Phần Không Tên 1
Chap1:
-HeeYeon...HeeYeon à! nhanh lên đi. lại đây chơi với tớ này - JungHwa 1 cô bé đáng yêu mặc 1 cái váy hồng phấn chạy xung quanh vườn hoa
-Tiểu thư...tiểu thư JungHwa à! cô chạy từ từ thôi tôi theo không kịp-đó là HANI, là 1 cô bé khá gan lì
*hahahaha...hahahaha...*
tiếng cười đùa của 2 cô bé vang khắp khu nhà. tiếng cười hạnh phúc và vui vẻ
-HANI...con qua đây
giọng nói đó của 1 người đàn ông trung niên. ông ta là bố của JungHwa, 1 người đàn ông có địa vị trong xã hội
nét mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ lừ lúc nào nhìn ông ta cũng như 1 con quỷ
HANI sợ hãi tiến lại gần
-dạ!...
-con đi theo ta...
-nhưng...con, con đang chơi với cô chủ mà...cô JungHwa đang đợi con-HANI nói nhưng ánh mắt hướng xuống đất
ông ta quay ra nhìn JungHwa rồi lại nhìn HANI, nắm tay HANI kéo đi
-cứ để nó 1 mình, đi thôi HANI
HANI nhìn JungHwa nước mắt chực rơi
-tiểu thư...tiểu thư JungHwa...
đang vui đùa với mấy con bướm trong vườn hoa. bất chợt JungHwa nhìn xung quanh như kiếm tìm
-''HeeYeon...HeeYeon à! HeeYeon cậu ở đâu. HeeYeon à cậu ra đây đi'' - JungHwa chạy đi tìm, kiếm mãi mà không thấy HANI đâu - ''Hee...mẹ, mẹ à! HeeYeon, HeeYeon của con đâu?''
JungHwa nhìn thấy người đàn bà, đó là mẹ cô. chạy tới hỏi
nhưng ánh mắt bà sắt lạnh nhìn JungHwa. nắm tay JungHwa như siết bà ta nói bằng giọng khó chịu
-nó đi cùng bố con rồi
-tại, tại sao vậy mẹ? HeeYeon cậu ấy có làm gì sai đâu-JungHwa như sắp khóc
-đừng gọi nó là HeeYeon nữa. từ nay...con nghe cho rõ đây JungHwa. con phải gọi nó là HANI, HANI con nghe rõ chưa?
-HANI?...tại sao vậy mẹ?
-con chỉ cần biết thế là đủ. JungHwa nếu như con còn gọi HANI là HeeYeon nữa thì ta sẽ phạt con đấy
-con...con biết rồi-Junghwa sợ hãi
.
ở trong ''biệt phòng''. HANI đứng trước mặt bố JungHwa. trên người cô mặc 1 bộ giáp bảo vệ cơ thể
-HANI...năm nay con đã 8t rồi. con còn quá nhỏ nhưng...HANI con bắt buộc phải luyện tập thành thạo sử dụng súng, kiếm đạo và học Judo. con có nghe rõ hay chưa?
HANI sợ đến toát mồ hôi. tay chân run lẩy bẩy cầm thanh kiếm bằng tre lên
-hôm nay ta sẽ dạy con cách cầm kiếm, đỡ kiếm và né đòn tấn công. HANI vào thế chuẩn bị...a a a...
ông ta lao tới nhanh như ngọn gió khiến HANI bất ngờ không kịp trở tay. thanh kiếm tre đã hất văng HANI ra đất
*chát...a a a...*
-đau...đau quá...
HANI cố gượng dậy tay cầm thanh kiếm không vững nước mắt bắt đầu rơi
-HANI...đứng dậy cho ta. con yếu đuối như vậy làm sao mà bảo vệ được cho JungHwa
câu nói đó như tiếp thêm động lực cho HANI
đứng thẳng dậy HANI cầm chắc thanh kiếm tre hét thật lớn rồi lao tới phía trước
*aaaaaaaaaaaaaaaaa...aaaa*
-tốt, tới đây đi. tốt lắm HANI
*HeeYeon con gái. ta xin lỗi con, năm nay con mới có 8 tuổi nhưng ta đã bắt con phải chịu khổ. ta làm như vậy đều là vì con, đều là vì cái gia tộc này. nhất định ta sẽ bảo vệ cho con, con gái*
-tốt...tiếp tục đi, đánh mạnh vào. con hãy coi hình nộm phía trước là 1 đối thủ...tiếp tục...
***
-cô chủ...JungHwa-HANI vừa luyện tập mệt mỏi trở về phòng
-cậu sao vậy? tay cậu chảy máu kìa
-à! chỉ là 1 vết xước nhỏ thôi. cô đừng lo
-hức...bố tôi đã làm gì cậu vậy hả Hee..à không! HANI-JungHwa bật khóc
-tiểu thư, sao vậy? sao cô lại gọi tôi là HANI. cô rất thích gọi tên thật của tôi cơ mà
-tôi không được phép gọi cậu là HeeYeon...từ nay nếu còn gọi tên thật của cậu thì mẹ tôi sẽ phạt tôi
-bà chủ sao? được rồi cô nín đi cô đừng lo, cô cứ gọi tôi là Heeyeon như bình thường đi không sao đâu
-có thật không? không sao thật chứ?-JungHwa vui vẻ trở lại
-thật mà...
Ngày hôm sau:
-HeeYeon mình đi chơi đi...
-không được đâu cô chủ. hôm nay tôi phải tập Judo rồi. tôi không thể chơi với cô chủ được
-sao vậy? đi đi mà HANI, tôi vừa tìm được 1 tổ kiến hay lắm
JungHwa nắm tay HANI
-xin lỗi cô tôi không thể - HANI gỡ tay Junghwa ra
-sao vậy HeeYeon... sao Lại từ chối tôi
bỗng:
-JungHwa con lại đây. HANI có việc con không thể làm phiền con bé.
-mẹ...
-đi đi ông chủ đang đợi con ở ''biệt phòng'' đó. còn con JungHwa qua đây - bà ta cười với HANI nhưng lại lạnh lùng với JungHwa
-tiểu thư...tôi đi đây
-HeeYeon...
-JungHwa...mẹ đã nói là con không được gọi HANI là HeeYeon cơ mà. có phải con không nghe lời ta nói hay không? ta phạt con xách nước tưới hết toàn bộ cây trong vườn. bất kể 1 ai cũng không được giúp
nói xong bà ta bỏ đi
JungHwa giật mình, nước mắt khẽ rơi. buồn bã xách thùng nước đi tưới cây. ấm ức và tủi thân, có phải mẹ cô rất ghét cô hay không?
-Tại biệt phòng:
những tiếng động như 1 ai đó bị vật ngã xuống đất
HANI đang phải tập luyện rất đau đớn. liên tục bị vật ngã xuống sàn nhà bằng gỗ
-anh...HeeYeon con bé...em thấy tội nó quá, nó còn nhỏ mà anh. em không nỡ nhìn con bé...
là mẹ của JungHwa bà ta đang nói chuyện với bố JungHwa
-chỉ còn có cách này thôi, chỉ có như vậy mới bảo vệ được cho HeeYeon. thôi em ra ngoài đi mắc công lại khóc nữa
-ừm...anh à! chúng ta phải bảo vệ cho con bé. nhất định nha anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com