10
Hắn luôn tự hỏi mình là tại sao lại quá quan tâm một kẻ lạ mặt, mục đích đầu đơn giản là muốn thử chút cảm giác làm tình với đàn ông.
Nếu em trai thử thì người làm anh cũng phải làm chung chứ!
Ấn tượng lần đầu thì không gì đặc biệt, một kẻ bình thường tới mức tầm thường, có chút hiếu thắng, chút sức sống của tuổi trẻ và có nụ cười khá...dễ thương?!
Lần đầu thì không ấn tượng, lần hai thì cũng có chút chút, cảnh tượng thằng đó mất đi ý thức không ngừng lao tới tấn công bọn hắn thì cũng không tệ.
Hắn thích những thử thách, khó khăn.
Ran nghĩ bản thân điên mẹ rồi, cứ để tâm vào những thứ không đáng, thằng nhóc chết tiệt với nụ cười chết tiệt của nó cứ ám ảnh hắn mấy ngày nay, nó khiến cho Ran cảm thấy tức điên người vì những thứ hắn không nắm giữ được trong tay. Và để rồi khi hắn nhận ra thì mình đã đậu xe trước trại tạm giam từ bao giờ, do thế nên mới không còn cách nào mà vào trong.
Thành thật mà nói hắn có chút thất vọng khi nhìn thấy cậu bước vào phòng thăm nuôi, hình như cứ mỗi lần gặp thằng này thì nó càng xấu đi đúng không? Hắn nghi ngờ về điều đó.
Cơ mà chỗ này không cho nó ăn đầy đủ à, chỉ mới có một tuần từ lần cuối gặp mà nhìn nó đi, còn tệ hơn lần cuối hắn thấy. Đôi mắt nó lờ đờ với những đường quầng thâm dày đặc ngay dưới bọng mắt, nếu như hắn đã từng ví đôi mắt đó như đại dương thì giờ nó chính là cả đại dương chết, thứ sẽ giết chết bất kì sinh vật sống nào khi bước vào.
" Định chết trong này à!" Vẫn là chất giọng trêu chọc không thay đổi qua bao nhiêu lần gặp mặt, Takemichi tự biết bản thân bây giờ thảm tới mức nào, cậu không có nỗi một giấc ngủ kéo dài quá một tiếng mà không bị gián đoạn bởi ác mộng hay hàng tỉ lý do khác như tiếng giày, tiếng gió hay là tệ hơn là tiếng ngáy từ tụi phòng bên.
" Chỉ là khó ngủ thôi." Takemichi vô thức mà đưa tay cào cấu bản thân, một cách làm giảm căng thẳng của bản thân mà cậu mới tìm ra được. Cứ mỗi khi cảm thấy quá bí bách thì cậu dùng nó như liều thuốc an thần nhẹ, cảm nhận được cơn đau từ nó, chúng khiến cho Takemichi tỉnh táo hơn.
Ran ngồi đấy, mọi hành động thu hết vào tầm mắt, và chỉ một thoáng qua hắn bắt đầu suy nghĩ việc giúp cậu có phải là khoản đầu tư có tốt không? Bỏ số tiền lớn để nhận lại là cái túi da thì chắc chắn là không rồi. Mà cũng chả sao! sắp tới cũng là kì tuyển quân, nếu như cậu không qua được...thì coi như là ném tiền qua cửa sổ đi... dù sao cũng chẳng phải là lần đầu anh em hắn ném tiền.
Cuộc trò chuyện này dần đi vào ngõ cụt, khi mà cả hai bên cũng chẳng đủ thân thiết để có thể hỏi nhau những câu kiểu: cuộc sống dạo này thế nào, ăn ngon, ngủ yên hay bla bla... cả hai cứ ngồi đó để cho thời gian trôi một cách vô ích.
" Xin lỗi" Takemichi là người mở lời trước đánh vỡ bầu không khí khó chịu của đôi bên.
" Vì cái gì?" Hắn nhìn thẳng vào Takemichi chờ xem cái đôi môi tái xám đó có thể phát ra lời nào làm bản thân vừa lòng không.
" Vì đã gây thêm phiền phức, anh đã mất thêm tiền thuê luật sư cho tôi." giọng của Takemichi mang theo âm điệu yểu oải mà nói, cậu còn chẳng dám ngẩng đầu lên mà nói chuyện đàng hoàng với người trước mặt.
Cậu sợ.
Sợ một thứ gì đó đến cậu chẳng biết.
Có lẽ là sợ khi nhìn thấy sự thất vọng từ người khác.
" Ngước mặt lên." Một câu mệnh lệnh từ bên kia tấm kính.
Takemichi bất động mà giữ nguyên tư thế cúi đầu của bản thân.
" Đừng khiến tôi nói lần hai" Vẫn là chất giọng như thế nhưng hắn cách nhấn mạnh từng câu chữ gửi tín hiệu tới cho Takemichi là sự không vừa lòng của bản thân.
Takemichi rón rén bất an ngẩng từng tí một, cậu tự tưởng tượng ra biểu cảm trên khuôn mặt của hắn có lẽ sẽ là thất vọng, khinh thường, hay trêu chọc. Nhưng khi ngẩng lên nhìn hắn ta không có nét gì tức giận được thể hiện ra ngoài, ánh mắt hắn lướt qua cậu, đánh giá cậu như một món hàng, miệng nhếch lên tạo độ cong mờ nhạt.
" Đúng là tốn nhiều thật."
Takemichi bối rối tránh đi tầm mắt của Ran, hai ngón tay ma xát tổn thương tổn cho nhau, chỉ có thế mới khiến cậu bình tâm lại được. Thật ra ngay khi nghe thấy có người tới thăm mình là hắn thì cậu cũng lường trước được điều này rồi, ai mà lại muốn đi bao nuôi một thằng bị có tiền án giết người và tâm thần, đã thế còn gây phiền nhiễu tốn tiền.
Takemichi cũng biết mình nợ người trước mặt rất nhiều tiền, số tiền mà không phải chỉ vài tháng là có thể trả ngay được.
" Nếu được tôi có thể cho anh quả thận...với nó... chắc sẽ đủ trả."
" ptf...khi nào cậu ra khỏi được đây thì tôi sẽ xem xét."
" Còn giờ..." Ran đánh giá khắp cơ thể của cậu một lần nữa mà xoa cằm suy nghĩ đắn đo, hắn sợ nếu chơi 3P với thân hình này chắc cậu nhóc sẽ chết mất, tuy rằng nghe làm tình với nhau đến chết có vẻ vui đó.
Nhưng nếu chết sớm quá thì còn gì là thú vị.
Bỏ hơn gần triệu mà chỉ sài hàng một lần nếu để KoKo biết thì gã sẽ nắm đầu của hằn mà kéo cho đến khi nó trụi lủi mất.
Tên đó yêu tiền như mạng vậy.
.
.
.
.
.
Bị cáo Hanagaki Takemichi sau khi xem xét tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên án quản thúc tại gia 3 tháng và phải tham gia điều trị tâm lý bắt buộc.
" Không công bằng."
" Thằng điên đó đã đánh con tôi thành thế này!"
Dưới tiếng la hét không đồng ý bản án từ gia đình thằng nhóc, chúng đã mong sẽ có một bản án cao hơn trao cho cậu, chứ không phải thế này.
Nhưng cho dù có la hét đến thế nào đi chăng nữa, thì tiếng gõ búa từ phía quan tòa đã kết thúc toàn bộ vụ việc, tay luật sư hộ tống Takemichi ra khỏi tòa án, che chắn cậu khỏi những ánh đèn flash từ cánh nhà báo. Họ liên tục chen lấn nhau chĩa mic vào Takemichi rồi hỏi cậu những câu hỏi về cảm nghĩ thoát tội, cảm nghĩ khi là người duy nhất sống sót khỏi tên giết người hàng loạt,...
" Mẹ kiếp! lũ này đông như đĩa vậy." Gã luật sư vã mồ hôi vất vả che chắn cho Takemichi có lên xe thành công rồi nhanh chóng đạp ga bỏ lại lũ nhà báo.
Trong suốt chuyến hành trình, Takemichi chẳng nói một lời nào, cậu chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối ren của mình, cậu không biết mình sẽ đối mặt với cuộc sống như thế nào? đôi khi lúc còn ở trong trại tạm giam không biết bao nhiêu lần cái ý định tự sát đã lóe lên trong tâm trí của cậu.
Chúng bao vây lấy cậu không ngày nào là không biến mất, con quỷ bên trong không ngừng thì thầm vào tai bằng những lời rù quến: tự sát rồi thì cậu sẽ được gặp mẹ, sẽ thoát khỏi hiện thực đau khổ này!
Nhưng rồi lại không đủ dũng cảm để tự kết liễu bản thân.
.
.
.
.
.
" Xuống xe đi, đây là quà của sếp tôi cho cậu!"
Theo như luật thì xác của mẹ Takemichi sẽ được hóa tro ngay lập tức kể từ khi vụ án kết thúc, nhưng cậu lại gây gổ đánh người để rồi bị tạm giam 1 tuần, nên nếu đúng luật thì cậu vốn sẽ chẳng không có cơ hội thể gặp được mẹ mình lần cuối.
Nhưng chả vì lí do nào mà Rindou lại bỏ thêm đút lót cho bên nhà xác giữ lại cái xác lại cho đến khi Takemichi được phán án vô tội. Khi đó gã nhận được ánh mắt khó hiểu từ anh trai mình, anh trai gã đã hỏi làm vậy để được gì? rồi nó nhận lại hũ tro thôi!
Rindou gãi đầu suy nghĩ hồi lâu cố tìm ra câu từ để nói cho anh trai hiểu.
Ờ thì em nghĩ ai cũng muốn được gặp người thân lần cuối? nhớ không,chúng ta còn chẳng nhớ được mẹ mình là ai nữa? Với lại em đang trao cho nó một ân huệ đấy! Theo cách gọi của KoKo là...là..ưm...câu con tép bắt con tôm.
Ran cười khúc khích vò đầu Rindou làm gã oai oái né tránh.
Là thả thằng ngu.
Cơ mà nghe cũng không tệ!
...
Takemichi dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi theo vào phòng lạnh, cứ mỗi bước chân thì tim của cậu lại càng đập nhanh, chúng khiến bao tử của cậu cồn cào đến phát ói.
Cậu cắn môi, lòng bàn tay và lưng ươn ướt mồ hôi mặc dù không khí ở phòng lạnh lúc này là 2°C, chỉ khi tấm vải che được đẩy ra thì cậu mới hoàn toàn gục ngã, bà ấy nằm đấy khuôn mặt tái nhợt bất động. Người luôn tươi cười đón cậu về nhà mỗi ngày, người luôn bao bọc che trở mỗi trận đòn đã không còn rồi
Takemichi nhẹ nhàng yêu thương vuốt lấy má của người phụ nữ mà mình yêu nhất. Ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt đó, như để khắc ghi sâu vào trong linh hồn mình. Ngoại trừ da mặt có hơi tái nhợt một chút thì bà ấy vẫn thật xinh đẹp, nhìn bà cứ như chỉ đáng đánh một giấc ngủ sâu vậy. Rồi khi tỉnh dậy, bà ấy sẽ mỉm cười thật tươi ôm cậu vào lòng chào buổi sáng.
" Trông mẹ cứ như bạch tuyết vậy, bạch tuyết ngủ trong rừng! " Nếu như đây là giấc mơ thì tốt biết mấy, con ngươi đã nhòe đi từ lúc nào, cậu không ngừng chùi những dòng lệ nhưng càng lau đi thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, để rồi phải khụy xuống mà nức nở, run rẩy tới đáng thương.
" hực..hực..mẹ thật đẹp...d.đẹp nhất trông mắt con."
" Con xin lỗi..hực..nếu con về sớm hơn..t.thì..hực đã không như thế này."
" hực..hực..con xin lỗi..hực"
...
Tay luật sư dựa vào cửa xe không ngừng hút thuốc, dưới chân hắn đầy tàn vụng thuốc khắp nơi, chờ một hồi lâu mới thấy Takemichi lủi thủi đi ra trên tay ôm lấy hủ tro cốt, mặt mũi tèm nhem hai mắt sưng húp lên.
Hắn chở cậu tới khu trọ nằm ở quận Roppongi, một trong những quận sầm uất bậc nhất ở Tokyo. Rồi dặn rằng cậu sẽ phải ở đây cho đến khi có chỉ thị mới từ bên trên.
" Tôi muốn quay về nhà cũ lấy đồ."
" Mai tôi sẽ mang hết những thứ có thể lấy về cho cậu. Còn giờ thì cậu không được ra khỏi chỗ này dù chỉ nửa bước. "
" Nên nhớ rằng cậu đang bị án treo đấy, cứ ngoan ngoãn ở đây đi." Nói xong thì hắn ta cũng nhanh chân quay người bỏ đi, để lại Takemichi lạc lõng đứng trước cửa phòng.
Cậu thở dài, mệt mỏi nâng niu lấy hủ tro cốt trong tay, để nó áp lên má mình mà thủ thỉ.
" Con đoán đây là khởi đầu mới nhỉ?"
Hãy cùng mong đó là khởi đầu tốt đẹp đi. Vì giờ nếu nó có xấu thì cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa.
-----------------------------------------------------
Deadline dí quá, nên giờ mới có chap.
Có 1 đống nháp về đủ loại au của cái bánh kẹp này mà chưa có cái nào viết xong 😑😑
Có cái viết 6k chữ chỉ mới dc 1/3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com