Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường chuyền cuối cùng (KageHina)

Sân bóng chuyền của trường Karasuno vắng lặng trong một buổi chiều mùa thu. Cửa sổ mở hé, ánh nắng vàng nghiêng nghiêng phủ lên sàn gỗ đã sẫm màu.

Hinata đứng giữa sân, tay ôm quả bóng chuyền đã sờn cũ. Cậu mỉm cười, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác khó tả.

"Tobio, cậu nhớ chứ? Lần đầu tiên chúng ta thắng ở đây..."

Giọng nói của Hinata tan vào khoảng không, không ai đáp lại. Cậu biết rõ lý do, và chính vì thế, cậu mới quay lại đây vào hôm nay.

...

Ba tháng trước, Kageyama phát hiện ra căn bệnh. Lúc đầu, cậu cố giấu Hinata, nhưng người kia nhanh chóng nhận ra khi thấy Kageyama dần bỏ lỡ các buổi tập vì kiệt sức.

Họ cãi nhau, một cuộc cãi nhau lớn chưa từng có. Hinata hét lên:

"Cậu nghĩ tớ muốn bị bỏ lại sao?!"

Kageyama cũng hét:

"Tớ không muốn cậu phải nhìn thấy tớ như thế này!"

Nhưng cuối cùng, cả hai đều lặng im. Và rồi, Hinata chỉ nói một câu:

"Vậy thì... hãy để tớ ở bên cậu cho đến khi cậu không thể nữa."

...

Ngày Kageyama yếu đến mức không thể tự đứng lâu, Hinata đưa cậu đến nhà thi đấu.

"Cậu làm gì vậy?" - Kageyama hỏi, giọng khàn đi.

"Chơi một lần nữa." - Hinata cười, nhưng trong mắt ánh lên sự quyết tâm.

Cậu chuyền bóng cho Kageyama - một đường chuyền vừa đủ cao, vừa đủ nhẹ để người kia có thể nhảy.

Kageyama hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực còn lại bật lên, tay đập bóng. Tiếng bóng chạm sàn vang lên, dội khắp nhà thi đấu trống.

Họ nhìn nhau, và Kageyama mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhưng cũng mệt mỏi đến tận cùng.

"Đường chuyền này... hoàn hảo lắm."

...

Một tuần sau, Kageyama ra đi trong giấc ngủ. Không có lời tạm biệt, không có khoảnh khắc bi kịch. Chỉ là... một khoảng trống không thể lấp đầy.

Ngày đưa tiễn, mưa rơi lặng lẽ. Hinata đứng rất lâu trước di ảnh, bàn tay siết chặt quả bóng chuyền họ từng chơi.

"Cậu thắng rồi, Tobio... Cậu là người đã rời sân trước." - Giọng Hinata run rẩy, nhưng môi vẫn cố kéo lên thành nụ cười.

...

Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy một chàng trai tóc cam đến sân Karasuno vào mỗi chiều cuối tuần, luyện tập một mình.

Cậu vẫn nhảy, vẫn cười, và vẫn nói một câu trước mỗi lần phát bóng:

"Nhìn này, Tobio! Lần này, tớ sẽ ghi điểm."

Bởi vì Hinata biết, ở đâu đó, Kageyama vẫn đang đợi để chuyền bóng lại cho cậu.

...



Hãy vote cho mình có động lực nha các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com