IX - Ở lại (End)
Đầu dây bên kia đã bị ngắt, bỗng chốc một cảm giác lạnh lẽo ập đến cơ thể của Ran. Dường như có một thứ gì đó đang bóp nghẹt lồng ngực anh khiến anh không thể giữ cho đầu óc tỉnh táo được. Sự mơ hồ và lo sợ cứ dần dần hiện hữu trong đầu anh. Chỉ cần thoáng nghĩ đến việc Rindou, đứa em trai bé bỏng không còn bên cạnh mình nữa, Ran đã cảm thấy đau khổ đến tột cùng. Còn Y/N thì sao? Con bé là người yêu của Rindou. Mỗi khi nhìn về phía Y/N, Ran dường như cảm nhận được ánh mắt yêu thương thật lòng mà em dành cho em trai của mình một cách chân tình nhất. Bởi vậy, từ lâu Ran đã luôn coi Y/N như đứa em thứ hai của mình. Vậy mà giờ đây, trước mắt Ran cả bầu trời như xám xịt cả một vùng khi phải đối mặt nỗi lo sợ cứ thoi thóp không yên
- Ran, bình tĩnh lại! Mau đi tìm Rindou thôi! Theo lời của Mocchi có lẽ thằng bé đang ở gần đường *****
Thật may khi có Kakucho đưa ra giải pháp và trấn an Ran ngay lúc này. Thế nhưng có vẻ ngay cả Kakucho cũng nhận thức được Rindou và Y/N đã có thể bị sát hại. Dù cố gắng tỏ ra điềm tĩnh nhưng Kakucho cũng chẳng thể kiềm chế được sự lo lắng của mình
Cả hai cùng lái xe đến chỗ của Rindou. Thoáng chốc ở đây đã bị vây quanh bởi người dân nơi đây và cảnh sát. Đúng y như khung cảnh của một nơi mới xảy ra tai nạn. Ran và Kakucho cố chen qua đám đông. Ran bị sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt. Chiếc xe mà Rindou lái đã bị vỡ tan tành. Trên nền đất lạnh lẽo thì có hai con người được xác nhận là đã chế.t
Đến lúc này, Ran như gục ngã hoàn toàn. Bởi vậy, nỗi đau không tự mất đi mà chỉ có thể đâm sâu vào trong trái tim của những người ở lại để họ chịu đựng cái đau khỏi quằn quại ấy. Anh nhớ về những ngày Rindou luôn lẽo đẽo theo sau bóng lưng của mình, cùng anh đi đến mọi con đường dù gian nan hay yên bình, và rồi sau mỗi chiến thắng của cả hai, thằng bé sẽ nở một nụ cười thật tươi với anh nó. Anh nhớ cả những lúc cả hai đi đánh nhau và mang theo những vết thương về, Y/N chính là người mắng mỏ cả hai vì đã không biết trân trọng cơ thể của bản thân. Anh nhớ lắm! Anh nhớ hết! Ngay lúc này Ran chỉ muốn chạy đến chỗ Rindou và Y/N để có thể ở bên họ ngay cả những giây phút cuối cùng. Nhưng trớ trêu thay, nhận thấy được tình hình nguy hiểm hiện tại, Kakucho cũng cố nuốt cơn căm hận Mochizuki vào trong và giữ Ran lại
- Ran....tao biết là mày muốn đến với Rindou lắm! Nhưng hiện tại đang có quá nhiều cảnh sát rồi, chúng ta mau về thôi!
Ran run rẩy và cứng đờ người. Anh siết chặt nắm đấm của mình ngăn cho cảm xúc không tuôn trào mà đành phải lái xe chạy trốn đám cảnh sát phiền phức kia
Và rồi.....
Một ngày....
Hai ngày.....
Ba ngày.....
Sau cái chết của em trai, Ran không thể tập trung làm bất cứ điều gì. Thấy vậy, trước hôm bay sang nước ngoài, Kakucho đã bước đến cạnh Ran và vỗ vai anh
- Ran!
-......
- Ran! Nhìn thẳng vào mắt tao!
Ánh mắt của Kakucho dường như đã truyền vào Ran một tia ánh sáng nào đó khi anh ngước lên nhìn
- Tao hiểu được mày đang đau khổ đến mức nào. Thế nhưng mày phải sống thay phần của Rindou và Y/N để họ có thể yên nghỉ
- Kakuchou.....
- Giống như tao, tao đã từng không còn niềm tin vào cuộc sống khi Izana mất. Nhưng tao tin rằng, họ cũng chẳng thể vui vẻ khi chúng ta cứ dằn vặt như vậy!
- Kakucho....Tao.....
Ran không kiềm được nữa mà khóc như chưa từng được khóc
- Tao đã mất hết tất cả rồi....
- Không sao đâu! Cả hai chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống! Hãy sống một cuộc đời thật sung sướng để cho mọi người được yên nghỉ nhé!
Từng lời nó nhỏ nhẹ của Kakucho đã tiếp thêm hi vọng sống cho Ran. Tối hôm đấy, Ran đi đến trước ngôi mộ của hai người
- Hai đứa, hãy yên nghỉ đi nhé! Anh mày đây sẽ sống tốt lắm. Nếu có kiếp sau, phải tổ chức một đám cưới thật lớn cho anh mày ăn tiệc mừng đấy. Lúc đó, Rindou sẽ là chú rể hạnh phúc nhất, Y/N sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Có lẽ từ ngày mai, anh không thể ở lại đây với hai đứa, anh sẽ bay sang nước ngoài. Thế nhưng đừng cô đơn nhé! Anh sẽ luôn ở đây với hai đứa
Nói rồi anh và Kakucho cùng đi về nơi căn cứ quen thuộc. Ở một góc phố khác, đoàn tàu chạy qua mang theo ánh sáng đèn điện tỏa sáng giữa màn đêm của thành phố. Một người phụ nữ lớn tuổi vẫn còn ở trên chuyến tàu đã khuya muộn ấy, bà rút ra từ trong túi một tấm ảnh, mỉm cười kèm theo hai hàng nước mắt
- Vậy là đến cuối cùng, con vẫn được ở bên người con yêu nhỉ, Y/N! Con hạnh phúc đến như vậy, mẹ cũng an lòng rồi con gái yêu của mẹ! Cảm ơn con vì đã là món quà lớn nhất của đời mẹ... Mẹ yêu con nhiều lắm....Y/N!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com