Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 3

Chap3: Tôi phải bảo vệ cô ấy

7 năm sau:

7 năm trôi qua. bây giờ HANI và JungHwa cũng đã 15 tuổi rồi, hai cô bé của năm nào giờ đã là  thiếu nữ cao lớn và xinh đẹp

HANI vẫn mạnh mẽ, xinh đẹp và luôn quan tâm người khác từ phía sau

JungHwa vẫn hồn nhiên, mong manh và luôn luôn cần được bảo vệ

-mẹ... mẹ kì học này con đạt được học sinh giỏi nè mẹ. mẹ xem bảng điểm của con đi

JungHwa chạy về nhà theo sau là HANI trên tay cầm bảng điểm rối rít

-ừm... được rồi con để đó đi. HANI kì học này con học sinh gì? đưa bảng điểm cho ta coi đi

-dạ!

đáp ngắn gọn rồi HANI đưa bảng điểm cho bà

bà ta cầm lấy tờ bảng điểm mỉm cười vuốt tóc HANI

-con giỏi lắm... học sinh xuất sắc HANI con rất tuyệt vời

-mẹ... mẹ cũng xem bảng điểm của con đi - JungHwa cố làm gì đó để được mẹ chú ý

-được rồi con để xuống bàn đi, mẹ đã nói là để tí nữa mẹ coi cơ mà

lại một lần nữa JungHwa bị tổn thương

-bố...

-''rồi bảng điểm của con đâu đưa cho ta coi'' - cầm bảng điểm của JungHwa khẽ mỉm cười cho có lệ rồi  đặt xuống bàn - ''con giỏi lắm...HANI con đạt học sinh xuất sắc hả? nào lại đây ta thưởng cho con''

chỉ một câu nói khen JungHwa cho có lệ còn toàn bộ tình thương dồn hết cho HANI, suốt 7 năm qua mọi thứ, tình yêu thương HANI luôn được hưởng trước rồi mới ngó ngàng tới JungHwa. Với JungHwa tổn thương nhiều lắm chứ nhưng cô không một lời oán trách, không ghét HANI, không tỏ ra tức giận hay ganh tị. đó là bản chất trong tâm hồn cô, hơn thế nữa HANI lại vô cùng quan trọng với cô, HANI luôn quan tâm và bảo vệ JungHwa... khiến cô lại càng không có lí do để ghét bỏ HANI.

chịu đựng, tủi thân, buồn bực khiến JungHwa bị dồn nén mà bật khóc hét lớn lên:

-bố mẹ...tại sao vậy? con là con gái của hai người cơ mà, con có làm gì sai sao? đáng nhẽ ra các người phải yêu thương và quan tâm con hơn chứ? suốt bao nhiêu năm qua các người đều đối xử lạnh nhạt với con. con đã rất cố gắng để được các người yêu thương nhưng...HANI, tại sao lúc nào HANI cũng là trên hết, hai người yêu và thương người ngoài hơn con là tại...

*chát*

tiếng bạt tai đến chua chát ngắt ngang câu nói của JungHwa

-bà chủ... - HANI không nói được gì bất ngờ

bà ta giơ tay tát thẳng vào mặt JungHwa nét mặt không một chút thương xót

-mẹ... tại sao?

-con im ngay đi JungHwa. đạt được điểm cao hay là học sinh giỏi là điều tất nhiên mà con phải làm được vì con chính là người thừa kế gia tộc này

đứng hình. JungHwa như người mất hồn

-thì ra... sinh con ra các người chỉ để con làm công cụ thừa kế và kiếm tiền cho các người thôi - JungHwa khóc rồi bỏ chạy, chạy ra khỏi căn nhà không một chút tình thương với cô

-tiểu thư...tiểu thư JungHwa... - HANI bất ngờ chạy theo JungHwa đang khóc

-HANI... HANI

-em làm như vậy sẽ khiến con bé nghi ngờ đó

-anh nói HANI sao?

-ừm...

-vậy? ta mau đi tìm JungHwa về đi ngộ nhỡ nó ra đường một mình xảy ra chuyện gì thì không hay đâu

-không cần... nếu như nó xảy ra chuyện gì thật thì bọn chúng sẽ nghĩ con gái chúng ta đã chết rồi

-anh...

Hai người họ... Hai con người máu lạnh đó đang nói về chuyện gì vậy? ai xảy ra chuyện? ai mới là người mà hai người họ yêu thương thật sự?

.

chạy ra ngoài đường, cơn gió lạnh buốt phả vào mặt rát và đôi bàn tay đỏ cứng lên vì buốt

-tiểu thư... tiểu thư đợi tôi với

HANI chạy theo thở dốc nói không thành câu

-HeeYeon cậu nói đi... cậu nói cho tôi biết đi. có phải... tôi không phải là con gái của họ không?

-tiểu... tiểu thư cô nói gì vậy chứ? cô là đại tiểu thư duy nhất của gia tộc này đấy, cô là hy vọng duy nhất để khôi phục gia tộc. cô nghe tôi về nhà đi

HANI kéo tay JungHwa

-cậu... cậu không hiểu cảm giác của tôi đâu. tôi cứ nghĩ họ yêu thương cậu là vì cậu mất bố mẹ từ nhỏ. nhưng... tại sao lại lạnh nhạt với tôi, tôi... tôi cũng cần có tình thương từ gia đình mà! tôi... tôi muốn được họ thương tôi

JungHwa ngồi bệt xuống đất khóc nấc

HANI thấy JungHwa khóc trong lòng có  vô vàn khó chịu. cô ngồi xuống ôm JungHwa

-nín đi... nín đi, có tôi yêu thương cô rồi tiểu thư. Tôi yêu cô, tiểu thư...!

-HeeYeon... HeeYeon HeeYeon HeeYeon... huhuhuhu...-JungHwa gọi tên HANI thật nhiều lần ôm nấy HANI khóc như chưa từng khóc

trong thời tiết lạnh buốt thở ra khói, nước mắt đóng băng(:3) HANI lạnh đến cóng cả người nhưng vẫn ôm JungHwa đang khóc. Liên tục nói JungHwa nín đi rồi về nhà nhưng cô nàng vẫn không chịu nín khóc lại càng to hơn

*hức hức...*

-HeeYeon...hức lạnh...lạnh quá mình về thôi... - lúc này mới chịu nói, giận cũng không được bao lâu

-haizz... cô chủ nhỏ của tôi, bây giờ cô mới cảm thấy lạnh hả? được rồi về thôi kẻo cô bị cảm lạnh

HANI đỡ JungHwa đứng dậy

-a a...a... tê tê chân quá tôi đứng không được 

-haizz... tại cô khóc lì quá đấy mà. nào! lên đây tôi cõng

HANI lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lưng lại. JungHwa chưa kịp leo lên lưng HANI thì...

-bắt lấy hai đứa con gái kia - một tên nào đó

giọng nói của hắn lạnh đến thấu xương. Khiến JungHwa lạnh gáy. 

hắn vừa ra lệnh 1 đám vest đen lao tới kéo JungHwa và HANI tách ra

-bắt con nhỏ tiểu thư kia thôi

-dạ!

cả một lũ vest đến kéo JungHwa đi

-a... làm gì vậy? các người thả tôi ra. cứu tôi, cứu tôi với. bỏ ra...cứ tôi HANI

JungHwa sợ hãi vùng vẫy. nước mắt lại bắt đầu rơi, tay chân sợ đến tê cứng

*Bốp...chát...*

-lũ khốn này thả tiểu thư JungHwa ra ai cho lũ chúng mày động bàn tay dơ bẩn vào người cô ấy -HANI lao tới với hòn gạch dưới đất đập thẳng vào đầu một thằng nào đó rồi đạp mấy thằng bắn văng ra

-a a... chúng mày xử con nhỏ kia cho tao. còn lũ chúng mày đưa con nhỏ tiểu thư này đi

-không được... thả tôi ra, thả ra. HANI cứu tôi - JungHwa hét lớn cố vung tay đánh mấy tên vest đen

HANI một mình đánh lại năm tên đang vây mình. lo lắng cho JungHwa cô hét lớn:

-tiểu thư, cô đánh lại bọn chúng đi cô có học võ mà tiểu thư

HANI lao tới đạp, đấm rồi né đòn đánh. chỉ một chốc lát vật ngã cả năm tên bằng những đòn Judo chết người

-lũ khốn khiếp thả cô ấy ra - HANI tức giận chạy tới phía JungHwa đấm cho mấy thằng học máu mồm

-khôn khiếp... chúng mày làm tốn thời gian của tao quá. con nhỏ này để tao xử, đi đi...đừng để đại ca đợi lâu quá, ông ấy sẽ không tha cho chúng mày đâu - tên cầm đầu móc trong bụng ra 1 cây côn nhị khúc  hắn múa vài đường rồi mặt vênh lên

-chúng mày là ai? sao lại bắt tiểu thư JungHwa - HANI lăm le đặt tay bên hông

-mày cần biết để làm gì, hehehehe...đằng nào mày chả chết ở đây

*bốp*

HANI lao tới đạp một phát thật đau vào mặt hắn

-mẹ khiếp

-nói nhanh là ai sai tụi mày tới. khôn hồn thì thả tiểu thư ra

-con nhỏ phiền phức này... MÀY CHẾT ĐI CHO TAO... - hắn hét lên như gầm, cầm côn nhị khúc xông tới phía HANI

một đòn, hai đòn đập vào người cô...HANI ngã khụy

-HANI...HANI! các người không được đánh HANI...HANI - JungHwa bị đưa lên xe ô tô, cô khóc lớn gào tên HANI đến cháy cổ

-tiểu... tiểu thư... tôi phải bảo... bảo vệ cô...

bảo vệ JungHwa là trách nhiệm lớn nhất của HANI. cả đời này HANI sống là để bảo vệ JungHwa

-1 lũ khốn khiếp... CHÚNG MÀY MAU THẢ CÔ ẤY RA...

HANI hét lớn, đôi mắt sắt lạnh đến rùng rợn, cái nhìn nhọn như dao găm. lao như bay tới cái tên kia, HANI khiến cho hắn phải hoảng sợ

*bốp bốp bốp...*

-không được động vào cô ấy... chết đi, chết đi...

HANI căm phẫn đấm thật mạnh vào mặt hắn, đấm đến toét máu miệng

khi hắn không con sức để đứng dậy, HANI mới nhìn về phía xe màu đen của chúng

xe đi chưa được xa lắm

-không... tiểu thư... tiểu thư... - HANI rút súng từ trong thắt lưng, lên đạn...nhắm thật chuẩn và...

*đoàng*

viên đạn ghim vào bánh xe ô tô

*két két két...*

chúng rồi, ô tô chở JungHwa xê bánh rồi dừng lại

-tiểu thư... chờ tôi

HANI chạy tới phía cái ô tô

*bộp bộp bộp...*

-chết tiệt, không mở được cửa xe làm sao đây... tiểu thư, tiểu thư cô có sao không?

*choang*

chỉ còn cách đập vỡ cửa kính, thò tay vào trong mở cửa xe và bế JungHwa ra ngoài

-tiểu thư, tiểu thư cô tỉnh lại đi... JungHwa tỉnh lại đi

HANI lay JungHwa

-HA... HANI... - JungHwa lim dim mở mắt

-ổn rồi, giờ đi thôi... cô có đi nổi không?

-tôi...tôi đi được...

JungHwa vẫn còn sợ bám nấy người HANI

HANI thấy vậy bế xốc JungHwa lên

-về nhà thôi

-cậu hạ được bọn chúng rồi sao?

-ừm...hạ được hết rồi!

-có sao không? nãy tôi thấy hắn đánh cậu

-không sao. bảo vệ được tiểu thư là tôi yên tâm rồi - HANI mỉm cười

-cảm ơn cậu... HANI

vừa về đến nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com