Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng đêm nay đẹp nhỉ? (TsukiYama)

Sân trường về đêm yên tĩnh đến lạ. Cả hai vừa kết thúc buổi luyện tập phụ, cùng ngồi nghỉ trên ghế đá trong hành lang dài cạnh sân bóng rổ bỏ trống. Ánh đèn vàng hắt xuống, xa xa, mặt trăng sáng tròn treo trên nền trời xanh đậm.

Cả hai ngồi cạnh nhau, chẳng cần nói một lời. Giữa họ không tồn tại sự gượng gạo nào, chỉ có một sự đồng điệu tĩnh lặng đến lạ kỳ. Họ đã lớn lên bên nhau, gắn bó đủ lâu để hiểu rằng, ngay cả trong im lặng cũng chẳng hề có khoảng trống. Trái lại, sự im lặng ấy lại mang đến cảm giác hòa hợp khó diễn tả, vừa bình yên, vừa ấm áp.

Yamaguchi khẽ nghiêng đầu, lén đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Tsukishima ngồi đó, dáng cao gầy tựa hờ vào ghế, ánh mắt lơ đãng dán vào khoảng không xa xăm. Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên gương mặt cậu ấy một lớp vàng nhạt, làm nổi bật đường nét lạnh lùng mà Yamaguchi đã quá quen.

Đôi hàng mi dài rũ xuống, sống mũi cao thẳng, biểu cảm điềm tĩnh đến mức như chẳng điều gì có thể lay động, nhưng với Yamaguchi, từng chi tiết ấy lại trở nên sống động, sắc nét, và khó lòng rời mắt.

Cậu cảm thấy trái tim mình nhói lên, cái cảm giác vừa đau đớn, vừa ngọt ngào. Bao năm qua, Tsukishima luôn đứng đó, kiêu hãnh và xa vời, còn cậu chỉ biết lặng lẽ chạy theo. Yamaguchi chưa từng đòi hỏi được đáp lại, chỉ cần được nhìn thấy bóng lưng kia, được nghe giọng nói đôi khi lạnh lùng đôi khi châm chọc kia, cũng đủ để thế giới của cậu sáng bừng.

Với người khác, Tsukishima có thể là một chàng trai khó gần, thờ ơ, luôn khoác lên mình lớp vỏ cứng cỏi. Nhưng với Yamaguchi, cậu ấy là cả thanh xuân, là ngọn lửa vừa thiêu đốt vừa sưởi ấm, là một định mệnh không thể nào trốn thoát.

Càng nhìn, Yamaguchi càng thấy nghẹn. Cậu ước giá như có thể nói ra hết những điều trong lòng, ước rằng Tsukishima sẽ một lần quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. 

Ánh trăng hôm ấy lặng lẽ rót xuống khoảng sân, dịu dàng mà trong vắt. Gió khẽ lay động những tán cây, khiến bóng lá in trên mặt đất đong đưa, như một bức tranh thầm thì. Giữa khung cảnh yên bình ấy, cả hai vẫn ngồi cạnh nhau, im lặng như thể thế giới chỉ còn lại có họ.

Yamaguchi cảm nhận từng nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực mình. Cậu biết bản thân đã giấu quá lâu, đã nén lại từng ánh nhìn, từng rung động chỉ để có thể giữ lấy tình bạn mong manh này. Nhưng dưới ánh trăng đẹp đến động lòng người, cậu không thể kiềm chế được nữa.

Khẽ hít một hơi, Yamaguchi quay sang nhìn Tsukishima. Gương mặt kia vẫn nghiêng về phía trước, lạnh nhạt và tĩnh lặng, nhưng đối với Yamaguchi, chỉ cần một đường nét ấy thôi cũng đủ khiến tim cậu run rẩy.

Cậu cắn nhẹ môi, rồi để mặc cho trái tim dẫn lối. Giọng nói cất lên thật khẽ, như một lời thì thầm hòa vào tiếng gió đêm:

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Câu nói nghe thật bình thường, giản đơn, nhưng Yamaguchi biết đó là tất cả can đảm mà cậu dồn lại. Bởi lẽ, với cậu, ánh trăng chẳng phải chỉ là ánh trăng. Nó là cách để thay cậu nói ra: "Tớ thích cậu, Tsukki. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi."

Ngay khi lời nói rơi xuống, Yamaguchi chợt thấy bàn tay mình run run. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Tsukishima, sợ rằng chỉ một thoáng thôi, tất cả những gì cậu cố giấu sẽ lộ ra hết. Nhưng sâu trong lòng, cậu lại mong, mong biết bao rằng Tsukishima sẽ hiểu... và sẽ đáp lại.

Tsukishima không đáp ngay. Ánh mắt cậu ta khẽ dịch chuyển, lướt qua khoảng không phía trước như thể chẳng hề nghe thấy. Chỉ có một tiếng ậm ừ thật khẽ thoát ra, lạc lõng trong màn đêm.

Yamaguchi chớp mắt, trái tim như chùng xuống. Cậu hiểu, nhưng vẫn nuôi chút hy vọng mong manh rằng có lẽ Tsukki chỉ đang không để ý. Cậu hít sâu một lần nữa, cố gom hết dũng khí còn sót lại trong lồng ngực đang thắt chặt.

Giọng Yamaguchi khẽ run nhưng lại rõ ràng hơn trước, như sợ rằng nếu mình không nói thì chẳng bao giờ còn cơ hội nữa:

"Tsukki... trăng đêm nay đẹp lắm, phải không?"

Lần này, không gian như ngưng đọng. Tsukishima chậm rãi quay sang, đôi mắt lạnh nhạt kia lần đầu tiên đối diện thẳng với ánh nhìn của Yamaguchi. Dưới ánh đèn, đôi mắt ấy sáng lên, sâu thẳm nhưng khó dò, khiến Yamaguchi lạc nhịp.

Trong khoảnh khắc ấy, Yamaguchi tưởng như thời gian dừng lại. Tất cả niềm khao khát, tất cả hy vọng cậu gửi gắm vào câu nói ấy, giờ đây phơi bày trọn vẹn dưới ánh mắt Tsukishima.

Và rồi, Tsukishima khẽ mở miệng, giọng điệu vẫn bình thản đến tàn nhẫn.

"Hôm nay trời trong." - Một khoảng lặng. Ánh mắt ấy không hề dao động - "Hoặc... có thể do chỗ tôi ngồi bị khuất."

Những lời nói tưởng như hờ hững lại rơi xuống tim Yamaguchi nặng nề hơn bất cứ lời từ chối nào. Cậu cười nhạt, run rẩy, không biết là do gió đêm se lạnh hay vì trái tim mình vừa rạn vỡ.

Yamaguchi khẽ bật cười, một nụ cười nhỏ đến mức ngay cả cậu cũng không rõ mình đang cười cho điều gì. Có lẽ để che giấu sự run rẩy nơi khóe môi, hoặc để tự thuyết phục rằng câu trả lời vừa rồi không hẳn là một lời từ chối.

Cậu gật gù, giả vờ ngước nhìn bầu trời.

"Ừ, đúng vậy. Trời hôm nay trong thật."

Giọng Yamaguchi vang lên bình thản, nhưng trong lòng thì như có cơn sóng ngầm cuộn trào. Từng nhịp tim đập loạn, đau nhói, rồi lại rơi vào khoảng lặng trống rỗng. Cậu biết, Tsukki hiểu. Ngay từ câu đầu tiên, cậu ta đã hiểu. Nhưng Tsukki vẫn chọn cách này, một cách từ chối tinh tế mà tàn nhẫn, buộc Yamaguchi phải tự chấp nhận sự thật rằng khoảng cách giữa hai người chưa từng được rút ngắn.

Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao, dịu dàng và đẹp đến động lòng người, nhưng trong mắt Yamaguchi nó lại mờ nhạt đi, như bị sương phủ. Cậu thấy lòng mình nặng trĩu, song lại chẳng thể ghét bỏ Tsukki. Ngược lại, chính lúc này cậu càng nhận ra tình cảm mình dành cho Tsukki sâu đậm đến nhường nào, một tình cảm mãnh liệt nhưng cũng vô vọng, tựa như ánh trăng kia: dù rực rỡ đến đâu, cũng không bao giờ chạm tới mặt đất.

Và thế là, cả hai lại ngồi trong im lặng. Nhưng lần này, khoảng lặng ấy không còn ấm áp, đồng điệu như trước nữa. Nó chông chênh, mỏng manh, như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com