Đôi bàn tay không thể nắm (LevYaku)
Lev nhìn về phía Yaku, bóng lưng nhỏ bé của anh ấy đang dần chìm vào ánh hoàng hôn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ đã phai nhạt đi đôi chút, nhưng vẫn còn đó sự kiên cường và mạnh mẽ. Ánh sáng cuối ngày hắt lên, vẽ nên một vệt sáng mỏng manh quanh người Yaku, làm Lev thấy lòng mình thắt lại. Cậu đã quen với hình ảnh đó, hình ảnh Yaku đứng đó, vững vàng, luôn là điểm tựa cho cậu, cho cả đội. Nhưng giờ đây, Yaku sắp đi rồi.
"Yaku-san..." - Lev gọi, giọng cậu nghẹn lại.
Yaku quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách đã từng rực lửa vì đam mê giờ chỉ còn lại sự dịu dàng. Anh mỉm cười, nụ cười mà Lev luôn yêu mến.
"Lev, cậu có thể tự chơi được rồi mà, đúng không?"
"Không thể..." - Lev lẩm bẩm - "Nếu không có Yaku-san, em sẽ chẳng bao giờ đỡ được bóng. Em sẽ lại làm hỏng mọi thứ."
Yaku bước đến gần, đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Lev. Bàn tay anh vẫn nhỏ bé, nhưng ấm áp và vững chãi.
"Cậu đã tiến bộ rất nhiều, Lev. Cậu không còn là một kẻ ngốc nghếch chỉ biết dựa dẫm vào người khác nữa. Cậu là một cầu thủ giỏi, và cậu sẽ còn giỏi hơn nữa."
Lời nói của Yaku như một nhát dao cứa vào tim Lev. Cậu biết Yaku nói đúng, nhưng cậu không muốn nghe. Cậu không muốn Yaku đi. Cậu muốn Yaku mãi mãi ở lại, mãi mãi là người đứng phía sau cậu, la mắng cậu, sửa sai cho cậu. Cậu muốn được thấy Yaku giơ ngón tay cái lên mỗi khi cậu đỡ được một pha bóng khó, muốn được thấy nụ cười tự hào của anh ấy.
Đêm hôm đó, Lev không ngủ được. Cậu thức dậy và đi ra ngoài. Sân tập của Nekoma dưới ánh trăng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Lev nhớ lại những buổi tập khuya cùng Yaku. Những tiếng bóng chuyền vang vọng, những tiếng la mắng, những tiếng cười giòn tan. Lev ngồi xuống băng ghế, gục mặt vào hai bàn tay. Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt không thể rơi.
"Lev."
Giọng nói quen thuộc vang lên. Lev ngẩng đầu lên, Yaku đang đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
"Sao cậu lại ngồi đây một mình?" Yaku hỏi, giọng anh dịu dàng.
"Em không ngủ được." - Lev nói, giọng cậu run rẩy - "Em không muốn Yaku-san đi."
Yaku im lặng một lúc, rồi anh ngồi xuống bên cạnh Lev.
"Lev, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Cậu sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại, và tôi sẽ đến xem cậu thi đấu."
"Nhưng... chúng ta sẽ không còn được chơi cùng nhau nữa."
"Đôi khi, điều quan trọng không phải là chơi cùng nhau, mà là cùng hướng về một phía." - Yaku nói - "Chúng ta vẫn sẽ hướng về bóng chuyền, đúng không?"
Lev nhìn vào đôi mắt hổ phách của Yaku. Cậu muốn nói, "Em không chỉ muốn hướng về bóng chuyền, em muốn hướng về anh."
Nhưng lời nói đó chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng.
Sáng hôm sau, khi Yaku bước lên chuyến tàu, Lev đứng đó, nhìn theo. Cậu muốn chạy đến, ôm lấy anh ấy, nói rằng cậu sẽ nhớ anh ấy rất nhiều.
Nhưng cậu đã không làm. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Yaku vẫy tay chào tạm biệt.
Chuyến tàu lăn bánh, mang theo Yaku rời xa. Lev vẫn đứng đó, dưới ánh nắng ban mai. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, và cậu cảm thấy một khoảng trống. Khoảng trống của một bàn tay khác, một bàn tay nhỏ bé, nhưng đã luôn nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy, giúp cậu bay cao.
Nhiều năm sau, Lev trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Cậu vẫn chơi ở vị trí middle blocker, vẫn là một con sư tử của Nekoma. Nhưng trong những trận đấu, cậu vẫn luôn tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé trên khán đài. Và mỗi khi cậu đỡ được một pha bóng khó, cậu vẫn thầm nghĩ, "Yaku-san, anh thấy không? Em đã làm được."
Tình yêu của Lev dành cho Yaku, nó giống như một vết thương không thể lành. Nó không đau đớn, nhưng nó luôn ở đó, nhắc nhở cậu về một người đã thay đổi cuộc đời cậu. Một người đã dạy cậu cách bay, nhưng rồi lại rời xa, để cậu một mình giữa bầu trời rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com