Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muộn mất rồi (KurooKen)

Kenma chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hẹn hò với Kuroo. Với cậu, Kuroo là người bạn thời thơ ấu, là đội trưởng đội bóng chuyền ồn ào nhưng ấm áp, là người luôn biết cách kéo cậu ra khỏi màn hình điện thoại.

Vậy nên khi Kuroo đứng trước cậu, nở nụ cười nửa thật nửa đùa và nói:

"Kenma, hẹn hò với anh đi."

Cậu chỉ nghĩ đó là trò chọc ghẹo. Nhưng Kuroo lại nghiêm túc đến bất ngờ. Kenma gật đầu, không phải vì rung động, mà vì... chẳng muốn từ chối người bạn thân đã ở bên mình hơn mười năm.

Kuroo không biết - hay có lẽ biết nhưng không để tâm - rằng trái tim Kenma vẫn trống rỗng.

...

Ban đầu, Kenma làm tất cả theo quán tính. Đi xem phim cùng, đi ăn, ngồi hàng giờ nghe Kuroo kể về những trận bóng chuyền. Cậu mỉm cười khi Kuroo trêu chọc cậu, và đáp lại những tin nhắn dài của anh bằng vài chữ ngắn ngủn.

Kuroo không trách. Anh nghĩ Kenma vốn ít nói, vốn khép kín.

Kenma cũng không trách Kuroo vì quá nhiệt tình. Chỉ là... trong lòng cậu, đây vẫn là một mối quan hệ "giả" - giả đến mức cậu không nhận ra mình đã bắt đầu chờ đợi tin nhắn của Kuroo, đã thấy trống vắng khi anh bận không đến.

...

Một buổi tối mưa, Kuroo đến trước cửa nhà Kenma với chiếc áo khoác ướt sũng. Anh cười, đưa ra hộp bánh gato:

"Biết hôm nay là ngày gì không? Sinh nhật em đấy, đồ mèo lười."

Kenma đứng lặng, cảm giác ấm áp lan ra từ ngực. Cậu đón lấy hộp bánh, bỗng thấy muốn ôm Kuroo một cái.

Từ lúc nào, cậu đã thôi "giả" nữa? Có lẽ là khi nhận ra từng hành động của Kuroo đều vì cậu, khi những buổi chiều cùng nhau về nhà không còn là thói quen, mà là điều Kenma mong chờ.

Cậu yêu Kuroo. Thật sự yêu.

...

Kenma mất vài tuần để lấy can đảm nói với Kuroo. Nhưng khi cậu vừa định mở lời, Kuroo lại nói trước:

"Kenma, chúng ta... dừng lại nhé."

Kenma khựng lại.

"Tại sao?"

Kuroo không nhìn vào mắt cậu.

"Anh nghĩ mình đã nhầm. Anh tưởng mình yêu em, nhưng hình như... chỉ là sự quan tâm quá mức dành cho một người bạn thân."

Những từ ngữ ấy rơi xuống giữa họ, lạnh hơn cả cơn gió mùa đông ngoài cửa.

Kenma mím môi. Cậu muốn nói rằng giờ đây mình mới thật sự yêu Kuroo, rằng mọi thứ trước đây chỉ là lớp vỏ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trong nụ cười của Kuroo, cậu biết đã muộn rồi.

...

Họ vẫn gặp nhau. Vẫn là bạn. Nhưng Kenma nhận ra mình chẳng còn đủ can đảm để nhìn Kuroo lâu hơn vài giây.

Một lần, khi cùng nhau đi ngang qua sân bóng chuyền cũ, Kuroo nói:

"Kenma, cảm ơn vì đã ở bên anh suốt những năm qua."

Kenma chỉ khẽ gật. Trong lòng cậu vang lên một câu mà sẽ không bao giờ được thốt ra:

"Em cũng cảm ơn anh, vì đã dạy em biết yêu. Dù rằng, khi em kịp nhận ra, anh đã không còn ở đó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com