[RF]C.6: Gắn kết
Sáng hôm sau, Akaashi dậy từ rất sớm vì vẫn phải trở về nhà lấy đồng phục, chuẩn bị tài liệu cho buổi học hôm nay. Lúc này Bokuto vẫn đang say giấc nồng, không hề hay biết chuyện gì.
-Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ. Cháu xin phép đi trước.
Mẹ của Bokuto mỉm cười gật đầu, hai người chị nhí nhảnh hẹn gặp cậu vào lần tới, lần sau và lần sau nữa. Akaashi cúi chào lần cuối rồi rời đi.
_________
- Akaashi bốc hơi mất rồi!
Bokuto ngáy ngủ nằm lăn lóc trên giường, miệng không ngừng oai oái, anh còn chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ. Tối qua Akaashi ở đây có phải sự thật không? Anh lú lẫn mất rồi.
- Kou-chan! Em ồn ào quá đó! Akaashi-kun đã về từ lúc nãy rồi.
Bokuto nghe thế cũng yên phận, họ cứ vậy mà bắt đầu một ngày mới như mọi khi, chỉ là sôi nổi hơn thôi.
Chị ba vỗ tay lên trán bất lực thở dài, cứ kiểu này thì tên ngốc đó có nghĩ được gì khác ngoài bóng chuyền không?
-Con đi học đây!
-Kou-chan, lại đây mẹ bảo-
________
Tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa vang lên đều đều, Akaashi bỏ bút xuống xoa xoa thái dương.
-Akaashi!
Bokuto mở cửa đi vào lớp cậu rất thoải mái, xung quanh anh là lời bàn tán xôn xao của mọi người.
Là Bokuto-san của CLB bóng chuyền đó!
Nhìn gần thấy anh ấy cao ghê.
Ngầu quá ngầu quá!
Bokuto-san đang đi tìm Akaashi-kun sao?
Lời khen này Bokuto đều nghe hết thảy, một bụng tích cực giúp anh bây giờ tâm trạng tốt càng thêm tốt. Nhưng anh không quên mục đích mình đến đây làm gì.
-Akaashi, mình đi ăn trưa thôi!
Lời mời không hề vòng vo được đính kèm cùng ánh mắt mong chờ, trông anh hôm nay vẫn tràn đầy năng lượng. Thấy Bokuto như vậy thì sao Akaashi có thể từ chối chứ?
-...Vâng ạ.
Nghe được câu này, Bokuto như bắt được vàng, anh vừa tươi cười vừa chống cằm chờ đợi. Akaashi biểu cảm vẫn không chút thay đổi nhưng trong lòng vui vẻ lên không ít.
Lần sau mình sẽ đem theo kính râm.
_________
Lên đến tầng thượng, Bokuto dựa lưng vào tường, trượt ngồi xuống thở phào thỏa mãn. Nhìn thấy Akaashi chỉ cầm mỗi một cục cơm nắm, anh biết thời khắc của mình đã tới.
-E hèm, Akaashi, anh đặc biệt chuẩn bị bento cho em đây!
Anh quệt mũi hất cằm như một "đàn anh mẫu mực", đặt lên đùi cậu hộp bento vẫn còn ấm. Akaashi hơi bất ngờ, về sau lại mím môi, nắm tay hơi siết. Cậu đấu tranh nội tâm nên nhận hay không.
Nhận thì mình quá tham lam, không nhận thì lại phụ lòng của anh ấy.
Bokuto nhìn cảnh này, trong đầu lại phiên dịch theo một cách hoàn toàn không liên quan. Như kiểu "em sẽ nhận vì em đang đói" hay "em không nhận vì nó không ngon như cái mọi khi em hay ăn", nhưng trong tích tắc thì lý do thứ hai hoàn toàn bị bác bỏ, Akaashi không xấu tính như thế! Tác giả tồi tệ!
-Em không cần phải ngại ngùng gì đâu, ăn để có sức tập chung với anh và mọi người chứ! Nếu không thì em sẽ lại-
- Bokuto-san, dừng ở đoạn này được rồi ạ.
Akaashi nhanh tay bịt miệng anh trước khi vụ việc ngày hôm qua bị đào lại, cậu liền không có chỗ chui.
Anh đặt tay cậu xuống, mạnh mẽ cao giọng khẳng định, tay vỗ lên ngực.
-Đó sẽ là bí mật của chúng ta!
Akaashi nhướn mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, đại loại biểu cảm này đọc ra mặt chữ là một đoạn văn ngắn gọn, hàm súc về tính cách trẻ con của anh. Bokuto nào có thể nhận ra, anh còn đang lo Akaashi không tin tưởng vào khả năng giữ bí mật của mình nên vội vàng bổ sung.
-Nếu không chắc chắn thì hai ta ngoắc tay đi, rất chi là an tâm luôn.
Akaashi không còn lời nào để nói. Dù sao Bokuto cũng không phải kiểu người tinh tế, như thế này có khi lại vui, thôi thì cứ hùa theo vậy.
-Vâng, em tin anh.
- Ngón tay của Akaashi dài hơn anh kìa!
-...
_______
Phía trước là cả một chặng đường dài, không ai lường được bão tuyết hay mưa giông sẽ kéo đến, liệu nó có vùi lấp niềm đam mê của họ? Hay nó sẽ cuốn trôi đi những nhiệt huyết rực rỡ thuở ban đầu?
Người trẻ tuổi thường không nghĩ nhiều đến thế, còn thời gian thì họ sẽ chơi đến mệt lả, còn những quả bóng được chuyền đi thì chắc chắn có người sẵn sàng đập nó.
Họ bùng nổ vì những điều trước mắt, để chính mình trong tương lai không chút hối tiếc, ngập ngừng khi nói về tuổi trẻ hào nhoáng cùng những người bạn.
_________
-Bento rất ngon, cảm ơn Bokuto-san.
-Vậy sao? Mẹ anh sẽ vui lắm đó.
-Mẹ anh...?
Cảm giác tội lỗi trong Akaashi rõ ràng hơn bao giờ hết.
_________
End C.6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com