Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 5

Chap5:

(YaRei: tiếp tục tua time nha^^)

3 năm sau:

3 năm nữa trôi qua.

HANI giờ đã trưởng thành, một cô gái thực sự cứng cỏi, mạnh mẽ và tài giỏi. học hành xuất sắc và xinh đẹp. 

JungHwa cũng đã lớn hơn rất nhiều, cả về vẻ ngoài và tính cách. xinh đẹp và bớt nhõng nhẽo. từ ngày bố mẹ cô mất cô cố gắng cười để vui vẻ, thân thiện và hòa đồng với mọi người

căn nhà nhỏ ở phía xa thành phố nhưng vô cùng ấm áp vì ở đó HANI và JungHwa cùng bác Song và chị Kim sống một cuộc sống vô cùng giản dị, hạnh phúc

-Tại lớp 12a1:

-tiểu thư, sáng cô chưa ăn gì cô có muốn ăn gì không để tôi đi mua?

-ừm... vậy cậu mua bánh cho tôi nha

ngay lúc đó phía ngoài cửa lớp học có tiếng hú hét đến điên cuồng

-WooBin... Kim WooBin à!

-Yook SungJae...SungJae!

tất cả các nữ sinh đều chạy ra cửa ngắm nhìn 2 mỹ nam đẹp như nam thần đang bước vào lớp 12a1

Kim WooBin người mang vẻ đẹp cool ngầu, đã quá quen với việc này rồi nên thong thả, ngẩng cao đầu bước đi

đi đằng sau là Yook SungJae người mang vẻ đẹp lãng tử. nụ cười tỏ nắng ngất ngây. liên lục mỉm cười chào mấy bạn nữ xinh đẹp

-ở đây... là lớp 12a1 phải không? - WooBin hỏi rõ to

-đúng... đúng rồi đó bạn - 1 cô bạn nào đó

WooBin không nói gì chỉ nhìn về một hướng nào đó rồi bước đi

-cảm ơn cậu nha - SungJae nháy mắt với cô bạn đó rồi đi theo WooBin

WooBin bước xuống chỗ JungHwa đang ngồi thơ thẩn nghĩ gì đó

-''này bạn...'' - không có ai trả lời WooBin tiếp tục gọi - ''này bạn nữ kia'' - JungHwa vẫn không nghe thấy gì . lần này WooBin gọi to hơn và gõ mạnh vào bàn-''này này bạn có nghe tôi gọi không''

JungHwa giật mình ngẩng đầu nhìn lên... cảm giác này, kì lạ quá. một anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt cô, tim JungHwa bỗng đập mạnh liên hồi, ánh mắt thất thần nhìn WooBin

-đẹp... đẹp trai quá... - JungHwa khẽ thốt lên

-bạn nói gì cơ?

-a... tôi, tôi không có gì... - JungHwa ấp úng, luống cuống

đúng lúc đó thì HANI mua đồ ăn về

-tiểu thư... tiểu thư tôi mua về rồi này cô ăn đi

HANI thở hồng hộc đưa cái bánh cho JungHwa nhưng cô đang bận ngắm trai đẹp nên không để ý tới HANI

-tiểu thư... ủa, ai đây...

-a! HA... HANI...

-tôi có thể ngồi đây có được không? - WooBin chỉ tay sang chỗ bên cạnh JungHwa vốn là của HANI

-ờ... được được... - JungHwa trả lời 1 cách vô thức

-tiểu thư... cô... đây là chỗ của tôi cơ mà

HANI nhăn nhó khó chịu 

-HANI... cậu, ờ cậu xuống dưới ngồi đi

-tiểu thư...

-nhanh lên đi...

vậy là HANI đành phải ngồi bàn dưới nhường chỗ cho WooBin

nhưng có 1 sự bực tức không hề nhẹ ở đây :3

-tên chết tiệt... cậu từ đâu chui ra vậy? - HANI ấm ức lẩm bẩm nhìn WooBin như muốn ăn thịt

-cậu có gì bất mãn với tôi sao? - WooBin quay xuống nhìn HANI cười... đểu

HANI tròn mắt nhìn WooBin ngu ngơ

-tôi...

-cậu tên gì? - WooBin hất mặt nói

đúng lúc đó...

-hey... xin chào, tôi là Yook SungJae chào hai bạn xinh đẹp

SungJae từ đâu chui ra nhảy bổ vào giữa làm mọi người dật mình

-nãy giờ cậu đi đâu vậy?

-tôi á hả? đi sau cậu từ nãy giờ mà cậu có thèm để ý tới tôi đâu. công nhận trường mới nhiều bạn nữ xinh đẹp thật

SungJae nhăn nhở... nhiều chuyện

-ủa? WooBin hai bạn nữ này là ai vậy?

-à! đúng rồi, tôi chưa biết tên hai cậu???

-tôi là JungHwa... - JungHwa mỉm cười nhìn WooBin

-tôi là Kim WooBin... còn cậu nữa, tên gì? - WooBin nhìn HANI

-tôi là HANI... - HANI nói rồi không để ý tới ai, gục mặt xuống bàn

hành động này chưa từng xảy ra với cô, vì cô không cho phép bản thân mình được 1 phút 1 giây nào lơ là JungHwa

phải chăng HANI đang khó chịu trong lòng

...

-hết giờ học rồi về thôi tiểu thư

-ừm...

JungHwa xách cặp lên định đi cùng HANI thì SungJae gọi

-hai cậu có muốn đi ăn không tôi mời hai cậu?

-không... - HANI đang định từ chối...

-WooBin... có đi không? - JungHwa ấp úng nhìn WooBin

-tất nhiên là có rồi - WooBin nói rồi chuyển ánh mắt sang phía HANI

-vậy được chúng ta đi thôi

JungHwa hớn hở 

-tiểu thư...

-đi đi HANI

-tôi không muốn đi...

-sao lại không đi? HANI à! đi đi mà!

JungHwa lay lay HANI

-đúng rồi đó đi với chúng tôi đi - SungJae

-tôi không đi... tiểu thư chúng ta về thôi - HANI nắm tay JungHwa khéo đi

-HANI à! chúng ta đi 1 tí thôi mà, đi đi mà HANI

JungHwa cố gắng năn nỉ HANI nhưng tinh thần thép cộng thêm không mấy có thiện cảm với hai học sinh nam mới nên nhất quyết không là không, kéo JungHwa đi cho bằng được

đến lúc này thì WooBin phải giữ tay HANI lại

-cậu không muốn đi thì về đi, sao lại lôi cô ấy...

-đúng rồi đó, cậu không đi thì để cho JungHwa đi...

SungJae lại chen ngang chạy tới kéo tay JungHwa

đến lúc này thì sức chịu đựng của HANI có hạn. cơn tức giận dâng lên đỉnh điểm, với HANI JungHwa là tất cả, cấm có ai được động vào

hất tay WooBin ra, nói như hét vào mặt SungJae

-''hai người không được phép  động vào cô ấy, cậu bỏ tay cô ấy ra ngay lập tức. tiểu thư, bây giờ chúng ta về thôi''-nhìn JungHwa chờ đợi câu trả lời, nhưng JungHwa chỉ cúi gằm mặt không nói gì - ''cô sao vậy tiểu thư? cô không muốn về nhà với tôi hả?'' - cảm giác lúc này của HANI là hụt hẫng

-cô ấy không muốn về... - WooBin vênh váo nói

-im đi... tiểu thư?

-''tôi... tôi muốn đi nhưng mà'' - từ từ bỏ tay SungJae ra - ''cậu không đi thì tôi cũng không đi''-JungHwa buồn hiu bước về phía HANI

-sao vậy JungHwa?

-2 cậu cứ đi đi... tôi về với HANI đây

nếu như HANI không đi thì JungHwa cũng không đi. vì ở bên cạnh HANI JungHwa thấy rất yên tâm. cô không thể rời xa HANI được

HANI nhìn JungHwa 1 lúc, nhìn nét mặt buồn của JungHwa. bỗng chốc tinh thần thép biến đâu mất tiêu, yếu lòng khi nhìn JungHwa.

-được rồi... đi thì đi nhưng cô phải luôn nắm lấy tay tôi không được phép thả tay tôi ra

-thật... thật hả? được được 

JungHwa bất ngờ, vui vẻ siết chặt bàn tay HANI 

WooBin để ý từng hành động của hai người. tính tò mò và nhiều chuyện của SungJae lây qua cho WooBin từ lúc nào không biết -_-

-vậy đi thôi...

vừa nói xong cả bốn cùng đi đến quán quán ăn

trên đường đi JungHwa liên tục chỉ chỉ chỏ chỏ

-HANI, HANI nhìn kìa ở kia họ bán nhiều đồ hay chưa kìa-tuột tay ra khỏi tay HANI, JungHwa định chạy đi

HANI túm tay JungHwa lại

-tiểu thư... cô lại ham chơi rồi, tôi đã nói phải nắm chắc tay tôi cơ mà

khỏi phải nói, đã lâu lắm rồi JungHwa không ra ngoài chơi

-à! hì hì, tôi quên mất...

SungJae cảm thấy khó chịu về thái độ và sự quan tâm thái quá của HANI. chạy tới nắm tay jungHwa kéo đi

-đi nhanh lên ở trên này có nhiều thứ hay lắm đó

-ấy ấy... từ từ... - lại lần nữa JungHwa để tuột tay HANI. mặc dù HANI đã cố gắng nắm chắc tay JungHwa

-này tên kia, không được động vào tiểu thư

-này khoan đã... - WooBin giữ HANI lại

-có chuyện gì?

-cậu với JungHwa có quan hệ gì sao cậu cứ kè kè bên cô ấy thế? còn nữa, cô ấy là gì mà cậu lại gọi là tiểu thư?

máu tò mò của WooBin lại nổi lên

-không phải chuyện của cậu, cậu hỏi làm gì. với lại cậu không có quyền quản tôi-HANI lườm lườm WooBin rồi đuổi theo hai người ở phía trước

những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu WooBin

-tiểu thư... tiểu thư chờ tôi

-nhanh lên HANI, đằng này có con gì hay lắm nè

-cậu bỏ tay tiểu thư  tôi ra... Yook SungJae - HANI rằng tay JungHwa lại

-này cậu... tôi đâu phải người xấu, tôi đâu có bắt cóc JungHwa, tiểu thư của cậu-SungJae gân cổ cãi lại

-tôi mặc kệ cậu có là người xấu hay không nhưng động vào người JungHwa thì tôi không cho phép

-thôi đi hai người đừng cãi nhau nữa mà

-xí... chuyện của tôi với cô chủ thì liên quan gì tới cậu mà cậu cứ xía vào

-hứ... chẳng qua là tôi thấy ngứa mắt quá đó thôi

JungHwa lắc đầu ngán ngẩm vì cả hai. cô nàng nhìn ngó xung quanh rồi bỗng thấy có cửa hàng bán đồ lưu niệm, những món đồ khá dễ thương

-ông chủ à! cái này bán sao vậy?

JungHwa đứng chọn đồ

HANI và SungJae vẫn đứng giữa đường mà cãi nhau khiến cho người qua đường phải chú ý

còn về phần WooBin nhìn bộ dạng của anh lúc này đang đăm chiêu suy nghĩ về chuyện gì gì đó

*cạch*

-gì vậy?...

-trời ơi... nó... nó sắp rơi xuống rồi...

-này cô gái. chạy đi...

những tiếng hét, gọi lớn một cô gái nào đó

JungHwa nhìn xung quanh, mọi người đều né xa chỗ cô đang đứng, ngay cả ông chủ bán đồ lưu niệm cũng chạy đi đâu mất

-JungHwa... chạy đi... - WooBin hét lớn gọi tên JungHwa

lúc này HANI và SungJae mới ngừng cãi nhìn về phía JungHwa

lại một mối nguy hiểm nữa đang đe dọa tới tính mạng của JungHwa

-JungHwa... - SungJae cũng hết lớn

-JungHwa? tiểu thư... nó sắp rơi rồi, tiểu thư cô chạy nhanh đi - HANI hoảng hốt nhìn tấm bảng hiệu to đùng. long ốc và sắp rơi xuống... rơi xuống ngay đầu JungHwa

lúc này JungHwa mới chỉ kịp nhận ra chuyện gì đang xảy đến

-tiểu thư... cô chạy đi, chạy đi nhanh lên... -HANI lao tới phía JungHwa cô nhìn tấm bảng như cầu xin nó đừng rơi, tim cô như rớt ra ngoài. 

-HANI... đừng...

-tiểu thư...

*rầm*

*á á á...*

sau tiếng rầm của tấm bảng hiệu rơi xuống là tiếng hét thất thanh củ ai đó. toàn bộ mọi thứ xung quanh đều nát bét

-trời ơi...2 cô gái đó có sao không?

-có sao không vậy chứ?

những người ở xung quanh đó xúm lại chỗ HANI và JungHwa

-tiểu...tiểu thư, a...đau quá, cô có sao không? - HANI cố gượng dậy lay JungHwa

may quá chỉ chậm chạp một chút thôi là cô phạm sai lầm lớn rồi. HANI tới kịp thời và kéo JungHwa chạy đi

-a... đau quá...

-chân cô bị thương rồi 

-không sao. a...

-HANI, JungHwa 2 cậu không sao chứ? - WooBin và SungJae chạy tới đỡ 2 người họ lo lắng

-không sao chứ hả JungHwa?

-không sao cái gì mà không sao? tránh ra chỗ khác đi đừng động vào cô ấy - HANI tự nhiên gắt

-cũng may là... - SungJae đang định bào chữa

-cũng may? suýt chút nữa là cô ấy chết rồi đấy - HANI lại quay ra lườm 

-tôi xin lỗi... - SungJae chỉ biết cúi gằm mặt

-xin lỗi? cô ấy mà có bị gì thì hai người xin lỗi có được hay không? tất cả là tại hai người nên cô ấy mới đòi đi cho bằng được... không ăn uống gì nữa, chúng ta về thôi

HANI đỡ JungHwa đứng dậy

*a*

-cô không sao chứ? - HANI lo lắng

bỗng dưng... HANI quay phắt lại phía sau, ngẩng mặt lên nhìn chỗ tấm bảng hiệu được treo

phản xạ của HANI rất tốt, rất nhạy bén. như cô cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. đúng vậy, bóng người mặc một bộ đồ đen, đội chiếc mũ bảo hiểm che đi toàn bộ mặt... nhưng, ánh mắt đó, ánh mắt sắc đến giết người hiện ra sau lớp kính mũ nhìn cô và JungHwa

một thoáng HANI giật bắn người, tim như vỡ tung, sợ đến toàn thân run bần bật. nhanh như gió khi nhận thấy HANI đang nhìn mình hắn vụt mất

-HA... HANI chúng ta đi được chưa?

-à! hả? ừ! đi thôi... - HANI thất thần đỡ JungHwa đi

-a... đau quá...

-cô có đi được không, chân cô chảy máu rồi

-không sao đâu... tôi...

HANI chưa kịp để JungHwa nói hết đã bế thốc cô lên. chân HANI cũng bị trẹo đi khập khiễng

-chân cậu cũng bị thương kìa, thả tôi xuống đi

-không sao đâu... vết thương của cô quan trọng hơn, tôi không sao

cố gắng chịu đựng cái chân đang đau. hai hàng lông mày của HANI nhíu lại vào nhau, đi từng bước khó khăn về nhà

*hắn ta là ai? chính hắn đã làm bảng hiệu đó rơi xuống. sao hắn lại làm vậy? chẳng nhẽ... những tên đó đã quay lại? bọn chúng đang theo dõi mình và cô chủ, phải làm sao đây?*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com