IV - Sinh nhật
-------------------
❤❤❤:
"Tối nay anh về sớm nhé!
Em làm nhiều món anh
thích lắm đó Rindou 🥺"
:Bạn
"Xin tuân lệnh!!! 🥰"
--------------------
Một mùi hương thơm lừng tỏa ra từ căn bếp, nơi góc em đang cặm cụi nấu nướng. Em bắt tay vào làm những món Rindou thích. Dù không quá khéo tay nhưng mà hôm nay là sinh nhật gã nên em vẫn muốn làm điều gì đó đặc biệt cho gã. Cơ mà gã có vẻ cũng không nhớ chính ngày sinh nhật của mình thì phải. Cũng đúng thôi, gã ta chỉ quan tâm đến ba điều trên thế gian này: em, Haitani Ran và cái công việc khốn nạn ở Phạm Thiên
Em trải một lớp khăn màu đỏ rượu pha chút ánh hồng lên bàn ăn. Đặt lên trên đó là những món ăn cùng với ngọn nến trắng đang cháy lên những đốm sáng nhỏ xinh giữa căn phòng phủ bởi ánh đèn vàng lãng mạn. Và đặc biệt hơn cả, là một chiếc bánh kem trắng mịn với những quả dâu ngọt ngào ở trên, không quá màu mè nhưng lại ẩn chứa nhiều tình cảm vô cùng. Cái không gian làm người khác chợt nhớ đến những buổi hẹn hò của các cặp đôi đang yêu nhau say đắm
Về phía gã, đúng là gã không nhớ thật. Gã chỉ nghĩ đơn giản hôm nay là ngày lễ đặc biệt gì đó nên vội vàng đi mua quà cho em. Vừa định về thì....
- Haitani Rindou!!! - tên Sanzu đáng ghét từ đâu đi ra - Có việc cần mày và Ran giải quyết
- Hể??? Sinh nhật người ta cũng không được nghỉ sao? - Ran than phiền
- Sinh nhật? - Rindou khó hiểu
- Ừ hôm nay sinh nhật em mà Rindou! Đừng nói em quên rồi nhé?!
- Thảo nào hôm nay Y/N.... - Rindou nghe vậy mà tươi tỉnh như một đứa trẻ được quà
- Sinh nhật gì thì nay 11 giờ mới được về nha! - Nói rồi Sanzu bỏ đi để tìm Mikey
- Haizzz, muốn về với vợ mà cũng không xong nữa.... - dù vui là thế nhưng việc tăng ca cũng không thể nào làm Rindou đây phấn chấn lên được
- Thôi nào, cố gắng lên rồi về với Y/N nhé! - Ran vỗ vai cậu em của mình mà an ủi
- Vậy ổn không đó?
- Cứ giải quyết xong công việc đi rồi về với Y/N. Lát anh sẽ đi nhờ xe thằng Kakucho!
- Vậy thì tốt rồi! Để em nhắn lại với Y/N
----------------------
:Bạn
"Xin lỗi bbi hôm nay anh
phải làm về muộn rùi 🥺
Em cứ ngủ trước đi đừng
đợi anh"
❤❤❤:
"Vâng :(( anh nhớ về sớm"
------------------------
Em gục mặt xuống bàn một cách chán nản. Thi thoảng lại ngước nhìn chiếc bánh kem tươi ngon trước mắt với cảm xúc man mác buồn pha lẫn sự chán nản. Đây cũng không phải lần đầu gã về muộn, em cũng dần quen rồi. Chỉ là đối với em hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt vậy mà gã vẫn chẳng thể về sớm được. Bao nhiêu niềm háo hức của em tan biến đi hết chỉ qua một dòng tin nhắn. Suy nghĩ một lúc em cũng thiếp đi lúc nào không hay
Gã thì sốt ruột đến mức chẳng thể ngồi bình tĩnh giải quyết công việc. Dù Ran đã nhiều lần nhắc nhở nhưng cái tính lóng như kem của gã không nguội đi được
Một tiếng...
Hai tiếng....
Ba tiếng.....
Đã gần 12 giờ đêm rồi, sinh nhật của gã cũng sắp kết thúc rồi. Gã vội vàng phóng xe về nhà nhanh đến mức Ran cũng phải bất ngờ
- Ôi tình yêu....
11:39 PM đã điểm
Cuối cùng gã cũng về đến căn nhà quen thuộc. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt gã là hình ảnh cô gái bé nhỏ gã luôn yêu thương đang ngủ gục vì chờ gã. Gã xót lắm, sợ rằng ngủ ở ngoài như vậy em sẽ ốm mất. Nhưng mà biết sao được, em vẫn cái thói quen chờ đợi gã hàng ngày. Gã cắm nến lên chiếc bánh sinh nhật rồi nói nhỏ vào tai em:
- Anh về rồi đây
Em nghe thấy liền bật dậy
- Mừng anh về nhà!!!
- Xin lỗi vì đã để em chờ đợi!
- Không sao đâu! Để em thu dọn....
Gã nắm tay em rồi đặt một nụ hôn lên trên đó
- Hôm nay sinh nhật anh mà! Chẳng lẽ công chúa của anh không định tổ chức gì cho anh gì saoooo - Rindou nũng nịu
- Thôi được rồi, để em hâm nóng lại đồ ăn nhé? - em cười khổ nhưng trước dáng vẻ làm nũng của Rindou thì lại không kìm nổi lòng mình. Em sẽ chết vì chìm trong sự đáng yêu này của gã mất
Em quay về phía căn bếp nấu ăn, còn gã thì cứ đứng đằng sau và ôm em. Ánh đèn vàng vẫn ở đó, ngọn nến trắng được thay mới và lại thắp lên đốm sáng đỏ cam lan tỏa tình yêu của hai người khắp căn nhà nhỏ này rồi. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc từ rất lâu rồi mới có lại được trong suốt hơn 12 năm yêu nhau của họ. Liệu rằng hạnh phúc mỏng manh này vừa mới trở lại sẽ êm đẹp mãi mãi chứ? Hay chỉ là nhất thời, đến rồi lại đi và để lại cho đời người bao nuối tiếc, hối hận.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com