Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc? Nàng và em.

"Em à!" Ran không kiềm chế được cảm xúc của mình, hai mắt gã mở to, thiếu điều muốn lao vào ôm cô gái trước mặt vào lòng.

Bởi em không chỉ là hoạ sĩ mà gã muốn gặp, em còn có ngoại hình và khuôn mặt giống với nàng thơ đã mất của Ran.

Và gã thật sự làm vậy, hai tay gã như bấu chặt lấy hai vai em, đôi mắt tím hiện rõ sự kinh ngạc và vui mừng.

Y/N chớp mắt, em cảm thấy ngỡ ngàng ngơ ngác đến mức đứng hình và chẳng thể đáp lại gã.

Lại chuyện gì nữa? Điều bất ngờ duy nhất trong vài tuần này chính là việc em bị nhìn nhầm là người bạn đã mất của một gã điên khùng.

"Có, có chuyện gì thế?" Em hỏi với vẻ mặt hoang mang.

Ran bây giờ mới hoàn hồn, gã nhìn em và phát hiện, thật ra em và nàng thơ của gã cũng có khá nhiều điểm khác biệt, đặc biệt là đôi mắt.

"Xin lỗi." Gã buông em ra, gãi đầu "Chỉ là, tôi, em, em trông rất giống với bạn gái cũ của tôi."

"Thế á?" Y/N nhìn gã rồi nở một nụ cười "Không sao, anh và tôi, cả hai chúng ta có vẻ đều cùng chung một khuyết điểm."

Ran không hiểu vì sao gã lại chẳng thể chạm vào em, có lẽ vì gã vẫn chưa thể tin vào sự thật.

Hơn nửa năm trước, người yêu của gã bị giết do đám phản bội tổ chức, thế mà giờ đây nàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt gã.

"Tên anh là Ran à? Một cái tên đẹp."

Trong đầu gã bây giờ chỉ toàn hình ảnh của người hoạ sĩ đã vẽ nên bức hoạ đôi mắt tím của gã.

Đó là Y/N, hay là nàng thơ mà gã ngày đêm nhung nhớ?

Khuôn mặt, giọng nói lẫn sự dịu dàng từ em, đó đều là những gì Ran mong ước được ôm lại vào lòng một lần nữa.

"Xin lỗi vì đã không hỏi ý anh trước mà tự tiện vẽ, tôi đoán anh đã rất tức giận."

Gã mơ hồ đáp: "Không, tôi không có, tức giận."

"Tôi đoán thế, xem ra anh là người biết thưởng thức cái đẹp."

"Ý em là sao?" Gã nhăn mày, đúng là con người tuy nhìn giống nhau những thật ra chỉ cần chú ý một chút là có thể tìm được sự khác biệt.

Nàng thơ của gã đơn giản vô cùng, thích cái gì liền nói cái đó, mà không thích cái gì cũng sẽ giải bày cho gã.

Vì thế gã mới có thể dễ dàng dỗ ngọt được tình yêu trong những trận cãi vặt của cả hai.

Y/N rất giống với nàng, ngay cả không khí bao trọn lấy em cũng không thể lẫn đi đâu được.

Tuy nhiên em lại có điểm khác, Y/N biết vẽ và là một hoạ sĩ tài năng, nàng thì không.

Theo ông lão kia nói, em là người rất khó nắm bắt, kể cả có nhìn thấu bên trong thì cũng không ai có thể nói trước Y/N sẽ tiếp tục nước đi nào.

Quả thật là thế, đôi mắt của em không hề ánh lên sự mềm mại vốn có.

Nếu nói người yêu của gã có thể đánh gục gã bằng vẻ dịu dàng, nhu mì thì Y/N lại mang đến cho người đối diện cảm giác mong manh nhưng lại ma mị.

Ran có thể thấy rõ sự mâu thuẫn của em, giống như cái cách mà em hoàn thành những tác phẩm của mình.

Y/N năm nay khoảng hai mươi xuân xanh, ngoại hình xinh đẹp tựa như viên ngọc lấp lánh được biển xanh bảo vệ.

Không phải gã nhìn nhầm đâu, Ran cũng chẳng nhìn thấy hình bóng của nàng thơ tháng tư trên người em, bởi em còn tuyệt vời hơn nàng nhiều.

Khoé mắt YN hất lên khá cao, đây là điểm mà chỉ người ở bên nàng đủ lâu mới có thể phát hiện sự khác biệt này. Nàng không mang dáng vẻ ve vãn mê người, còn em thì có.

"Tôi chưa bao giờ nghe một người si tình giải bày tâm tư, hay nói đúng hơn là tôi cũng không hiểu quá nhiều về vấn đề tình yêu."

Em nhìn gã, nghiêng đầu cười: "Tôi muốn anh nói tôi nghe, tâm trạng của anh sau khi thưởng thức bức tranh này là gì."

Ran không hề tiếp xúc với Y/N từ trước, và gã cũng không hiểu em.

Thế nhưng với một tên tội phạm đã gặp qua biết bao loại người như gã, gã có thể dễ dàng nhìn thấu em.

Em không phải người đơn giản, càng không phải kỳ thủ có thể bị kẻ thù nhìn ra sơ hở và chớp lấy thời cơ.

Thoạt nhìn em có vẻ là người điềm đạm, trong lòng lại chính là đại dương với sóng thần và bầu trời đen tuyền đầy sấm.

"Tâm trạng à?" Ran trả lời.

"À thì, em thấy rồi, và tên của bức tranh này cũng thể hiện được tâm trạng của nhân vật mà em vẽ."

Một kẻ si tình đã đánh mất thứ quý giá nhất, chính là cảm nhận của bất cứ ai đến thưởng thức tác phẩm này.

"Vậy là anh thật sự đang ôm lấy kỉ niệm mà sống?" Gã nghe em hỏi một cách đanh thép và rõ ràng.

Ran không biết trả lời thế nào, câu nói của em đã đánh trúng trái tim gã.

Gã là một người máu lạnh, nếu người đối diện gã không phải tình yêu mà gã hằng âu yếm thì tên đó đã chẳng thể sống trên đời khi nói những lời này.

Chắc chắn vì em mang khuôn mặt của cô nàng mà gã ngày đêm mong ngóng.

Vì ngay cả trong giấc mộng đêm dài, Ran cũng không thể nhìn thấy hay nghe thấy giọng nói của nàng.

Gã có thể dùng thuốc, vậy mà thứ thuốc ấy chẳng đem lại kết quả gã muốn.

"Nếu là tôi, tôi sẽ tìm một người khác yêu mình và tận hưởng hạnh phúc đó." Em chuyển mắt sang bức tranh của mình, như đang ngầm nghĩ gì đó.

"Có những khi, số lần chúng ta gặp được nhau là hữu hạn, vậy thì tại sao chúng ta không chân thành mở lời với họ? Cả hai sẽ cùng đi trên một đoạn đường, bởi vì khi thời gian không còn nữa, chúng ta sẽ chẳng còn nhìn thấy nhau."

Cuối cùng em lại nhìn gã, cười đến híp mắt.

"Trong một thoáng cuộc đời chúng ta đã gặp được nhau, đó không phải là hạnh phúc à!"

Thứ khiến Ran bất ngờ không phải khuôn mặt như đúc người gã yêu, mà chính là khí thế nguy hiểm nhưng có thể thu hút bất kỳ ai.

Không phải kiểu sẽ nhảy bổ vào để doạ người, em chính là một cô gái có thể từ từ ăn sâu vào tim gan. Một kẻ giết người mà chẳng cần dao súng.

Một kẻ nguy hiểm, nhưng lại khiến gã không thể quên.


Ran say rượu, và gã không muốn đứng khỏi đây để trở về căn phòng trống đã lạnh hơn nửa năm kia.

Em trai gã ở nhà, thế mà đối với gã, nơi đó không phải một căn nhà ấm áp.

Đối với Ran, nơi nào có nàng chính là nhà, vậy mà giờ đây mái ấm hạnh phúc của gã đã mất rồi, chính tay Ran đã phá vỡ sự yên bình này.

Hẳn nàng hận gã lắm, bởi vì nàng chẳng làm gì cả mà chỉ tại gã là tội phạm, nàng bị giết một cách dã man.

Mùa đông sắp kết thúc, thế mà Ran vẫn chưa cảm nhận được cái ấm của tia nắng tháng tư.

Từ khi nàng thơ ấy rời khỏi chốn này, thế giới của Ran không chỉ bị bao phủ bởi màn đêm mà còn là tuyết trắng và gió lạnh.

Gã giống như sống ở nơi khắc nghiệt nhất đất trời, ôm trong mình trái tim đã chẳng còn sưởi ấm được nữa.

Thế mà giờ đây gã lại rung động, rung động với một người không phải nàng.

Ran biết Y/N và nàng không giống nhau, chỉ có khuôn mặt, giọng nói và sự dịu dàng lan toả xung quanh.

Ấy vậy, trước một cô gái mang dáng vẻ của nàng, Ran lại có thể nảy lên cái mong muốn sẽ ở bên em.

Gã yêu sự trùng hợp này, yêu hình ảnh của nàng dẫu biết, rằng em không phải nàng thơ ấy.

Tội lỗi chồng chất tội lỗi, ham muốn chồng chất ham muốn.

Sợ hãi là cảm xúc chân thật của con người, và Ran, một tên tội phạm người trần mắt thịt. Gã không phải thần linh, gã chỉ là con người, gã cũng biết đau buồn và sợ hãi trước điều gì đó.

Từ khi trở thành bất lương đến khi tham gia tổ chức tội phạm Phạm Thiên, Ran chỉ sợ duy nhất hai điều- vụt tay khỏi Rindou và nàng.

Giờ đây Ran lại phải đối mặt với một nỗi sợ nữa- sợ sẽ phản bội nàng.

Gã nhớ rất rõ lời hứa của mình, nếu một trong hai ngườu mất, người kia nhất định phải tìm được một mảnh ghép khác và sống thật hạnh phúc.

Thế nhưng đối với gã, nàng chính là người mang đến hai từ "hạnh phúc" ấy.

Không gì có thể thay thế được nàng, ngay cả có là cô hoạ sĩ mang hình bóng tháng tư.

"Anh Haitani, anh Haitani!" Gã nghe tiếng của em.

Ran mở mắt, hình ảnh tuy mờ nhưng chỉ dựa vào giọng nói thì chắc chắn là em.

"Tại sao anh lại nằm ở đây?" Em nói "Đây là nơi vắng người đấy, anh không sợ bị kẻ xấu hãm hại à!"

Trong đầu gã bây giờ chỉ có câu hỏi, tại sao cả hai lại giống nhau đến thế.

Nếu em cười, nếu em thể hiện vẻ dịu dàng, em chính là nàng.

Không hiểu sao gã lại cảm thấy mặt mình hơi rát, không phải vì Y/N dùng khăn lau mặt, mà là vì em đang liếm gã.

Y/N hạ thấp người, trèo lên thân Ran rồi áp sát mặt gã, đôi mắt em lúc này như đèn pha trong đêm vậy, phát sáng đến đáng sợ.

Ran giật mình, gã ngồi dậy khỏi cái ghế đá trong công viên.

Hoá ra không phải em, đây chỉ là một con mèo hoang màu trắng.

Gã vò mái tóc tím vuốt keo của mình đến rối lên, cái này có thể xem là tác dụng phụ vì dùng thuốc quá liều chăng?

"Mày may mắn đấy." Gã bế con mèo lên, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh biếc của nó.

Chẳng biết vì sao mà trong lòng lại nhớ đến đôi mắt sắc sảo của em, thứ khiến gã phải luôn nhìn thẳng vào mà không có đường nào thoát được.

Bởi em như thể chèn ép gã, sự ma mị toát ra từ Y/N như một kiểu tự nhiên mà ngay cả em cũng không biết.

Khiến gã chỉ có thể chọn một lối đi.

Ran lại hứng thú với em- người con gái mang hình ảnh của cô nàng gã yêu.

____________

Nói cho dễ hiểu một xíu là Y/N giống người yêu đã mất của Ran, nhưng chị nhà đẹp hơn và độc hơn~

Hiện tại đối với ả thì chị nhà khum khác gì nàng thơ đã mất của ả🥲 bùn ghê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com