[RF]C.11: Lần đầu
-Bokuto-san không muốn trở về cùng em nữa ạ?
-Akaashi!
Bokuto ngỡ ngàng, cậu không đi cùng "bạn gái" sao? Hay là rẽ ở ngã tư rồi? Mà vừa nãy em ấy nói gì cơ?
Bị bao vây bởi suy nghĩ hỗn tạp, anh không biết phải trả lời cậu như thế nào. Bokuto chôn chân tại chỗ, anh đơ mặt nhìn Akaashi gật đầu chào rồi lướt qua nhau. Lúc này anh mới bừng tỉnh, phản xạ nắm lấy tay cậu kéo lại gần mình.
-Bỏ em ra.
-Không được.
Akaashi vừa khó hiểu lại vừa không thoải mái, rõ ràng đã không muốn về chung thì anh giữ cậu lại làm gì?
Cậu gạt tay Bokuto ra, nhưng anh càng dùng sức nắm chặt.
-Đau ạ.
Nghe thấy vậy, lực tay đối phương liền thả lỏng nhưng cũng không có ý định buông ra. Bokuto có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng sự khó chịu ra mặt của cậu đã làm anh ngập ngừng.
- Bokuto-san, nếu anh không về thì cũng phải để em về chứ.
Hỏi đi, mau hỏi đi, đừng để cảm giác kì lạ ấy làm phiền mình nữa.
-Akaashi...không về cùng người yêu à?
-Hửm? Em làm gì có người yêu.
Akaashi phủi tay, cậu chỉnh lại dây cặp rồi bỏ lại Bokuto- vẫn chưa xử lý được thông tin sau câu nói kia. Chưa được một phút thì tiếng bước chạy ầm ĩ dần gần hơn. Cậu quay đầu lại, Bokuto đã từ lúc nào nhào đến ôm chầm lấy Akaashi khiến cả hai suýt ngã.
- Ặc-
-Gì chứ cái tên này, làm sợ quá trời! Ai bảo anh không muốn về cùng em hả?
Anh hí hửng xoa đầu vò tóc cậu đến rối bời, mặc kệ người bên dưới than vãn ra sao. Bokuto như thể đã rất lâu không được thân thiết với Akaashi, nên giờ anh cứ vậy mà bộc lộ.
Dù đây là lần đầu tiên anh ôm cậu.
-Làm ơn dừng lại đi ạ, em sắp bị anh đè chết rồi.
__________
Sau đó thì cả hai cũng đi về một cách bình thường, suốt quãng đường lại yên ắng ngượng nghịu. Cuối cùng, người chủ động phá vỡ sự yên tĩnh này là Bokuto.
-Vậy...chuyện em được tỏ tình là sao?
Akaashi hơi đưa mắt nhìn anh, cứ tưởng anh sẽ chẳng để tâm đến việc này làm chi.
-Cậu ấy tỏ tình, nhưng em đã không đồng ý.
-Hai đứa đã nói chuyện với nhau sau giờ tập mà?
Bokuto thắc mắc, rõ ràng là bạn nữ đó dành thời gian đến xem và trò chuyện với Akaashi rất lâu. Nhìn cứ ngỡ như người yêu...
-Vâng, cậu ấy chỉ muốn hỏi lại quyết định của em thôi.
Thảo nào mặt căng thẳng đến vậy.
- Thế mà em lại không nói cho anh biết!
Akaashi bỗng nhiên dừng bước, cậu rụt rè chôn mặt vào khăn choàng. Lần này thì đôi mắt màu ngọc kia lẫn tránh Bokuto.
-Nếu anh hỏi thì em...chắn chắn đã kể rồi, giống lúc nãy vậy.
-Ra là thế, cơ mà em lại bị cảm hả? Sao mặt đỏ quá kìa-
Bokuto áp hai tay lên má cậu, hơi ấm đã khiến mặt Akaashi đỏ hơn.
-Không ạ, do trời lạnh-
-Em không đeo găng à?!
Cậu cũng không thể nói rằng là do mình vội vã chạy theo anh nên để quên nó ở phòng tập. Thấy Bokuto lo lắng như vậy cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Anh nheo mắt nhìn, tâm trí anh tìm kiếm một giải pháp.
-Akaashi, nắm tay anh.
-Hả? Tại sao ạ?
-Anh không muốn em bệnh thêm lần nữa đâu, nào nào.
Cậu chậm chạp đưa tay ra, vẫn trắng bệch và rung rẩy. Bokuto nắm lấy rồi để vào trong túi áo.
-Osu, vậy là ổn rồi nhỉ?
-V..Vâng.
Rất nhanh thôi, chiếc tình cảm đang mãnh liệt sẽ chọn cách xuất hiện khiến chủ nhân của nó vỡ oà. Vừa ấm áp, lại có chút chói chang.
-Này Akaashi, hãy chơi bóng chuyền cùng nhau, mãi mãi nhé.
-Sao anh lại nói những điều xa xôi thế...
___________
End C.11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com