Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quán bar, thuốc phiện.

Y/N không phải một otaku, nhưng em rất thích chơi game. Nó giống như sự thư giãn sau một ngày mệt mỏi vậy.

Cuộc sống sinh viên của Y/N chẳng có gì ngoài đồ án, vẽ và game.

Bởi đơn giản, em là một hoạ sĩ giấu mặt, em có tiền, và em có thể làm mọi thứ mình muốn.

Điều duy nhất mà Y/N muốn làm chính là cống hiến hết mình cho hội hoạ.

Em không cần danh vọng hay tiền tài, em chỉ muốn vẽ và nói lên suy nghĩ của mình qua từng bức tranh trừu tượng.

"Y/N này." YF/N lay nhẹ vai em, khẽ nói "Đàn anh khoá trên muốn xin số cậu đấy!"

Em rời mắt khỏi Switch* rồi nhìn cô: "Sao anh ta không tự động đến tìm tớ?"

(Nintendo Switch là một loại máy chơi game cầm tay, hiện tại đang khá nổi tiếng ở Nhật Bản và thế giới. Mọi người có thể lên gg và tìm hiểu về em nó nhé~)

YF/N gãi đầu cười hì hì, cô biết bạn của mình không mấy hứng thú với chuyện tình yêu.

Chẳng biết đại học kiến trúc có gì mà Y/N lúc nào cũng cắm đầu vào đống giấy và màu vẽ.

Ngoại trừ những lúc chơi game, hầu như tất cả thời gian mà Y/N có, em đều dành cho đam mê cả rồi.

"Nếu không tự thân đến thì thôi." Y/N tiếp tục màng đánh boss qua ải.

YF/N ngồi xuống, kéo cái gạt tàn trên bàn đến gần mình rồi dập thuốc vào đấy.

"Mà này, vào bar sao lại ngồi chơi game?" Cô nàng khoanh tay để lên bàn, nhướng người qua hỏi em- người ăn mặc đơn giản nhất trong quán.

Phong cách hôm nay của em chỉ là đi dạo phố bình thường, áo thun rồi quần dài chứ không hề sang chảnh hay quyến rũ như bạn thân.

Thật ra Y/N chẳng có ý định vào đây đâu, em đang bù đầu bù cổ và không thể nảy ra thêm bất cứ ý tưởng nào.

Những lúc như thế Y/N sẽ chơi game giải toả, đi mua sắm với YF/N hoặc đến bất cứ nơi đâu mà cô bạn muốn.

Có điều hôm nay YF/N muốn vào bar, Y/N cũng đành chiều theo ý cô.

Y/N bỏ máy xuống. vươn tay lấy ly bia trước mặt, uống một ngụm rồi nói: "Đi bar thì bắt buộc phải ra nhảy à?"

"Chịu cậu luôn!" Cô nàng thở dài "Cứ như thế thì cậu sẽ không tìm được ai yêu đâu, ế đến già nghe chưa!"

Sau đó cô đứng lên, vỗ vai em mấy cái rồi dặn dò: "Tớ đi chào hỏi một lát, dù sao chỗ này cũng là của đối tác làm ăn nhà tớ."

"Đối tác làm ăn á?" Em nhướng mày nhìn xung quanh, ở đâu cũng thấy mùi nguy hiểm cận kề.

Y/N quen biết YF/N cũng khá lâu, dĩ nhiên em đã từng tiếp xúc với gia đình cô nên em hiểu công việc của bố YF/N.

Không ngờ xã hội đen cũng có đối tác đấy!

Cô bạn cười rồi vẫy tay, ánh mắt như muốn nói "tớ đi chút rồi về".Thật ra để Y/N ngồi một chỗ cô cũng yên tâm, vì em nào phải con mèo thích đi lung tung?

Chỉ cần cho em một tờ giấy và máy chơi game, Y/N sẽ chôn chân ở đó, ngoan ngoãn chờ đến khi mình trở lại.

Nguyên nhân cô đưa bạn của mình vào quán bar này chỉ có hai nguyên nhân, đầu tiên chính là vì đây là nơi làm ăn của đối tác bố cô.

Thứ hai, vì trông dạo này Y/N có vẻ mệt mỏi quá, cô đoán là vì em lo chạy đồ án đến mức quên giờ giấc.

Sự thật, Y/N chẳng hề uể oải như cô nghĩ, chẳng qua em cảm thấy bực mình vì ý tưởng bay đâu mất thôi.

Y/N có thể vẽ ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào, chỉ là em không thích nhìn những tác phẩm chẳng có hồn của mình.

Em là một hoạ sĩ, một nghệ nhân, và em muốn khiến tác phẩm của mình có thể chạm đến trái tim của người thưởng thức.

Hoặc chỉ cần bức hoạ ấy mang đậm dấu ấn lẫn tâm tư của em, Y/N đều cảm thấy hài lòng và thoả mãn.

Có điều, em cũng đang cần tiền.

"Mình có nên chuyển sang vẽ người không nhỉ!" Em nhăn mày, vừa chơi game vừa thầm nghĩ.

Thế rồi em lại ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt ngăn không để quả cầu lấp lánh phía trên làm phiền. Nhưng cho dù có cố thế nào thì suy nghĩ ấy cũng chẳng thể biến mất khỏi đầu em.

Tại sao vấn đề ý tưởng để vẽ và tiền bạc lại cùng một lúc xuất hiện thế này?

Dù sao thì, Y/N cần một thứ gì đó có thể thúc đẩy trí tưởng tượng của mình.


YF/N bước chân vào căn phòng V.I.P trên tầng hai, đây là nơi có thể nhìn được toàn cảnh quán bar đầy ánh đèn chói.

Thành viên cốt cán của Phạm Thiên hôm nay có mặt một số người, điển hình chính là ông chủ của nơi này- Kokonoi.

Cô chỉ đoán già đoán non, nào ngờ thật sự gặp lại đối tác của bố.

"YF/N đấy à?" Kokonoi thân thiên cười với cô "Hôm nay không đi cùng bố sao?"

Cô cũng đáp lại Kokonoi bằng một cái cong môi, dù sao thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm này và cô cũng có thể xem là quen biết một chút.

Bố cô chính là một trong những đối tác làm ăn lớn của Phạm Thiên, và YF/N sẽ là người tiếp tục bước trên con đường trải đầy hoa hồng này.

Cô vẫn chưa là tội phạm, nhưng cô rồi sẽ trở thành một trong số họ.

Tham vọng và sự liều lĩnh lẫn trí thông minh đều ăn sâu vào máu cô nàng, YF/N chính là bản sao hoàn hảo của bố cô.

"Hôm nay tôi đến với bạn." Cô ngồi xuống gần Rindou, theo thói quen rút một điếu thuốc ra.

"Bạn?" Rindou nghiêng đầu nhìn cô "Mày mà cũng có bạn á? Có chắc là mày không lừa nó vào nhà thổ không!"

Đây không phải một câu hỏi, và YF/N hiểu rõ điều này.

Cô cười lạnh, thổi một làn khói trắng: "Anh đoán xem."

Rindou không muốn tốn quá nhiều chất xám để trả lời câu nói này, bởi lẽ cô nàng sẽ chẳng bao giờ tiếc lộ dự định kế tiếp.

Giống hệt bố của mình, YF/N mang dáng vẻ của một người thành công, kèm theo đó là đôi mắt để lại ấn tượng mạnh cho người đối diện.

Nếu cậu cứ tiếp tục giằng co với cô, thế nào Rindou cũng sẽ thua thảm hại trước kẻ có tài giết người chẳng cần súng đạn này.

YF/N là một đối tác đáng tinh cậy, vì thế cậu cũng sẽ không hỏi thêm.

Nếu thật sự đưa bạn đến vì chuyện nhà thổ, cô nàng đã không tự mình đến căn phòng này.

"Phải rồi, nghe nói anh Ran sắp trở về sau chuyến đi Shibuya nhỉ?" Cô chéo chân, xoay đầu nhìn qua tấm kính một chiều trước mặt.

"Bố tôi vừa chế được loại thuốc mới, nghe bảo có thể làm người ta nhìn thấy được thứ mà mình mong muốn đấy."

"Lại một sản phẩm thành công à?" Kokonoi đan mười ngón tay lại nhìn cô "Lô 'bụi tiên' đã tốt lắm rồi, nếu tung thêm hàng thì sẽ thu lại một số tiền lớn đấy."

"Trong đầu anh chỉ có tiền thôi sao?" Cô giở giọng trêu chọc "Cái này tôi muốn tặng anh Ran cơ."

Kokonoi khó hiểu nói: "Tặng nó?"

"Không phải anh ấy vẫn nhớ đến cô bạn gái cũ à?" YF/N đung đưa chân, giờ nhìn cô giống như một bé gái vô tư trước mọi thứ.

"Bọn em đã thử nghiệm rồi, và kết quả thu được chính là thành công trăm phần trăm. Em thấy anh ấy có vẻ đau khổ quá nên mới tặng thôi."

Rindou khó chịu: "Mày có âm mưu gì?"

Trong thế giới ngầm, không có chuyện cho không bất cứ thứ gì.

Nguyên tắc hoạt động của nó chính là "nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng".

Cho dù có người thật sự đưa tay ra giúp đỡ trong cơn gió tuyết lạnh buốt, thì thế nào cũng phải có kế hoạch hay mục đích gì đó mới làm vậy.

Rindou là người tinh mắt và nhạy bén, cậu tin tưởng YF/N nếu cả hai trở thành đối tác trong tương lai.

Thế nhưng YF/N vẫn luôn giữ cái vẻ thần bí trong tối, điều này khiến Rindou chẳng thể nhìn ra được nước đi tiếp theo của cô nàng.

Một con chó vô chủ, Rindou tự đặt cho YF/N cái biệt danh này.

Chỉ bởi vì người hợp tác với bọn họ là bố cô nàng, không có nghĩa sau này YF/N sẽ thật sự đi cùng Phạm Thiên.

"Âm mưu gì chứ?" Cô nhúng vai, chầm chậm nói.

"Phạm Thiên không phải cần anh ấy sao, và em nghe nói anh ấy đang rất đau khổ vì mất đi người mình yêu, cũng nửa năm còn gì?"

"Không cần phải làm khổ mình nữa, vì loại thuốc mới mà bố em vừa điều chế ra có thể giúp anh ấy gặp lại người con gái đó. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng em đoán đó chắc là một mỹ nhân."

"Mày đừng có lái đi lòng vòng." Rindou trầm giọng.

"Tao biết mày không có gì tốt lành, tặng đồ cho anh Ran? Nghĩ bằng chân cũng nghe ra có gì đó trong này. Nếu không vì bố mày thì tao đã bắn vào đầu mày từ lâu rồi."

Rindou không có suy nghĩ như YF/N, cậu chẳng muốn Ran đắm mình trong đống thuốc như kẻ điên nào đó hiện đang không có mặt.

Khoảng thời gian nửa năm là không nhiều, thế nhưng gã đã gần quen việc sống mà không có nàng bên cạnh, người nhìn thấy rõ nhất chính là Rindou.

Vì vậy cậu mong Ran có thể trở lại con người thật của mình trước đây- tàn bạo và máu lạnh.

Gã là một tên tội phạm bị truy nã, thứ tình yêu màu hồng không nên vấn vương mãi trong tim.

Đó là lý do Rindou sẽ làm bất cứ điều gì trong tầm tay, chỉ cần Ran không bước vào con đường tình ái.

Cậu không muốn nhìn thấy Ran nhốt mình trong phòng, ôm lấy di ảnh cô bạn gái đã mất của gã thêm lần nào nữa.

____________

Cập nhật một xíu: Y/N không phải là nữ sinh trung học mà là sinh viên😬

Cuộc sống sinh viên không dễ dàng đâu😌 đặc biệt là dân kiến trúc.

Vì thế Y/N vẫn sẽ đắm mình trong cái bồn đầy đồ án và tình yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com