Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[RF]C.3: Lý do


Buổi tập đầu tiên chính thức kết thúc, Akaashi choáng váng khoác áo vào, hôm nay hơi quá sức rồi...

Trái ngược với cậu, Bokuto vẫn không có vẻ gì gọi là mệt mỏi, nếu không để ý đồng hồ đã điểm đến 19h45, có lẽ họ vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi Akaashi phát ngất thì anh mới dừng lại.

Bokuto sau khi đóng cửa phòng thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng, quay ngoắt qua Akaashi vội vàng nói.

- Akaashi, cho anh tài khoản Line của em đi!

-...Vâng ạ

Sau khi trao đổi với nhau, họ liền mạnh người nào người nấy đi, chỉ trùng hợp cùng đường về nhà thôi.

- Akaashi, nếu đã như vậy thì bọn mình ngày nào cũng về chung với nhau nha.

- Nếu anh không phiền.

-Gì mà phiền chứ, dù sao người ta cũng là người đề nghị truớc mà...

Bokuto bĩu môi phồng má, anh thì muốn nhanh chóng làm thân nhưng Akaashi thì lại khách sáo quá.

Thời tiết đêm xuống dần lạnh hơn, họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, hay đúng hơn là người kể, người nghe. Anh chủ yếu miêu tả ngày hôm nay tập đã vui như thế nào. Theo Akaashi thì cảm giác giống như nghe một đứa trẻ hào hứng kể về ngày đầu tiên đi học của mình vậy.

-Nè Akaashi, tại sao em lại chọn vào trường Fukurodani vậy? Anh nghe nói trường Suzumeoka cũng là một trong số những lựa chọn của em.

Bokuto bày ra một mặt tò mò cùng ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Akaashi hơi ngần ngại nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

-Vì em đã xem trận đấu tại giải mùa xuân năm ngoái của Bokuto-san, đam mê của anh đối với bóng chuyền đã khiến em ấn tượng ạ.

Akaashi ngừng một lúc, cậu thấy Bokuto có vẻ vẫn muốn nghe liền thở dài rồi tiếp tục.

-Trường cấp hai của em cũng được xem là mạnh, nhưng em không thể cảm nhận được nhiệt huyết của họ khi đập những quả bóng do em chuyền...

-Ohh! Thì ra là thế!

Tay này Bokuto nắm lại rồi vỗ xuống lòng bàn tay kia một cái bóc, mặt anh như vừa ngộ ra một chân lý mới. Cảnh này làm Akaashi có chút ngao ngán.

Anh là con nít hả?

Ngay sau đó Bokuto liền khoác vai cậu, đối diện với khuôn mặt gần kề của anh, Akaashi khá giật mình.

-Vậy thì hãy làm chuyền hai của anh đi, anh chắc chắn sẽ giúp em có thêm động lực để chuyền những quả bóng chất lượng nhất!

Nói xong anh cười thật tươi, nhắm tịt mắt, tay giơ ngón cái một cách đắc ý. Nụ cười này là quá mức rạng rỡ rồi.
Akaashi tròn mắt nhìn anh, sau đó vội vàng quay mặt đi.

-Đương nhiên ạ, đó cũng là mục đích của em mà. Với lại, Bokuto-san, mặt anh gần quá...

Cậu đẩy mặt anh ra, đồng thời che đi nụ cười của chính mình. Lòng bàn tay lạnh buốt chạm vào mặt khiến Bokuto giật mình cảm thán.

-Ui! Tay của em lạnh thế!

-Em không nghĩ hôm nay trời sẽ lạnh như vậy nên đã không đem găng tay.

Akaashi giơ đôi tay trắng bệch ra trước mặt, đúng là thời tiết này không cần thiết phải có găng tay, nhưng hôm nay lại bất chợt lạnh như vậy. Dù gì cũng đang là cuối thu* nên đây cũng xem là bất cẩn lớn.

-Anh cũng không có đem...

-Không sao ạ.

Trong lòng Akaashi phì cười, nếu anh có đem thì sẽ nhường cho cậu sao? Đúng là đơn thuần như trẻ con.

Đi được một lúc thì đến nhà của Bokuto trước, hai người vừa chào tạm biệt nhau là anh chạy ngay vào trong nhà.
Akaashi đi tiếp chưa được bao lâu thì cả người bắt đầu rung rẩy, mũi của cậu từ lúc rời trường đã đỏ lên từ từ vì lạnh, hai bàn tay để trong túi áo cũng không ấm lên được chút nào. Hôm nay Akaashi tập luyện vượt mức như vậy, đầu óc không giữ nổi minh mẫn nữa, tầm nhìn cũng nhoè dần đi.

Đi một mình thật lạnh quá...
__________
End C.3

*Lúc này đang là giao mùa (thu-đông) nhiệt độ xấp xỉ dưới 15°C và nó rất tệ đối với sức khỏe của mọi người nếu không chăm sóc bản thân kĩ lưỡng. Akaashi đang không mang theo khăn choàng cổ hay găng tay nên tôi cũng lo lắm. Tôi sẽ không thiết lập nhân vật yếu đuối đâu, mọi người yên tâm, chỉ là hôm nay Akaashi bé nhỏ đã hoạt động quá sức hơn bình thường thôi. Chứ cậu ấy mạnh mẽ lắm, dù sao cũng là chỗ dựa tinh thần cho chiếc cú tâm hồn trẻ thơ nhà Fukurodani mà.
(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com