Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2:00 AM

Đôi mắt ướt đẫm, đôi mày nhíu lại, tay em áp lên bàn tay của hắn, giọng nghẹn ngào không ngừng van xin.
- Đừng đi được không? Coi như em cầu xin anh.
- Anh không thể.
Em tiếp tục khóc, dần dần không còn thấy người đối diện nữa do nước mắt cứ trào tuôn, hắn lại mỉm cười nói với em.
- Đừng khóc nữa, hãy cười nhiều lên nhé?
- Em không cười được nếu không có anh...
- Em sẽ làm được mà!
Em lắc đầu không ngừng, đôi bàn tay ấy dần mờ phai đi và em bắt đầu không cảm thấy hơi ấm nữa, hình dáng ấy cứ thế tan biến trước mắt em, thứ em nhìn thấy cuối cùng chính là nụ cười của hắn.

Em bật dậy khỏi giường, nước mắt vẫn còn ướt trên má, em mau chóng lau nó đi. Em thở như thể vừa bị nhấn chìm trong nước vậy, vẫn còn sợ cơn ác mộng đó, nhìn sang phía đồng hồ, chỉ mới 2h sáng. Em nhắm mắt rồi hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Một cánh tay kéo em nằm xuống rồi xiết chặt lấy em.
- Gặp ác mộng sao?
Em gật gù trong vòng tay đó.
- Anh muốn nghe em kể em đã gặp điều gì.
- E..m...em...
Giọng em run run nói chẳng nên lời, hắn ôm chặt lấy em hơn nữa, cằm hắn xoa xoa trên đầu em như an ủi. Nào là vuốt tóc, nào là hôn lên trán, lên môi, trấn an em mọi thứ để em thấy nhẹ nhõm hơn.
- Nào, thế bây giờ nói cho anh nghe được chưa?
- Em mơ thấy Ran rời xa em...
- Anh bỏ em theo người khác sao?
- Khônggg...
- Hửm?
- Em mơ thấy anh tan biến trước mắt em..
Hắn phì cười, em ngước mặt lên nhìn hắn, đưa tay vuốt những lọn tóc tím kia đi để em nhìn rõ khuôn mặt của Ran.
- Hứa với em là có chuyện gì cũng phải đưa em theo? Được không?
- Anh không chắc sẽ làm theo lời hứa, nhưng anh chắc sẽ không để em xa đâu.
- Sao anh sến vậy Ran?
Hắn vỗ nhẹ vào đầu em một cái, tay em vốn đang để trên mặt hắn thì lại chuyển sang ôm đầu mình.
- Có phải sợ quá nên em bị ấm đầu rồi không?
- Em sợ thật mà!!
- Thôi ngủ đi, biết đâu sáng mai dậy em không còn thấy anh.
- Ran!
Em đánh vào má hắn một cái, hắn nhìn em đầy bắt ngờ. Lần đầu thấy em cư xử như thế.
- Gan nhỉ?
- Em.. em xin lỗi.
- Em càng lớn càng hư rồi, không xem anh ra gì nữa nhỉ? Thẳng tay đánh vào mặt anh thế à?
- Em xin lỗi mà..
Hắn cuộn em vào trong chiếc chăn, lấy dây buộc chặt, giờ trông em như cục sushi đang chờ được thưởng thức vậy. Rồi hắn để em bên kia giường, hắn bên đây giường, Ran quay lưng về phía em mà tiếp tục ngủ, còn em thì chưa ra khỏi nỗi sợ hãi về cơn ác mộng mà còn bị Ran "bỏ rơi" vì lỡ đánh vào mặt hắn. Em nằm mếu máo mà không dám phát ra âm thanh, giờ em cũng không động đậy được.

1 giờ đồng hồ sau, Ran không biết đã ngủ chưa nhưng em vẫn không ngủ được, em sợ ngủ tiếp sẽ gặp lại cơn ác mộng nên ráng thức. Ran thấy em im lặng không phản kháng gì nên ngóm sang em, hắn chòm qua nhìn em đã ngủ chưa thì lại rơi vào tình huống bốn mắt nhìn nhau. Như trúng mùa, em òa khóc liên tục nói xin lỗi, Ran cũng mềm lòng không nỡ nhìn em khóc mãi, hắn không cuộn em nữa, thả ra rồi vỗ em nín, 3h sáng mà phòng ngủ này như lễ hội.

Không lâu sau thì em cũng ngủ thiếp đi, Ran lau khô nước mắt trên khuôn mặt em, do em đang ôm lấy hắn nên Ran không muốn cử động mạnh làm em tỉnh giấc, hắn nhẹ nhàng với lấy chiếc chăn kéo lên đắp cho em rồi hắn mới an tâm đi ngủ.

Tình hình là tôi vừa tạch toán nên chap này khá ít với tình tiết bị đẩy đi quá nhanh, tôi rối vl không nghĩ thêm được gì cả, xin lỗi mấy bạn độc giả nhiềuu ._. Tôi biết sẽ không ai an ủi tôi khi đọc dòng này đâu nhưng tôi chỉ muốn nói là không phải tôi cạn chất xám mà
viết nhạt như vậy đâu, rồi chúc mọi người ngủ ngon♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com