1 - Chàng bạn trai lí tưởng
"Hôm nay tôi đã quá mệt để có thể lắng nghe thêm bất cứ thứ gì từ anh rồi"
"Biến đi cho nước trong"
Em vội chạy đến, ngã mình lên trên chiếc ghế sofa ấm áp đối diện với chiếc tivi to lớn mà cách đây vài tháng trước đã có một gã đàn ông gửi nó đến, em chẳng biết cái gã đó là ai hay đã từng có quan hệ gì với em, chỉ là khi cố gắng gượng hỏi người giao hàng về thông tin của cái gã nọ thì bấy nhiêu đó cũng chỉ là vô ích.
Và vừa nãy, cũng là một cái số lạ nào đó gọi đến em, liên tiếp ba cuộc cho đến khi em chịu bắt máy để nghe cái người lạ mặt đó liên tục luyên tha luyên thuyên về cơ thể em trong khi còn đang vừa ngắm cái quyển tạp chí người lớn kia, vừa vuốt ve lấy cậu nhỏ trong lúc còn đang nghe thấy giọng em. Thật đáng ghê tởm.
Từ khi T/b nhỏ bắt đầu từ chỉ một nhân viên bán cà phê chuyển sang thành một cô người mẫu áo tắm thì hết cái này đến cái kia cứ liên tục đến với em, nhưng không phải là điều tốt, mà toàn là những tên biến thái cứ liên tục gọi cho em, lúc thì mười hai giờ đêm, lúc thì tầm một, hai giờ sáng.
Quản lí của em, chị ta cũng đã quấn quýt xin lỗi em mỗi khi sự việc ấy lặp đi lặp lại đến nỗi em phải mất ngủ liên tục vì trong một lần, chị cầm nhầm hai tập hồ sơ của những người mẫu áo tắm và tạp chí đang chuẩn bị phát hành, lẫn lộn chúng với nhau thành ra mới có sự việc ngày hôm nay. Chỉ là toàn bộ đồng nghiệp em đều đổi số và bảo đó là chuyện bình thường. Chỉ riêng mỗi em còn giữ lấy cái số liên lạc ấy vì nó là số mẹ em tặng, cũng là số duy nhất mà người thân trong nhà em biết. Thế nên em cũng đã sử dụng nó hơn được ba năm rồi.
"Ấy thế mà bây giờ cứ liên tục xuất hiện mấy cái thứ tin nhắn như thế này"
Em chăm chăm vào màn hình và rồi khẽ thở dài mỗi khi tin nhắn lại được gửi đến từ những con số lạ chưa được lưu, đôi lúc còn là những tên bám đuôi nhưng là vì em chỉ hoạt động vào mỗi buổi sáng, khu chung cư em ở thì lúc nào cũng có rất nhiều người nên mấy việc như vậy lại chẳng làm em lo lắm.
Chỉ là trừ khi, tên bám đuôi đó chịu ló mặt ra rồi vồ đến em, bắt lấy em như một con thú hoang thực thụ. Khi đó mới đáng lo cho một người thiếu nữ ở một mình như em. Vì dù sao, dạo này trên báo cũng liên tục xuất hiện những vụ cưỡng hiếp, bắt cóc, hoặc hành hạ nên tốt nhất thì em vẫn là nên cẩn thận thì hơn.
Hoặc là tìm cho mình một người bạn trai chẳng hạn? Như đối tượng đầu tiên là cậu trai nhà bên cạnh với thân hình đô con cùng gương mặt điển trai này. Em nghe bảo cậu ta ở đây từ hồi còn bé cùng với anh trai, em thì lại mới chuyển đến nên nếu quen cậu ta thì em thật may mắn. Cậu ta rành đường này, còn nghe bảo rất giỏi chuyện bếp núc nữa.
Đúng chuẩn chàng trai trong mộng rồi, cái gì cũng biết hết. Nhưng mọi người ở gần nhà em cũng hay bàn về cậu ta lắm, rằng cậu ta rất giỏi đánh nhau, nhưng chắc là phải có chuyện gì thì mới đánh nhau chứ? -Em thầm nghĩ, đôi mắt cứ thế từ bao giờ đã dán chặt lên ô cửa sổ lớn của nhà kế bên khi còn đứng ngoài hành lang hóng từng đợt gió mát.
Và cứ thế, em chẳng để ý đến việc cậu ta cũng đang ngắm nhìn mình khi còn đang thả hồn lên tít tận mây. Cho đến khi có tiếng gọi, em mới lúng túng đáp lại.
"Cô có chuyện gì à?"
Cậu ta chậm rãi bước ra với một nửa hình xăm trên cơ thể, mái tóc ướt mèm được vuốt lên lộ rõ cả gương mặt điển trai đó khi cậu cũng gác tay mình lên trên cái thành, môi nhẹ kéo lên một nửa khi đôi mắt tím ngọc đó khẽ chơm chớp mỗi lúc nhìn vào môi em.
T/b đã từng nghĩ, bản thân cũng chỉ là một cơn gió thổi ngang qua đối với hắn ta thôi. Chỉ lâu lâu, mỗi khi về đến nhà mới len lén nhìn trộm chút, nào ngờ hôm nay lại có dịp nói chuyện nhiều đến như thế này, với một gã trai đẹp đến mức ấy.
"A- anh biết tôi à?"
"Hàng xóm mà sao lại không biết nhau được?"
"V- vậy"
Em ấp úng, hai tay đan vào nhau khi mắt còn đang né tránh cái gã trai đó với trái tim đập loạn xạ. Vì chính xác thì hắn chính là mẫu bạn trai mà gần đây các cô gái đều ưa chuộng, thân hình rắn chắc, gương mặt điển trai như thế thì em không mê mẩn như thế mới là lạ.
Ahh, làm sao đây? Bây giờ em có nên ngỏ ý muốn trò chuyện lâu hơn chút nữa không nhỉ? Nó có kì cục quá không?...hay đơn giản thì, hỏi tên thôi là đủ rồi...
"Anh tên gì?"
Em lấy hết can đảm của mình, trút hết vào trong câu hỏi tưởng chừng như đơn giản đó khi đôi mắt ầng ậng nước nọ nhìn thẳng vào mắt của cậu trai trước mặt với chút mong chờ, chút hồi hộp.
"Haitani Rindou...còn cô?"
"H/b T/b"
"Cái tên đẹp nhỉ? Nghe như tên của một người mẫu áo tắm mà tôi thích ấy"
Hai mắt nai em mở to ra, có chút hốt hoảng khi thấy môi Rindou càng lúc càng nhoẻn lên hệt như một con sói sau khi câu nói ấy kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com