Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em.

rindou nói, gã làm quen em là vì đôi mắt em.

đôi mắt tròn sâu không thấy đáy, một màu đen huyền bí. đen có nhiều sắc thái lắm, đen pha xám như màu ruột chì, đen ngả ngả xanh như màu biển đêm, đen pha nâu như màu miếng gỗ mục, đen bóng như thạch anh đen onyx. còn mắt em, mắt em là một màu đen trong vắt tựa viên sapphire đen, phản chiếu muôn hình muôn trạng của thế giới bên ngoài.

vào buổi chiều hoàng hôn nắng đỏ rực, tại ánh long lanh trong mắt em nên gã ngẩn người, vì vạt nắng vương lại trong mắt em nên gã động lòng.





nói đúng ra thì y/n là người chủ động theo đuổi gã trước.

với em, rindou là người rất mâu thuẫn.

lẽ dĩ nhiên, gã có cái vẻ ngoài ưa nhìn và đẹp mã thật đấy. khi em gặp gã, gã mặc một bộ vest đen, mái tóc tím lay động, đôi mắt màu tím diên vĩ cũng hơi lay động.

gã hay đánh lừa người khác bằng cái vẻ ngoài trông ra dáng một quý ông lịch lãm, chững chạc và trưởng thành của mình. nhìn gã như một thương nhân nhà giàu trẻ tuổi, rất nghiêm nghị, chững chạc và có sức hút mãnh liệt, hay kể cả là khi gã giết người thì vẫn có cái vẻ điềm đạm và quyến rũ.

nhưng sâu bên trong, gã là một đứa trẻ.

một đứa trẻ luôn thích thể hiện và khao khát được công nhận, được khen ngợi. gã chưa từng thừa nhận, nhưng gã là người có lòng tự trọng và cái tôi cao ngút trời, gã chỉ muốn người ta phải thán phục, phải công nhận mình, nếu có ai đó dám coi thường gã, gã có thể móc mắt chúng ngay.

một đứa trẻ xốc nổi và không chịu thua kém ai. gã cũng chưa từng thừa nhận, nhưng gã luôn thua kém anh trai mình. anh trai gã - haitani ran luôn nổi bật hơn, nổi tiếng hơn, mạnh hơn, có sức quyến rũ hơn. nên gã luôn cảm giác, gã bị lép vế so với anh trai. ít người có thể thấy được mặt này của gã, phải rồi, vì gã luôn thích ra vẻ trưởng thành điềm đạm mà, hay có lẽ chính khuôn mặt điển trai đã thay gã thể hiện điều ấy. nhưng khi y/n nhớ đến gã, em luôn nhớ đến hình ảnh cậu trai xốc nổi và có phần điên loạn kia.

và khi hiểu rồi thì người ta yêu.


rindou chưa bao giờ phủ nhận rằng, gã để y/n đến gần mình là vì em giống người cũ của gã.

một người cũ mà thường xuất hiện khi gã say, khi gã yếu lòng, khi gã nhớ. một người cũ từng là tất cả đối với gã. một người cũ mà, đã nhẫn tâm nói lời chia tay với gã: "anh luôn lông bông lêu lổng như thế, ngoài đánh đấm thì lo được gì cho tôi? anh trai anh còn đàn ông hơn anh. tôi ở bên anh làm cái gì nữa." một người cũ đã bỏ gã, để chạy theo tiền và quyền.

rindou cũng chẳng bao giờ thừa nhận quá khứ gã đã bị "đá" đến đau đớn như thế. nhưng những lời trách móc, những lời xin lỗi và cả những lời yêu với cô gái đó, cứ buột khỏi miệng gã khi gã say. và y/n luôn đến bên gã, kể cả lúc gã vui hay buồn, bực tức hay u sầu. và là bạn nhậu của gã mỗi khi gã buồn. rồi em sẽ lại đưa gã về nhà.





gã chán chường xoay xoay li rượu, lạnh nhạt hỏi em:

"cô nghĩ thế nào? người đó, bỏ tôi vì tôi chỉ suốt ngày biết đến đánh đấm, là một thằng bất lương. giờ thì tôi có cả tiền, cả quyền..."

và em vẫn sẽ chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn gã. rồi uống cùng gã đôi ba ly, mặc kệ gã say. tửu lượng của y/n tốt đến lạ kì, nên em có thể tỉnh khi rindou đã gục.

lại là một buổi như thế, khi rindou kể về mối tình cũ rích đầy đau đớn của gã. và em lại ngồi lắng nghe, nghe đến khi gã say. gã sẽ gục đầu, ngủ quên trên bờ vai của em. em gầy guộc quá, nhỏ bé quá.

những tưởng gã đã say ngủ, em mới buông lời thầm thì: "em không phải cô ấy"





kể từ đó về sau, gã không bao giờ nhắc tới người cũ đó nữa.

thay vào đó, khi say, gã sẽ lặng yên, ngả đầu vào vai em. vai em vẫn như thế, vẫn gầy gò, nhưng nó ấm áp và vững chãi lạ kì.

lại là một đêm say. khi lên taxi, trước khi em kịp nói cho tài xế địa chỉ nhà gã, gã đã nhanh miệng nói trước, giọng trầm khàn:

"y/n, đêm nay tôi không muốn về nhà"

"vậy em sẽ đặt phòng khách sạn cho anh"

gã ngước nhìn em, đôi mắt màu tím diên vĩ hơi lay động:

"tôi về nhà em nhé?"

hình như nghe rindou thở, em cũng say rồi...





trước khi về tới nhà, rindou đã ngủ gục trên vai em.

em khó khăn đỡ gã lên nhà, lại đỡ gã nằm lên giường mình. kéo chiếc chăn nhỏ lên đắp cho gã, em chợt mỉm cười.

khuôn mặt gã lúc ngủ thật bình yên. hàng mi dài đen nhánh, rung rung đều đều theo từng nhpj gã thở. đôi lông mày giãn ra, nó không còn nhíu lại đầy âu sầu nữa. những sợi tóc tím xõa tung trên trán. y/n bật cười, gã cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

em kiềm chế mong muốn được hôn lên môi gã.

không muốn phá vỡ giấc ngủ yên bình của gã, em lặng lẽ đem gối ra, trải chăn trên sàn, nằm cạnh mà ngủ.





sáng hôm sau, những tia nắng vàng tí tách xuyên qua mành rèm phất phơ, đánh thức rindou. gã nhíu mày ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối. nhận ra chiếc chăn hồng xinh xắn lạ lùng trên người, gã như bừng tỉnh, nhìn quanh, nhận ra đây không phải là nhà mình.

ngoảnh mặt sang bên, gã nhìn em vẫn còn đang say giấc bên dưới sàn nhà. em nằm nghiêng, cánh tay gầy guộc kê lên đầu, nằm nép nép mà ngủ. những sợi tóc đen dài xõa tung trên gối, rơi xuống vai, một vài sợi phất phơ vương lên mặt, còn hơi lay động vì em thở. giờ gã mới để ý là em thật gầy, thật nhỏ, có thể bao bọc gọn trong tay. đôi gò má hồng hồng vì nắng chiếu, đôi mắt khép lại, rèm mi đen dày như cánh bướm rung rung như đang vỗ cánh bay.

nếu thức dậy mỗi sớm mai, được nhìn thấy em thế này cũng thật tốt, gã thầm nghĩ, rồi bị suy nghĩ của chính mình làm cho giật mình.

nhìn em hơi nhíu mày vì nắng chiếu vào mặt, gã bật cười. trông em như con mèo ngái ngủ vào buổi sớm.

em thức dậy, nghĩ rằng gã cười em vì tướng ngủ của em quá xấu đi. thẹn quá hóa giận, em trừng gã:

"cười cái đầu anh à."

gã lại cười, tiếng cười dễ nghe như tiếng chuông leng keng buổi sớm. còn em, mặt ửng đỏ, tức giận ném gối vào mặt gã để gã dừng ngay điệu cười đáng ghét.

và rồi, cứ tự nhiên và bất ngờ như thế, em và gã ở bên nhau. em làm gã cười, làm gã thấy bình yên, thấy hạnh phúc.

và rồi, cứ tự nhiên và bất ngờ như thế, gã ngỏ lời yêu em...

và rồi, cứ tự nhiên và bất ngờ như thế, em đồng ý gả cho gã...

.

.

.

.

sau khi kết hôn, ở bên nhau, thi thoảng rindou và em vẫn ngồi uống rượu cùng nhau. đương nhiên, là thi thoảng thôi, vì em lo cho sức khỏe của gã, nên cấm gã được uống nhiều rồi.

gã cũng chín chắn hơn nữa, cái này không phải là để giả vờ giả vịt, mà vì gã thật sự muốn trưởng thành để tự bảo vệ người phụ nữ của mình, làm em thấy yên lòng. nhưng có thói quen dựa vào em là không thể đổi.

rồi khi say, gã lại tìm về hơi ấm trên vai em để được vỗ về.

người ta hay nói, đàn ông thì phải là chỗ dựa vững chắc để vợ mình còn dựa vào. nhưng nhà y/n thì ngược lại, gã chồng to xác của em lúc nào cũng chỉ thích rúc vào người em, tựa trên vai em mà ngủ đến là ngon lành.

thấm thoắt cuộc hôn nhân của họ cũng trải qua được 3 năm.

.

.

.

.

sau khi đắp chăn cho chồng xong, nhìn gã nũng nịu cọ cọ vào người em, y/n liền cảm thấy em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. kéo chăn, chuẩn bị tắt đèn, bỗng màn hình điện thoại sáng lên, 'ting' một cái thu hút sự chú ý của em.

y/n không phải là người phụ nữ ghen tuông và hay kiểm soát, em tin tưởng vào gã, cũng như tin tưởng vào chính em, vào sự quan trọng của bản thân, về tình yêu và lòng chung thủy gã dành cho mình. em hiểu gã mà.

nhưng em cũng không nén nổi sự tò mò, em chưa từng kiểm tra điện thoại của rindou. ai lại nhắn tin cho chồng em vào đêm khuya khoắt thế này cơ chứ?

cầm điện thoại lên, vuốt màn hình, thở phào, rindou không có để khóa.

ấn vào số máy lạ vừa nhắn đến kia, không được lưu tên trên danh bạ, em đọc từng chữ, từng chữ, đọc đi đọc lại để nghe tim mình đau nhói.

"anh bỏ nó đi, cái loại phụ nữ không biết đẻ, giữ làm gì? em ly dị chồng, chúng mình làm lại từ đầu"

từng chữ cứ nhảy múa điên cuồng đâm sâu vào mắt em, rồi nhòe dần đi. em bịt chặt miệng để không thốt ra tiếng nấc, rồi lại quay sang nhìn chồng. gã vẫn đang khép mi ngủ say, trông khuôn mặt thật bình yên.

em biết, lấy nhau cũng 3 năm mà chưa có con, gã và em đã mong mỏi có một sinh linh bé nhỏ, minh chứng cho cuộc hôn nhân này đến thế nào. anh trai gã, haitani ran cũng đã tìm được người anh ấy yêu, cũng đã sinh cả con. dù rindou chưa từng nói, nhưng em vẫn nhận ra, gã cũng hâm mộ và ghen tị với gia đình đuề huề của ông anh trai lắm. dù rindou chưa từng nói, nhưng em vẫn nhận ra, mỗi lần đến nhà anh trai, gã đều luôn thích trêu đùa, chơi với bé cưng nhà đó. trong ánh mắt gã, ánh lên một thứ, gọi là khát vọng và mong mỏi đến nhường nào.

y/n không có vấn đề, rindou cũng càng không có vấn đề. vậy thì do đâu? do đâu mà mãi em không có cho mình một đứa con , để có gia đình nhỏ của mình. là quả báo do em xuất hiện ngăn cản gã không thể nhớ về người cũ nữa sao?

y/n không phải người lạc quan, em cũng không phải là chưa từng nghĩ rằng rindou lấy em là để thay thế, để có người an ủi gã khi gã u sầu. em cũng không phải chưa từng sợ người phụ nữ kia quay trở về, lúc ấy, gia đình nhỏ em mới gây dựng chưa kịp có hơi ấm đã tan thành khói mây. nỗi sợ ấy lúc nào cũng canh cánh trong lòng em, nó nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. dù em nói là em tin chồng mình, nhưng em chẳng dám đánh cược tất cả. dù gì thì, cô ta cũng đã ám ảnh gã một thời gian dài, đâu thể nói quên là quên.

lại quay sang nhìn chồng, gã vẫn ngủ say, còn mơ màng dụi dụi gối. y/n mỉm cười chua chát, chẳng biết nên đi hay ở.








sáng hôm sau, nắng khe khẽ trườn qua mảnh rèm, đánh thức rindou. gã nhíu mày, định xoay người ôm lấy vợ mình thì phát hiện bên cạnh trống trơn. thân hình bé nhỏ mảnh dẻ quen thuộc nằm bên cạnh đã không thấy, ga giường lạnh toát. gã chợt nhận ra, đã quen thức dậy mỗi sớm cùng em, thức dậy có em trong vòng tay, gã đã vô thức ỷ lại vào em rồi.

xỏ vào chân đôi dép đi trong nhà, đôi mắt ngái ngủ, gã đi ra khỏi phòng ngủ.

"vợ? vợ ơi"

không ai đáp lại lời gã. đi ra phòng bếp, chắc mẩm sẽ được nhìn thấy em trong chiếc tạp dề, đang nấu bữa sáng hay thấy em lại đang ngủ gật trong lúc đánh răng.

nhưng không. không có ai hết, căn nhà còn mình gã. gã chợt hoảng hốt, em đi đâu rồi chứ?

đi ngang qua bàn trà, một tờ giấy thu hút sự chú ý của gã. những chữ trên đó làm gã ngẩn người.

"đơn xin ly hôn"

trong tờ giấy ghi rõ rằng cả hai chưa có con cái, chưa có ràng buộc, không cần phân chia tài sản chung gì hết. lý do, chỉ vỏn vẹn là không hợp, nên muốn giải thoát cho đối phương.

không hợp?

chỉ cần nhìn vào mắt là biết ngay người kia muốn gì, vậy mà nói không hợp?

nhìn vào chữ kí xiêu vẹo của em, một cơn tức giận không tên, gã vò nát tờ giấy.

em dám chạy khỏi gã, mà không cho gã một lí do đàng hoàng, thậm chí còn không cho gã được biết, được thanh minh?

rút điện thoại ra, gã điên cuồng nhấn gọi, để nhận lại là dòng chữ "người nhận bận"

gã tức điên, nhưng nhận ra rằng em chỉ nhấn từ chối cuộc gọi của gã, không tắt máy, không chặn số.

nghĩa là, em vẫn đang đợi gã.

mở điện thoại lần nữa, gã chợt lướt qua ấn vào mục tin nhắn. bình thường gã chẳng mấy khi đọc tin nhắn đâu, nên vẫn còn nguyên dòng chữ đậm và chấm xanh chưa mở. duy nhất một tin nhắn, đến từ cái số mà mấy năm trước gã vẫn thuộc làu làu, là đã được mở ra. đọc nội dung tin nhắn, gã ngẩn người.

gã nhận ra, điều đầu tiên gã nghĩ tới khi đọc nó, chính là, em đã cảm thấy đau đớn thế nào khi đọc, tự giày vò mình ra sao; chứ không phải là, suy xét quay lại với cô ả kia.

gã nhận ra, gã đã yêu em, yêu ngay từ lúc ngỏ lời; đã quên đi được ám ảnh trong lòng mà muốn xây dựng gia đình ấm áp cùng em.

vớ vội áo khoác, gã xoay người, chạy ra khỏi nhà.





nhìn dòng người qua lại, đông đúc trước mặt, gã ngẩn người, đi đâu để tìm em đây?

người qua lại vẫn đông đặc như kiến.

gã đã nghe anh trai gã khoe nhiều lần, tự hào về cái tình yêu chân thực của anh ta, rằng giữa biển người kia, anh trai gã đã gặp được người yêu, rồi lại lạc nhau, rồi lại tìm thấy nhau lần nữa*

em ở đâu chứ?

em chắc hắn đang bối rối, lo sợ và đau buồn lắm, gã hiểu em, hiểu em nhạy cảm đến thế nào.

gã chạy, chạy tới mọi nẻo đường quanh đây.





ở giữa đại lộ, có một cô gái gầy gò, nhỏ bé đang đứng tựa vào cột biển báo, bên cạnh là một quầy bán đồ ăn vặt lề đường.

y/n hơi co mình, run run nhìn dòng người qua lại. em chờ đợi gì đây? chờ đợi rindou đến tìm? nhưng nếu gã không đến...

không thể tưởng tượng nỗi thất vọng của bản thân, em vùi mặt vào bàn tay, thổn thức. nép vào cái cột, em mong tìm được sự chở che cho mình.

mới sáng, dòng người qua lại thật đông, đông đến mức làm mắt em nhòe. không kìm được, em nức nở bật khóc, giấu mặt vào đôi bàn tay, đôi mắt đen u sầu.

nhưng, có một vòng tay ấm áp siết eo em từ phía sau, em rơi vào lồng ngực vững chãi, quanh chóp mũi vấn vương mùi hương quen thuộc.

"khóc gì nữa, anh ở đây với em rồi mà"

em ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt diên vĩ mỉm cười nhìn em. khi ta khóc, nếu không có ai cạnh bên, ta khóc rồi sẽ thôi. nhưng đột nhiên có người dỗ dành, ta còn cảm thấy ấm ức hơn nữa. tủi thân, em cắn chăt môi, nức nở kìm nén trong lòng bật ra thành tiếng khóc.

gã luống cuống, vội vã đưa tay lên, lau nước mắt chảy giàn rụa trên gò má, dỗ dành:

"anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ không để em đi nữa"

em vẫn cắn môi, kiên quyết không nói lời nào với gã.

"tại sao lại không tin anh?"

"em sợ, em rất sợ. sợ rằng anh không thể vượt qua cám dỗ, vượt qua quá khứ. sợ rằng em đã tin sai người. sợ rằng lỡ anh thật sự đã có gì đó giấu em..."

"ngốc, anh yêu em mà. anh chưa từng liên lạc với người phụ nữ đó."

nhìn vào đôi mắt gã, em biết gã nói thật. gã thở dài, ôm em chặt hơn:

"lần sau có chuyện gì phải hỏi anh ngay, không được tự ý quyết định"

"em biết rồi. còn đơn ly hôn..."

"không tính!" - gã tức giận cắt lời em - "ly hôn một mình em quyết, anh chẳng biết gì cả. em làm anh yêu em, cưới em rồi tính bỏ của chạy lấy người. em lừa con trai nhà lành à?"

phì cười, em vò vò mái tóc tím của gã, chạm lên má gã. giữa đại lộ đông tây, có đôi tình nhân khẽ siết tay nhau, bao nhiêu băn khoăn, thắc mắc trong lòng từ lâu được giải tỏa.





"tôi biết ngay, là chuyện vợ chồng cãi nhau giận nhau à?" - tiếng bà bán hàng ở cạnh cắt ngang suy nghĩ của em.

bối rối quay sang, em đang định xin lỗi vì đã làm phiền thì nghe bà ấy lên tiếng trách móc:

"tôi nói này, chàng trai, cậu phải để ý vợ mình kĩ vào. đàn bà con gái, có bầu là nhạy cảm lắm. khổ, bán hàng có đồ chua đâu mà cứ 5 phút vợ cậu lại xin một quả chanh"

em bất ngờ nhìn gã, gã cũng bối rối không kém quay sang nhìn em. phải rồi, em quên mất, giờ lẩm bẩm tính lại, hình như đã trễ ngày đèn đỏ mà em không nhận ra. dạo này em cũng thèm đồ chua, hay nôn khi ngửi mùi thức ăn, nhưng nghĩ là do đau dạ dày hay căng thẳng, chứ không dám nghĩ...





"sao rồi vợ?"

rindou đứng bên ngoài phòng tắm, căng thẳng còn hơn cả lúc giết người hay được mikey giao nhiệm vụ nguy hiểm. trong lòng gã có cả ngàn ngọn lửa đốt, thấp thỏm không thôi.

mở cửa phòng, đôi mắt em giống như ngày gã ngỏ lời yêu, giống ngày cả hai về một nhà. đôi mắt đen bừng sáng niềm hạnh phúc và bất ngờ, long la long lanh niềm vui. em giơ que thử, vỡ òa. hai vạch.

cuối cùng, hạnh phúc cũng mỉm cười với gia đình nhỏ của em. cuối cùng, bé con của em cũng đến rồi.

rindou giống như không tin vào mắt mình, hạnh phúc này đến quá bất ngờ, quá to lớn. gã sững người, rồi lại nhìn vào đôi mắt long lanh, gò má ửng hồng và đôi môi mỉm cười hạnh phúc của y/n.

gã nhận ra, gặp được em, được yêu em, thật may mắn xiết bao.

choàng tay ôm chặt lấy em, vuốt ve lưng em, gã khàn giọng nói:

"anh xin lỗi vì đã để em nghĩ nhiều. sau này, mình sẽ cùng cố gắng, vì anh, vì em, vì con em nhé?"

em khóc, gật đầu.

"anh yêu em. y/n, cảm ơn đã đến bên anh."

"em biết."

em buông gã ra, mỉm cười với gã qua làn nước mắt.

"em biết anh yêu em, nên em bé mới đến đấy thôi..."

gã để em tựa đầu lên vai mình, thủ thỉ:

"để anh từ giờ về sau làm chỗ dựa cho em nhé, cho con nữa."

để bờ vai của anh sẽ là nơi yên bình nhất, là nơi em nương tựa, từ nay, về sau, mãi mãi.

trái đất cứ quay, cuộc đời mai đây chẳng biết thế nào, nhưng gã mong em và gã cứ mãi thế này thôi, vẫn mãi sẽ nắm tay mặc kệ trời mây có thay, có đổi.





*: nếu thấy quen thì đúng gòy , là fic haitani ran x you / merry christmas của tớ á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com