Trong tầm tay (Asanoya)
Tiếng bóng đập xuống sàn vang vọng khắp nhà thi đấu. Nishinoya lao người đỡ cú đập như sấm sét của đối thủ, rồi ngẩng lên tìm ánh mắt Asahi như mọi lần.
Asahi nở nụ cười nhỏ, gật đầu cảm ơn. Nhưng hôm nay nụ cười ấy mong manh hơn bình thường, như thể chứa cả điều gì đó chưa nói.
Đây là giải đấu cuối cùng họ cùng nhau tham gia. Sau hôm nay, mỗi người sẽ bước vào con đường riêng.
...
Nishinoya hầu như luôn là người chủ động nói trước trong các cuộc trò chuyện với mọi người, nhưng khi đứng trước Asahi, cậu lại thấy cổ họng nghẹn lại.
"Anh này..."
"Hử?"
"Không có gì. Em chỉ muốn nói... anh chơi hay lắm"
Asahi mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu. "Ừ. Cảm ơn em."
Nishinoya quay đi thật nhanh, giấu ánh mắt ươn ướt. Cậu đã định nói rằng em thích anh, nhưng không muốn buộc Asahi vào lời hứa mà cả hai đều không chắc giữ được.
...
Ngày chia tay đội, mọi người cười, chụp ảnh, hứa hẹn sẽ gặp lại.
Nishinoya vẫn đứng ở góc, nhìn Asahi trò chuyện với từng người. Khi Asahi tiến lại, cậu bật cười để che đi cảm giác chông chênh.
"Giữ sức khỏe nhé, anh khổng lồ."
"Ừ. Em cũng vậy, Noya."
Chỉ một cái ôm siết thật nhanh rồi buông. Không ai nói thêm điều gì.
...
Nishinoya đã đi nhiều nơi, chơi cho nhiều đội bóng khác, nhưng mỗi lần nhìn thấy một cầu thủ số 3 cao lớn, tim cậu lại nhói lên.
Asahi gửi cho cậu một tin nhắn vào dịp sinh nhật:
"Chúc mừng sinh nhật. Anh luôn nhớ em."
Nishinoya nhìn màn hình rất lâu, rồi gõ: "Em cũng vậy." Nhưng cuối cùng, cậu không nhấn gửi.
...
Cả hai vẫn tồn tại trong đời nhau qua những câu chuyện kể lại từ bạn bè, qua vài tấm ảnh cũ. Không ai hỏi thẳng, không ai trách móc.
Họ từng song hành một thời tuổi trẻ rực rỡ, từng đứng cạnh nhau chống lại cả thế giới. Nhưng thời gian đã tách họ thành hai đường song song - mãi gần, nhưng không bao giờ chạm.
Và đôi khi, đó mới chính là điều đau lòng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com