Buồn Không Tên
Gom chút sầu ưu tận cõi lòng
Buồn tình một kiếp chuyện long đong.
Lòng người sâu nhiêu không ai biết
Khác gì mặt nước chỗ đục trong?
Giờ ta chẳng khác nào mang tròng
Người ơi, sao không giữ chữ "Trọng"?
Lời người chắc chỉ như nước đọng
Hứa hoài, lại quên, chuyện thong dong?
Nhớ giọng người, hiền từ và ấm áp
Mà sao tâm, tựa rằng một đống băng?
Chạm vào...chao ôi sao lạnh ngắt!
Người xa ta, ta cũng xa người.
Đêm nay, mùi trăng pha mùi rượu
Còn lạ chi, cách người đối với ta?
Sao vậy? Người nói thương ta á?
Haha, lời ấy xa quá rồi!
Bỗng ta thấy đầu óc lơ mơ
Có đến hai nửa trăng cơ đấy
Ơ, người biến mất đâu rồi?
Nhục quá, ra chỉ ta tự tình.
Chút nồng men rượu vấn vương ta
Quẩn quanh người vẫn bóng mị tà
Hứa hứa, quên quên rồi xa mãi
Chẳng biết người giờ nhớ đến ai.
Cũng vì xưa ta tin người quá
Cứ một mực tự dối lòng mình.
Hứa hứa, quên quên, đừng hứa nữa
Để chi lòng buồn, vấn vương thêm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com