Vết thương không thể chạm tới (DaiSuga)
Sugawara đứng trên sân tập, tay anh run run giữ chặt quả bóng chuyền. Vẫn là trái bóng màu vàng xanh quen thuộc, vẫn là mùi cao su và mồ hôi đặc trưng, nhưng mọi thứ không còn như xưa. Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ, nhuộm một màu vàng nhạt lên những vết nứt trên sàn gỗ. Karasuno, mái trường thân thương, giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ của ký ức.
Anh vẫn nhớ như in cái ngày Karasuno thất bại trước Kamomedai. Cả đội đã chiến đấu hết mình, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một sự thật đau lòng. Sugawara nhìn sang Daichi, người đội trưởng luôn vững chãi, luôn là điểm tựa của mọi người. Ánh mắt Daichi lúc đó, không phải là sự tức giận hay thất vọng, mà là một nỗi buồn sâu thẳm. Một nỗi buồn mà Sugawara chưa từng thấy ở người bạn thân thiết của mình.
Sau trận đấu, Daichi đã gục xuống. Không phải vì kiệt sức, mà vì gánh nặng của trách nhiệm và sự nuối tiếc. Sugawara muốn chạy đến, ôm chặt lấy anh, nhưng chân anh như bị đóng băng. Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn Daichi một mình gánh chịu nỗi đau.
"Daichi, cậu không sao chứ?" Anh hỏi, giọng nói nghẹn lại.
Daichi ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đã đỏ hoe. "Sugawara, tớ xin lỗi. Tớ đã không thể đưa mọi người đến được giải quốc gia."
Lời xin lỗi đó như một nhát dao cứa vào tim Sugawara. Daichi đã luôn là người gồng gánh tất cả. Anh là đội trưởng, là trụ cột, là người luôn đặt Karasuno lên trên hết. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ tan vỡ, Daichi lại tự đổ lỗi cho bản thân.
Sau đó, mọi thứ dần thay đổi. Karasuno vẫn tiếp tục tập luyện, vẫn đón những thành viên mới, nhưng không còn là Karasuno của ngày xưa. Daichi trở nên ít nói hơn, ánh mắt anh luôn mang một nỗi buồn khó tả. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười đó không còn rạng rỡ như trước.
Sugawara muốn hỏi anh, muốn cùng anh vượt qua nỗi đau, nhưng anh lại không thể. Cả hai đều chìm trong sự im lặng. Họ vẫn là bạn thân, nhưng một khoảng cách vô hình đã xuất hiện giữa họ.
Ngày tốt nghiệp, Sugawara tìm Daichi. Anh thấy Daichi đứng một mình trên sân thượng, nơi họ đã cùng nhau ngắm hoàng hôn biết bao lần.
"Daichi," Sugawara khẽ gọi.
Daichi quay lại, mỉm cười. "Cậu đến rồi à, Sugawara."
"Sao cậu lại đứng đây một mình?"
"Tớ chỉ muốn ngắm Karasuno lần cuối. Nơi này đã cho tớ rất nhiều kỷ niệm."
Sugawara tiến lại gần, đứng cạnh Daichi. Gió thổi nhẹ, cuốn bay những cánh hoa anh đào. "Cậu có hối tiếc không, Daichi?"
Daichi im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Không. Tớ không hối tiếc. Tớ chỉ buồn vì chúng ta không thể cùng nhau đi xa hơn."
"Tớ cũng vậy," Sugawara nói, giọng anh lạc đi.
Họ đứng đó, nhìn về phía chân trời. Khoảnh khắc đó, Sugawara muốn nói với Daichi rằng anh yêu anh, yêu sự mạnh mẽ của anh, yêu cả sự yếu đuối mà anh giấu kín. Nhưng lời nói đó không thể thốt ra. Anh sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ tan vỡ.
Nhiều năm sau, Sugawara trở thành giáo viên thể dục tại một trường trung học. Anh vẫn dõi theo Haikyuu, vẫn xem những trận đấu của đội tuyển quốc gia. Một lần, anh thấy Daichi trên tivi, trong bộ đồng phục của đội tuyển. Daichi vẫn là Daichi, nhưng ánh mắt anh đã trở nên kiên cường hơn, không còn nỗi buồn của ngày xưa.
Sugawara mỉm cười. Anh biết Daichi đã vượt qua được. Nhưng anh cũng biết, có một vết thương mà họ đã cùng nhau tạo ra, một vết thương không thể chạm tới. Khoảng cách giữa họ, có lẽ mãi mãi sẽ không thể lấp đầy.
Tình yêu của anh, nó đã ngủ yên cùng những ký ức của Karasuno, của những ngày tháng tuổi trẻ, của những vết nứt trên sàn gỗ và của một lời nói không bao giờ được thốt ra. Nó là một nỗi đau âm ỉ, một nỗi đau ngọt ngào, và là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com