Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III - Thanh xuân pt.2

Sáng hôm sau, Rindou bật dậy khi cái đầu vẫn còn ê ẩm. Thấy có em nằm bên cạnh, gã cũng yên tâm phần nào. Nhìn thấy em ngủ say một cách yên bình như vậy, gã không kiềm lòng được mà hôn nhẹ vào môi em một cái

- Đêm qua vất vả cho em rồi!

Nhìn sang chiếc tủ đầu giường ngay bên cạnh, đập vào mắt gã là một cuốn sổ nhật kí đã cũ kĩ. À thì ra đêm hôm qua trước khi đi ngủ em đã đọc lại nó và rồi để quên trên mặt tủ. Gã hiếu kì cầm lên và đọc. Từng trang, từng trang một chẳng bỏ sót chữ nào. Gã thấy được sự nâng niu của em dành cho cuốn sổ này qua những dòng chữ gọn gàng, đều tăm tắp mà em viết lên. Và rồi gã hiểu cả cảm xúc của em trong 12 năm qua. Đó là những tình yêu chớm nở thuở đầu cứ dần dần mà lớn lên, những niềm vui khi gã ôm và hôn em, những đau khổ, mong mỏi của tháng ngày em chờ gã trong trại cải tạo, nhiều và nhiều hơn thế nữa. Bỗng chốc một dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu gã

"Haizzz mình tồi thật"

Thế nhưng dù cho gã có trở thành một con người tàn bạo như thế nào đi chăng nữa, em vẫn ở lại với gã không chút do dự nào. Đó có lẽ là niềm hạnh phúc xa xỉ mà một kẻ như gã không đáng có lại với tới được

Gã gấp cuốn sổ lại rồi cất nó lại vào chỗ cũ một cách cẩn thận. Cùng lúc đó em cũng tỉnh dậy và giật lấy cuốn sổ

- A-Anh dậy từ khi nào thế???

- Hmm....mới nãy. Cuốn sổ đó là gì mà vợ không cho anh xem vậy nhỉ? - gã trêu chọc em

- Kh-Không có gì đâu anh đừng bận tâm!!!

- Pfff! Haha! Xin lỗi nhé anh đọc hết rồi vợ à ~

- H-Hả?! - em đỏ bừng mặt lên khi nghe thấy câu nói đó - A-Anh đọc hết rồi á?!!!!

- Ừm, đúng rồi đó baby ~

- Hic xấu hổ chết mất :'<

- Thôi nào có gì đâu mà phải xấu hổ, hồi đấy em đáng yêu thật

- Ủa chứ giờ không đáng yêu à??? - em tỏ vẻ giận dỗi gã

- Không! Giờ thì là siêu cấp dễ thương

Nói rồi gã đè lên người em mà hôn em liên tục

- Thôi nào~ Em nhột~

- Không dừng đâu, cho em nhột chết thì thôi

Được khoảng vài phút quấn quýt bên nhau thì bỗng nhiên chuông điện thoại gã reo. Bất đắc dĩ gã phải nghe cuộc gọi đó. À ra là tên Sanzu chết tiệt đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ của gã

- Haizzz....lại phải đi. Xin lỗi em nhé, tạm phải xa em một thời gian rồi Y/N!

- Ừm....không sao đâu ạ. Anh nhớ về sớm nhé!

Dù ngoài mặt em cố tỏ vẻ mình đang ổn, nhưng sâu bên trong em chẳng thể nào vui nổi khi phải xa Rindou

- Anh sẽ cố giải quyết xong phi vụ này, rồi xin phép sếp nghỉ một thời gian để chúng ta cùng bên cạnh nhiều hơn nhé!

- Vâng ạ!

Nói rồi gã đi đến băng ngay lập tức. Dù vẫn còn hơi buồn nhưng nhờ lời hứa của gã mà em cũng vui lên phần nào. Và dường như em cũng không còn đau đầu vì giấc mơ kinh khủng của tối hôm qua nữa. Em vươn vai một cái rồi chuẩn bị đi đến công ty làm việc. Một ngày mới đối với em lại bắt đầu rồi

____________________

Tâm sự mỏng của một con tác giả tồy tệ và lười nhác:

Hình như cách hành văn của tôi ngày càng đi xuống thì phải =((( cíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com