaashi không nghi ngờ. Khi chỉ còn hai người trong phòng tập, Bokuto tiến lại gần.
"Này, Akaashi."
Akaashi ngẩng lên, ánh mắt có chút mệt mỏi:
"Có chuyện gì thế, Bokuto-san?"
Bokuto gãi đầu, không quen với cảm giác hồi hộp thế này. Giọng anh thấp hẳn so với thường ngày:
"Hồi nãy anh tình cờ nghe em với Konoha nói chuyện."
Akaashi sững người, đôi mắt khẽ mở to. Trong khoảnh khắc, mặt cậu đỏ bừng, hơi thở như nghẹn lại.
"Anh nghe được những gì rồi?"
"Đủ để biết là... có lẽ... em thích anh?" – Bokuto nói, nửa như dò hỏi, nửa như khẳng định.
Akaashi lập tức quay mặt sang hướng khác, môi mím chặt.
"Không... anh hiểu nhầm rồi."
"Akaashi." – Giọng Bokuto nghiêm túc hẳn, không còn vui đùa như mọi khi. – "Hãy nhìn anh."
Bị ép đối diện, Akaashi càng lúng túng. Ánh mắt Bokuto thẳng thắn đến mức khiến cậu không thể nói dối thêm. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Akaashi thở dài, khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức như chỉ đủ cho hai người nghe:
"...Phải. Em thích anh."
Nói xong, cậu vội quay đi, cầm túi chuẩn bị rời khỏi phòng tập, tránh để Bokuto nhìn thấy gương mặt nóng bừng của mình. Nhưng vừa xoay bước, cổ tay cậu bị giữ lại.
"Đợi đã."
Bokuto kéo nhẹ, buộc Akaashi dừng lại. Khi Akaashi quay sang, ánh mắt cậu bắt gặp nụ cười rạng rỡ quen thuộc, nhưng lần này không hề ồn ào hay khoa trương. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến tim Akaashi run lên.
"Thật may là em thích anh. Vì anh cũng thích em lâu rồi."
Akaashi ngẩn người, đôi mắt mở to, môi mấp máy không thành lời. Bokuto siết nhẹ cổ tay cậu, rồi hạ giọng như thổ lộ một bí mật quan trọng.
"Nên đừng bỏ đi, Akaashi. Ở bên cạnh anh... được không?"
Khoảnh khắc ấy, Akaashi cảm thấy mọi bức tường phòng bị trong tim mình như tan rã. Cậu khẽ gật đầu, không cần nói thêm gì nữa, bởi chỉ riêng ánh mắt cả hai đã đủ thay cho tất cả lời hẹn ước.
Ngoài trời, ánh đèn sân tập vừa bật sáng, rọi xuống hai bóng hình đứng cạnh nhau. Không còn là đội trưởng và đội phó, mà là hai người đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com