Chương 2
Sau tiếng nói vọng ra từ bên trong thì ngay lập tức cậu vặn tay nắm cửa ra, dùng tư thế ưu nhã bưng rượu vào bên trong. Đúng như tưởng tượng của cậu thì bên trong không từ nào diễn tả nổi ngoài sự hỗn độn và tệ nạn. Một nhóm thanh niên xăm trổ cùng mái tóc nhuộm màu loè loẹt đầy kiểu cách đang phê pha trong làn khói trắng xoá từ đống thuốc lá. Thứ mùi có vị ngọt xen lẫn mùi hương nồng của nicotine toả ra thấm đẫm từ rèm cho đến thảm lót sàn. Sofa cũng bị tàn thuốc dí cho cháy xém một vài chỗ khiến cậu nhíu mày. Tuy khó chịu nhưng cậu vẫn làm tròn bổn phận phục vụ của mình, từ từ di chuyển đến chiếc bàn tròn giữa phòng. Bỗng có một kẻ ngáng đường, hắn lảo đảo rồi quàng tay qua cổ cậu, thân hình như con nghiện lâu năm kèm mùi nước hoa lẫn bia rượu dựa sát vào trước ngực khiến cậu cứng đờ, đôi tay đeo găng trắng khẽ giật giật rồi siết chặt lại, miễn cưỡng nở ra một nụ cười khó coi nhưng trong tâm trí cậu lúc này đã giông bão mịt mù.
Đêm nay lại vất vả rồi...
"Em trai tên -ức gì nhỉ? Anh trai đây muốn xin làm quen."
"Hanagaki Takemichi."
Cậu trả lời lại hắn như một phép lịch sự khiến hắn gật gù. Đôi tay choàng qua vai khẽ vân vê cổ áo cậu, chốc chốc lại di chuyển lung tung trước ngực rồi hắn kề miệng sát tai cậu thì thào một câu bỡn cợt đầy vô sỉ.
"Cậu em đây có vẻ nằm dưới nhỉ? Hay phục vụ anh một đêm? Anh vừa có thể giúp em thoải mái, em lại có thật nhiều tiền. Nào~ Rên tiếng cho anh nghe."
Hắn vừa dứt lời thì có vài tiếng cười đùa vang lên, có tiếng huýt sáo lẫn tiếng vỗ tay hướng về phía cậu, chờ mong câu trả lời trong ánh nhìn giễu cợt. Bỗng dưng có bàn tay mon men sờ xuống thắt lưng cậu và đang có xu hướng di chuyển xuống sâu hơn thì cậu ngay lập tức bắt lại, đôi con ngươi xanh ánh lên sắc nhạt, khay đựng rượu lung lay rồi rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành! Thời điểm đó cũng là lúc cậu lách người, vặn đôi tay của kẻ đứng cạnh mình ra sau khiến hắn thoáng sững sờ rồi hét lên trong đau đớn.
"Mẹ nó mày mau buông tao ra!"
"Chắc tôi không thể làm theo yêu cầu của quý khách rồi ạ, xin lỗi nhé?"
Sau câu nói ấy thì nhóm thanh niên đang ngồi kia bỗng bật dậy, hùng hổ mà lao về phía cậu, trên môi chúng bắn ra những lời lẽ hết sức thô tục. Hai cô em gái mới nãy còn âu yếm và vuốt ve bọn chúng thì kéo nhau núp một góc với vẻ mặt sợ hãi. Còn cậu thì nhanh tay hơn, giơ chân đá một cái nơi khớp gối khiến gã khụy xuống rồi đẩy mạnh hắn về phía trước nhằm kéo chút thời gian cho chính mình. Xong, ngay lập tức cậu vọt về phía chuông báo cạnh cửa ra vào đấm mạnh một tiếng rõ kêu; tiếng reng reng kêu ba tiếng chói tai rồi tắt ngấm bỏ lại căn phòng chỉ còn cậu với ánh đèn nhập nhoè, khói mờ mờ và những con thú sắc màu.
"Thằng chó! Hôm nay ông không bắt mày quỳ xuống thì ông theo họ mày!"
"Gyaaaa!!"
Một bầy tiến đến như thiêu thân lao vào lửa, mà ngọn lửa chúng hướng đến chính là cậu. Bực mình vì mất tuần lương, cậu không chút chần chờ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với lũ người đó. Nắm đấm xuất ra đáp thẳng vào mặt kẻ gần nhất khiến gã choáng váng mà ngã ra sau, lần lượt tung từng cú đấm khiến bọn chúng bầm tím mặt mày đầy khổ sở nhưng có lẽ thế là chưa đủ. Cả bọn như những con đỉa nước bám chặt vào cậu khiến cậu có chút chật vật để tránh né lẫn ra đòn. Chiếc com lê phục vụ bị keo đứt mà phanh ra để lộ lớp áo sơ mi trắng phau nhăn nhúm vì xô xát. Khuôn mặt bị xước mà rướm máu lẫn hơi đỏ một bên nhưng vẫn không làm giảm chút khí thế nào. Trong giây lát cậu khẽ mỉm cười, giơ tay lên ra hiệu ngừng chiến rồi vuốt lại mép áo cho phẳng phiu, xong xuôi cậu quay ra:
"Khoan đã! Các người gây sự với tôi trước mà, đúng không? Tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi?"
"Thì sao? Ông đây ngứa mắt mày rồi đấy!"
"Thằng phục vụ rẻ rách! Ông đây coi trọng mày là phúc phận của mày, cao thượng cho ai xem chứ?!"
Cậu tỏ vẻ bất ngờ, đôi tay thong thả đút vào túi quần, ung dung lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh băng, trong con mắt dè chừng của chúng, cậu bật cười; một nụ cười tươi khiến chúng khó hiểu...
"Ui cha...vinh hạnh, vinh hạnh quá, cảm ơn nhiều!"
Dứt lời, ngay lập tức bảo vệ đã đạp cửa mà hung hăng xông vào, nhìn tình cảnh hai bên và đống lộn xộn trước mắt khiến quản lí đau đầu lẫn khó chịu. Hắn ta cất cao giọng:
"Tổn thất mà mấy người gây ra định làm sao đây? Một là bồi thường tiền. Hai là bị đánh một trận xong bồi thường tiền. Ba là...."
"Cái đéo gì cơ!? Mày mù à? Mày không mở to mắt ra xem ông đây là ai mà bắt ông bồi thường tiền?"
Cậu con trai với mái tóc nhuộm vàng từ trong đám người đi ra. Sở hữu làn da hơi ngăm đen, khuôn mặt có nhiều vết sẹo thâm đã mờ cùng mái tóc vàng xơ xác như rơm, hắn ta mặc trên người chiếc áo hoa hoè sặc sỡ kèm theo chiếc quần ngố trắng đã bị trận xô xát ban nãy mà in một vài vết bẩn. Mồm nhả khói thẳng vào mặt người quản lí mà cười khoái chí, đôi mắt xếch lia ra chỗ cậu đầy đe doạ cho dù đáp lại hắn là con mắt cười cười đầy vô hại của cậu.
"Tao là con trai của Tsuki, chủ tịch của công ty Zhang mà mày cũng dám bảo bồi thường à. Mày có tin chỉ cần một cú điện thoại thôi là chỗ này đóng cửa khỏi làm ăn luôn không?"
Nghe đến tên xong thì quản lí hơi khựng lại rồi cười nhạt, hắn tháo mắt kính trong sự khó hiểu của cả bọn, ung dung lau cặp mắt kính rồi kẹp nơi túi áo truớc ngực. Xong xuôi hắn khom người xuống khiến lũ gây sự được dịp cười một trận hả hê.
"Phải thế chứ, biết điều giao nộp thằng kia thì tao tha cho, nhỉ?"
"Tạm biệt."
"??"
Nói xong quản lí phẩy tay, ra hiệu cho bảo vệ phía sau, còn mình thì thoái lui và đưa Takemichi đang khó hiểu một góc ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng một lần nữa ồn ào nhưng chỉ là đơn phương một bên kêu khóc, đồ đạc thủy tinh hay gốm sứ gì đó đều sau tiếng hét mà vỡ choang. Còn hai người vẫn thản nhiên mà đi ra như chưa có việc gì.
----------------
Phòng nghỉ ngơi cho nhân viên.
"Takemichi, ồn ào ở phòng kia cậu định giải thích sao đây?"
Vừa bước vào cánh cửa cậu đã bị câu hỏi khiển trách của quản lí tìm đến. Cậu cười xuề xoà rồi thong thả tiến đến quầy nước, ung dung rót cho mình một cốc nước rồi từ trong túi áo lấy ra một ống sáo kì lạ. Nó chỉ dài bằng đốt ngón trỏ màu xám tro khá cũ kĩ, hai đầu bị bịt kín bằng chỉ đen; nó được cậu đặt nằm nơi góc tối khiến quản lí tò mò nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt chất vấn. Tay cậu điểm nhẹ lên thân sáo, trong không gian yên tĩnh phát ra âm thanh ồn ào của tiếng nhạc cùng tiếng cười của đám thanh niên ban nãy, từ đầu tới cuối cuộc nói chuyện dẫn đến xung đột được bắt gọn không chút kẽ hở. Xong xuôi, cậu quay lại nhìn quản lí, trên môi vẫn nở nụ cười:
"Bằng chứng đó đủ chứng minh rồi đúng không? Em chỉ bán nghệ chứ không bán thân...mới cả anh đã bảo rồi, chuyện gì cũng cần bằng chứng vậy nên em làm đủ hết từ ghi âm cho đến hình ảnh không thiếu sót một thứ. Đủ chứng minh chưa ạ?"
Quản lí gật đầu, rồi tiến đến vỗ vai Takemichi, giọng nói đều đều phát ra nhắn nhủ cậu cẩn thận hơn, nơi này ngư long hỗn tạp; đôi khi cho dù là bằng chứng nhưng đối với một số kẻ, thứ đó chẳng khác gì một trò cười lố lăng, kệch cỡm. Nói xong thì hắn ta dời đi, cậu vội nói về vấn đề tiền lương và chỉ nhận lại một câu trừ tuần lương cho việc đền bù thiệt hại rượu cậu làm đổ và được nghỉ phép một ngày. Takemichi cười tủm tỉm, uống nốt ly nước rồi thay áo, tan ca.
----------------
"Việc làm ăn tháng này vẫn tiến triển tốt chứ?"
"Dạ, ngài Haitani cứ yên tâm, mọi chuyện tôi vẫn sắp xếp ổn thỏa, không có bất kì biến cố nào xảy ra gần đây."
Trong gian phòng tối và yên tĩnh chỉ có bóng dáng khúm núm của lão lãnh đạo. Đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đang xoay ra bên ngoài lớp kính toàn phần. Mặt kính ấy như bao quát toàn bộ thành phố về đêm đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ lác đác vài cụm đèn đường nhỏ một số chỗ. Chiếc ghế từ từ xoay lại hiện ra bóng người đang ngồi trên đó, đôi chân gác lên nhau, tay chống cằm rồi híp mắt cười. Đôi mắt bị tóc che mất nên lão không thể nào đoán rõ tâm trạng của hắn.
"Nhớ rõ ngày này chứ?"
"Vâng."
"Mong ông không làm tôi thất vọng. Hãy tận hưởng và làm tốt nhé. Biết đâu một mai chúng ta không còn nơi để đứng nữa thì thật buồn. Ông hiểu không?"
"Vâng"
"Đi ra ngoài đi."
"Vâng."
Không gian một lần nữa rơi vào yên tĩnh, khói thuốc từ từ toả ra hương thơm nhàn nhạt, mái tóc đã rủ xuống được hắn vuốt lên để lộ con mắt tím màu hoa lan tuyệt đẹp. Hắn cứ an tĩnh ngồi đó ngắm nhìn bầu trời không một ánh sao, nó cứ ì ùng tiếng sấm, gió vẫn thổi, mưa lớt phớt ngoài tấm kính. Bên trong tối thui, chỉ còn ánh chớp thỉnh thoảng loé lên chiếu sáng căn phòng, chiếu sáng cả đống văn kiện, giấy tờ phủ kín mặt bàn.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com