[RF]C.17: Ảo giác
Hiệp ba bắt đầu.
Kageyama và đồng đội đã trao đổi với nhau rằng họ sẽ sử dụng cánh trái nhiều hơn.
-Khi đối thủ bị cuốn vào nhịp độ thì ta sẽ đột ngột tấn công trung tâm.
Và tất cả đều ưu tiên đòn công nhanh loại A để lượng thông tin tăng lên. Dù không thể linh hoạt như Hinata, nhưng bốn đấu bốn, đội hình sẽ có nhiều sơ hở.
Quả như dự đoán, những điểm đầu tiên đều được ghi theo kế hoạch, giữa họ mang khoảng cách điểm không quá lớn, nhưng đội hai lại là bên dẫn dắt trận đấu tốt hơn.
Hinata và Bokuto bị lừa chạy theo Kuroo, Kageyama đã nhanh chóng chuyền cho Lev ở cánh phải. Tuy không có tay chắn nhưng cậu vẫn bị Yaku đỡ được. Bóng hoàn hảo bay đến Akaashi, cả hai chủ công đều đã chạy lấy đà tấn công hai cánh biên. Tsukishima cùng Lev rất đề phòng Hinata, nhưng nếu là Akaashi, có lẽ anh ấy sẽ chuyền cho Bokuto, một mình Kuroo cũng có thể chặn tên đầu cam. Nhưng Tsukishima không biết rằng khi để bản thân rơi vào phân vân giữa hai chủ công...
Sập bẫy rồi.
Khoảnh khắc nhận ra đòn tấn công bước hai được sử dụng, họ đã không thể đỡ được nó.
Kageyama ngước lên, Akaashi đã nhìn thấu mục đích của những cú chuyền khiến tinh thần cậu càng trở nên hăng hái hơn.
-Akaashi! Anh đã nghĩ là em sẽ chuyền cho anh đó!
-Em cũng tưởng anh sẽ chuyền cho em, Akaashi-san!
Yaku nhìn chuyền hai bị vây quanh mà cười thầm, hẳn là người giám hộ Akaashi đã có thêm một mối quan tâm rồi.
Dù sao thì trong lúc anh nghĩ thế, bản thân cũng giống Akaashi không ít- về vai trò giám hộ ấy.
_________
Bây giờ đến lượt Kageyama giao bóng, cảm giác tốt lên nhiều rồi, đường bóng cũng rất hiểm. Đội một dù đỡ được nhưng lực đập rất lớn khiến họ phải trả bóng cho đối phương.
-Bóng cơ hội!
-Kuroo-san!
Anh đỡ bóng cao cho Kageyama. Thấy cậu có vẻ muốn đập qua lưới, Akaashi, Hinata đã nhảy lên chắn. Nhưng đối phương ngay lập tức đổi qua tư thế chuyền bóng qua Tsukishima.
Hinata vừa đáp đất liền di chuyển ngay, cậu nhảy chếch sang và trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tay đập.
-Một chạm!
Yaku chạy theo đỡ bóng về sân, cánh trái đã vào tư thế chuẩn bị tấn công.
-Bokuto-san!
Akaashi đỡ bóng đến lưới, anh nắm bắt thời cơ nhảy lên đập chéo, ngỡ rằng thành công rồi nhưng Kuroo đã ở đấy chặn anh lại.
-Đừng quên tôi chứ.
-Chết tiệt, Kuroo!
Bóng vẫn ở cao trong không trung, Kuroo hét lớn bảo Lev hãy đập nó đi. Cậu nhảy lên, nhưng tầm với không khớp khiến quả bóng chỉ chạm vào đầu ngón tay rồi rơi xuống. Hinata chạy đến đỡ và quáng tính khiến cậu lăn ra khỏi sân, Yaku cũng kịp đón bóng chuyền đi.
Akaashi là người nhận bóng, nhưng cậu phải đối mặt với Tsukishima. Nhận thấy không thể đập qua, cậu đã giảm lực khiến bóng rơi phía sân sau tay chắn-một vị trí thường bị bỏ quên. Nhưng Tsukishima đã vươn tay đỡ lấy nó, bóng lại một lần nữa được cứu.
Lev đỡ bóng bước một thay chuyền hai, Kageyama hiểu ý đã thiết lập vị trí một lần nữa nhân lúc đội hình bên kia còn hỗn loạn. Kuroo lấy đà bên sân phải, bóng chuyền đến tay, anh dứt điểm vị trí góc sân mạnh đến độ làm bóng bật vào tường, văng khỏi phòng tập.
-Ấy chết! Để tôi đi nhặt.
Nhìn luống cuống Kuroo định rời đi, Yaku vội lên tiếng ngăn cản.
-Bên ngoài tối như vậy, chúng ta lại không có đèn pin nên sẽ không thấy được nó đâu.
Kuroo nhìn về phía cửa, anh lưỡng lự một chút rồi trả lời.
-Thế để sáng mai tôi với Yakku tìm sau.
Sao lại kéo tôi vào chứ?
Ổn định lại vị trí, họ tiếp tục cuộc đấu còn dở dang. Tỉ số có vẻ vẫn kéo hoà cho đôi bên.
_________
Ngoài hiên, lẫn giữa tiếng luyện tập của họ là tiếng gió trời lồng lộng. Quả bóng chuyền ẩn hiện dưới bụi cây bị một thứ gì đó kéo sâu vào bên trong.
Mất dạng.
_________
Này, sao hiệp cuối lại dài thế?
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía bảng tỉ số của Kenma. Kuroo liền ôm mặt cảm thán.
Cậu ngồi đó chú tâm chơi game không màng cộng tới bảng, điểm vẫn là 0/0. Anh em cũng thật sung sức, bóng cứ đến là họ miệt mài chơi chẳng để tâm xung quanh. Đành bất lực trước điều này, họ dù muốn tiếp tục chơi bóng chuyền, nhưng ngay sau đó tất cả đã bị nhắc nhở phải dừng tập vì đã rất trễ rồi.
Trận đấu kết thúc bất phân thắng bại, dù sao bọn họ chỉ muốn vui vẻ thôi, thắng thua hay gì đó đều không quan trọng. Mọi người đều bắt tay vào dọn dẹp trước khi rời đi.
___________
Lần này Bokuto và Akaashi cao hứng đến tận mười giờ đêm, cặp đôi vội vàng trở về. Đi đến dãy cuối, họ mới biết đoạn đường tiếp theo bóng đèn đã bị hỏng lúc trưa, giờ đây trước mặt hai người là một khoảng không tối om vô định.
Đôi cú bình thản đi tiếp, đêm hè cũng chẳng rét, cớ sao lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy...
Đột nhiên Bokuto la lên, nắm lấy tay cậu rồi rung rẩy. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, khuôn mặt anh đã tái xanh vì sợ hãi.
-Bokuto-san?!
- C-có cái gì vừa xuất hiện ở đằng kia kìa.
-Em chẳng thấy gì cả.
Akaashi vẫn bình tĩnh bước đi, anh cứ ôm chặt cánh tay cậu không buông. Rõ ràng vừa nãy có thứ gì màu đen đã mở cửa phòng tập mà...
Bokuto cũng không nói thêm gì, Akaashi lại nhìn anh với khuôn mặt chán chường rồi ủ rũ nói.
-Đã trễ rồi, mai mình tập tiếp không được sao, Bokuto-san?
-Hả? Anh có nói gì đâu.
-Anh vừa rủ em đi tập bóng tiếp mà?
Hai người đứng đơ ra, nhìn nhau. Không phải cậu bị ảo giác đấy chứ? Rõ ràng là Bokuto đã nói gì đó vào tai mình-
Bất động một hồi, cảm giác được có gì đó không ổn cho lắm, họ tốt nhất là nên về nhanh thôi. Bước chân dần dần tăng tốc, nhưng đoạn đường bỗng trở nên dài một cách lạ lẫm.
- Tập bóng cùng nhau đi...
Âm thanh khàn đặc vang lên, thì thào không rõ phương hướng khiến họ căng thẳng hơn. Bokuto lắp bắp hỏi người bị doạ cho cứng đờ như tượng ngay bên cạnh.
-Akaashi...em cũng nghe thấy có phải không?
Cậu không trả lời, cảm giác lạnh sống lưng này cũng quá sinh động đi. Cú nhỏ dứt khoát túm áo anh, Bokuto trực tiếp bị lôi đi.
Tiếng giày thể thao tiếp xúc với sàn vang lên kin kít, tiếng bóng nện xuống sàn vang liên hồi, những âm thanh hỗn loạn phát ra từ phòng tập vốn đã tắt đèn chẳng còn ai. Cửa phòng khoá rồi lại bật mở, bên trong lăn ra quả bóng chuyền rách rưới dính thứ màu đen kịt.
Dây giày của Akaashi bị bung ra khiến cậu suýt ngã. Anh tránh sang một bên để ánh trăng soi giúp cậu thắt dây, Bokuto quay đầu nhìn phòng tập.
Hoảng hốt và kinh sợ, bên trong đã cúp điện giờ lại có đèn nhấp nháy, loáng thoáng bên là một bóng người đang hướng về phía họ.
Sau mỗi lần ánh đèn chớp tắt, cái bóng đến càng gần cửa hơn. Nó vươn tay, màn đêm kéo dài, khi phòng tập sáng lên lần cuối, bóng đen đã không còn phần đầu nữa.
"Quả bóng" trên tay thứ kia để lộ đôi mắt đỏ rực, sáng dã, ngay tức khắc đóng sầm cửa vang lên âm thanh chói tai.
Bokuto bước lùi về phía sau đụng trúng Akaashi vừa đứng dậy, anh hồn bay phách lạc, không nói lên lời. Cậu nhìn về hướng nhà tập, sau tiếng vang động trời ấy thì mọi thứ trở về như không có gì xảy ra, Akaashi vỗ vai chiếc cú to đang rung như cầy sấy kia.
-Sẽ không có chuyện gì đâu ạ, anh yên tâm...
Cậu cố trấn an Bokuto, dù vậy trong lòng hoảng sợ không ít. Một chút nữa là về phòng rồi, không hiểu sao đi mãi vẫn chưa đến. Cả hai nắm chặt tay nhau, gió trời thổi nhẹ cũng khiến đôi cú giật mình.
-Chơi cùng tôi đi.
-Nè, luyện tập với tôi đi.
-Giúp tôi...
Những tiếng thì thào hỗn tạp bên tai, "sinh vật lạ" tấn công cũng lộ liễu thật đấy. Một sức hút vô hình lôi kéo cậu nhìn về phía sau. Ngay lúc định quay lại, Bokuto bóp lấy mặt để giữ lấy cậu, do phản xạ mà không kiềm được lực tay khiến Akaashi phát đau, má cũng đỏ ửng.
-Đừng nhìn, lo chạy đi!
Đàn anh đàn em thi nhau mà chạy. Cuối cùng cũng về được đến nơi. Họ thở dốc, bước vào trong đã thấy Washio tựa lưng vào cửa đợi từ lâu. Anh nhìn bộ dạng thấm mệt kia cũng chỉ biết thở dài.
-Tôi còn tưởng hai cậu đã ngủ lại ở đó, đến tận bây giờ mới về cơ mà. Còn đội phó, em muốn chiều đội trưởng thì cũng phải quan tâm đến giờ giấc chứ, ...
Bokuto và Akaashi cúi đầu nhận tội, Konoha từ phòng bên đi ra ném cho họ khăn tắm. Anh nhắc tất cả mau đi ngủ đi, kẻo ngày mai lại không có sức đấu tập thì phiền lắm.
__________
Khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ, Bokuto vẫn không tài nào chợp mắt được. Anh khó chịu lăn qua lăn lại khiến đệm và chăn nhăn nhúm. Bị hù như vậy đương nhiên là sợ, anh còn chẳng biết là do mình bị ảo giác hay thật sự có hiện tượng siêu nhiên xảy ra ở trại tập huấn nữa.
Đôi mắt hướng sang Akaashi đang nằm cạnh, có vẻ như em đã ngủ say rồi. Tâm trí dần chuyển chủ đề, từng đầu ngón tay vẫn lưu lại cảm giác khi anh chạm lên khuôn mặt em.
Lúc đó mình hơi vội, nếu véo má bình thường thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
Anh càng nghĩ càng thấy tò mò, nhưng không lẽ bây giờ lại làm thế, có khi lại bị đá văng khỏi trại luôn...
Cơn buồn ngủ cũng ùa đến nhanh chóng, Bokuto lịm đi lúc nào không hay.
___________
Cánh tay lực lưỡng của chủ công Fukurodani ngay ngắn đáp lên mặt của Akaashi đáng thương. Cậu mơ màng gạt tay anh ra, nhận thấy Bokuto lấn chiếm gần hết phần đệm của mình, Akaashi cầm gối đổi qua nằm đệm của anh. Rất nhanh cậu đã trở lại với giấc ngủ sâu, ai kia thì bị Komi đạp cho lăn ngược trở về.
Họ cứ thế trôi qua một đêm ấm áp.
__________
End C.17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com