VII - Chân tướng pt.2
Một âm thanh phá vỡ tất cả. Đó là cuộc gọi của máy điện thoại Rindou đến từ Ran
- Nii-chan.....
- Rindou!!! Mau dừng tay lại, kẻ phản bội không phải Y/N đâu!!!
- H-Hả?!
Gã vội rút súng lại rồi đỡ em ngồi dậy
- Anh vừa điều tra được rồi, tất cả là do Mocchi sắp xếp, kể cả bằng chứng Y/N là kẻ phản bội cũng là do hắn ta sắp xếp
- Thật ạ?!!
- Đúng vậy, giờ Mocchi đang bị Sanzu tra khảo rồi. Hai đứa mau mau rời khỏi chỗ đó nhanh lên
- Vâng, em biết rồi ạ!
Sự thật đã được sáng tỏ, gã ôm chầm lấy em và bật khóc lần nữa
- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!! Cảm ơn em vì đã không quay lưng với một kẻ tồi tệ như anh! Cảm ơn em vì đã không bao giờ bỏ rơi anh! Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!!!
Gã không biết nói gì ngoài hai từ "cảm ơn". Đối với gã, em như là một ân huệ to lớn mà trời ban phước cho gã. Dù cho đến những giây phút nguy hiểm nhất, em cũng chưa từng một lần oán trách gã. Gã cũng tự trách mình vì nếu Ran chỉ chậm 1-2 giây nữa thôi, gã sẽ mất đi cả nửa đời của mình và rồi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng và tối tăm
Em vui mừng. Không phải là vì mình được thoát chết. Mà là vì được bên gã một lần nữa, được yêu gã thêm cả một đời chẳng còn gì nuối tiếc. Đối với em hạnh phúc đang vỡ òa và dâng trào hơn ngay trong cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc như này
- Y/N, mau về thôi! Mau thoát khỏi cái nơi chết tiệt này thôi!
- Vâng!
_________________
Mochizuki, kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện
- Mocchi.....
- Hả? Kakucho?
- Tại sao mày lại làm vậy.....
- Đơn giản thôi! Tao theo chủ nghĩa của South!
- Nhưng mà chẳng phải South đã ch...
- CÂM MỒM!!!
- Mày!!!
- Tại sao chúng mày có thể thản nhiên đi theo Mikey được. Chẳng phải South mới là kẻ được bạo lực ưu ái sao??? Nghe đây, những gì Mikey còn sót lại chỉ còn là cái xác không hồn mà thô...
Sanzu nghe vậy liền đấm Mochizuki một cái khiến hắn ngã nhào xuống đất
- Một thằng phản bội vua như mày có tư cách để nói những câu như thế sao hả tên khốn!!!
Sanzu tức sôi máu. Tên tóc hồng ấy lôi ra một cây súng chĩa vào đầu Mochizuki. Thấy vậy, Ran liền ngăn lại
- Bình tĩnh nào Sanzu, hãy xác nhận xem hắn còn tiết lộ thông tin nào khác ngoài Takeomi nữa không
- Tchh - tên tóc hồng ấy chẹp miệng mà đút lại cây súng vào ngực áo
Bỗng nhiên, Mochizuki cười ngặt nghẽo
- Ran! Tao không ngờ mày còn có thể bình tĩnh được đấy!
- Ý mày là sao?
- Hãy chờ xem chuyện gì sẽ đến với em trai mày và em dâu của mày nhé!
Ran không kiềm lại được cảm xúc mà đấm thẳng vào mặt hắn một cái đau điếng. Kakucho liền giữ tay Ran lại
- Ran! Bình tĩnh nào! Trước tiên gọi lại cho Rindou đã!
__________________
- Alo Nii-chan, em đang trên đường về rồi!
- Rindou! Mau rời khỏi đó nhan.....
Một chiếc xe tải từ đâu đi đến và tông thẳng vào xe của em và gã. Thật may với phản xạ cực nhanh mà gã ôm đầu em để bảo vệ cho em. Tuy vậy, cả hai vẫn bị thương nặng, chân của gã và em có lẽ cũng đang mất dần cảm giác và không thể cử động được nữa
- Y-Y/N.....
- Rin....
Thân thể cả hai giờ đây đẫm máu, đôi mắt cũng mờ dần vì sắp mất đi ý thức. Gã dùng chút sức lực còn lại của mình mà ôm em lần cuối
- Y/N.... Dù là 12 năm....hay là 12 nghìn năm đi chăng nữa....
- Rindou....
- ...từ tận đáy lòng này.....anh vẫn luôn yêu em, Y/N......
- Anh....dù cho là thiên đàng.....hay địa ngục...em vẫn nguyện đi theo anh....
Gã và em nở một nụ cười cuối cùng, nụ cười của sự mãn nguyện. Thoáng chốc, em nhớ đến cuốn sổ nhật kí năm ấy. Em ước rằng có thể viết những tâm nguyện cuối cùng vào những trang giấy cũ kĩ ấy một lần nữa
"Ngày xx tháng yy,
Mình và Rindou đã cùng nhau đến tận phút cuối cùng....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com