Phần Không Tên 8
Chap8:
trong 1 căn phòng tối om chỉ có duy nhất 1 cái bóng đèn cheo lơ lửng trên trần nhà chiếu ánh sáng xuống 1 cái bàn-bàn bi-a. 1 thứ ánh sáng mập mờ, chỉ duy nhất chỗ đó có ánh sáng còn lại đều chìm trong bóng tối
-đã tìm ra được cái nhẫn năm đó chưa?
1 giọng nói ồm ồm vang lên trong bóng tối. người đó đi tới phía bàn bi-a
-thì ra chiếc nhẫn đó không phải do tiểu thư JungHwa giữ mà là do người bảo vệ cô ta
-ai chứ?
giọng nói đó lại vang lên đến ớn lạnh dừng việc bắn bi-a lại và nhìn đàn em của mình
-là...là HANI
-HANI?...chúng mày biết phải làm gì rồi chứ?
-dạ! thế nhưng...
-nhưng nhị gì nữa?
-dạ, dạ không ạ! em đi ngay-tên đó ấp úng định quay đầu ra ngoài...
-khoan đã, HANI. con nhỏ này cũng không phải hạng tầm thường đâu. vào 3 năm trước nó đã hạ được đàn em thân cận nhất của tao. hừ...ngay từ lúc nhỏ nó đã được huấn luyện vô cùng đặc biệt. thành thục tất cả các môn võ Judo, Taekwondo, karate. không những thế nó còn biết sử dụng súng thành thạo và cả kiếm đạo nữa. chúng mày phải thật cẩn thận
-dạ! đại ca cứ yên tâm
căn phòng bỗng chốc không 1 tiếng động và không 1 ánh đèn
...
-cô Kim, làm nhanh lên đi 2 cô chủ sắp về rồi đấy
-được rồi được rồi bác Song
bác Song và cô Kim đang chuẩn bị những món ăn ngon để đón JungHwa và HANI về nhà. chẳng là hôm nay là sinh nhật HANI
*king koong*
-a~~ chắc là 2 cô chủ về rồi để tôi ra mở cửa
chị Kim vui vẻ chạy ra mở cửa
vừa mở cửa ra khuôn mặt chị tái mét
-các...các người là ai?
-câm mồm...hét lên là tao giết
toàn thân chị Kim đổ mồ hôi hột, sợ xanh mặt không nó được câu nào
khẩu súng chĩa về phía chị Kim dí sát bụng chị
-vào trong-tên cầm đầu hất mặt vào trong nhà
-cô kim là 2 cô chủ phải không?
bác Song vừa nói xong thì 1 khẩu súng chĩa vào đầu bác. rùng mình bác từ từ quay lại
-haha...lâu lắm không gặp bác, bác Song. sao rồi làm quản gia của gia tộc này có vui không?
-mày...mày là thứ phản bội
-đúng vậy, tôi là thứ phản bội. không vậy thì sao tôi sống được cho đến ngày hôm nay. là con chó săn của lão già đó như vậy là đủ rồi. không lằng nhằng với ông nữa...chiếc nhẫn đó ở đâu?
-chiếc nhẫn? tao không biết
tên cầm đầu nhếch mép cười
-được thôi, lục soát cái nhà này cho tao
đám đàn em của hắn vừa nghe xong chạy đi lục soát
đồ đạc trong nhà bị đập phá bới tung lên
-các...các người dừng lại đi. đừng làm thế, cô chủ tôi sẽ buồn lắm
chị Kim vừa khóc vừa hét lên
-con mẹ này phiền phức quá. tao đã bảo không được hét cơ mà, im đi...*pằng*...
viên đạn bắn ra từ khẩu súng của hắn gim sâu vào đầu chị Kim máu bắn ra. mùi thuốc súng sộc lên mũi
-phiền phức quá...chúng mày tìm thấy gì chưa?
-thưa đại ca em tìm khắp nhà mà không thấy gì
-tầng 2 cũng không có gì đại ca
-chết tiệt...đi thôi-hắn tức giận
-đại ca, còn ông ta?
-đưa ông ta đi. à! để lại 1 mẩu giấy
-nhưng, sao không giết chết ông ta đi
-thằng ngu, đại ca dặn không thấy gì thì phải đưa 1 ai đó về mày giết lão ta rồi để đại ca giết cả lũ chúng mày luôn à
-dạ dạ em biết rồi
nói xong bọn chúng ra ngoài lên xe phóng đi
.
HANI và JungHwa vừa về nhà
-HANI hôm nay là sinh nhật cậu hình như bác Song và chị Kim đã chẩn bị 1 món quà đặc biệt cho cậu đấy
-thật vậy sao? nhưng tôi không cần đâu mà
-không sao đâu mà, 1 năm mới có 1 lần
-nhưng mà năm nào mọi người cũng làm sinh nhật cho tôi, tôi thấy phiền mọi người quá
-không sao đâu mà, nhanh lên về thôi
JungHwa nắm tay HANI về nhà
vừa về đến nhà:
-ủa? sao cửa lại mở toang vậy?
-à! chắc là 2 người họ mở cửa đón chúng ta thôi. nào, vào nhà đi HANI
vui vẻ đi vào nhà. cảnh hiện ra trước mắt khiến họ dật mình
-chuyện...chuyện gì xảy ra vậy? sao nhà cửa lại lộn xộn thế này?
*á á á...*
-chuyện gì vậy tiểu thư? cô có sao...???
quá bất ngờ sau tiếng hét của JungHwa. HANI chạy vào trong bếp thấy JungHwa đang ngồi bệt dưới đất sợ hãi, không ngừng khóc
-tiểu thư...chị, chị Kim, chị Kim à...
-HA...HANI, chị Kim sao thế này? máu...chị Kim à!
trước mắt họ chị Kim đang nằm giữa 1 vũng máu, nét mặt chị sợ hãi ngay cả khi đã tắc thở
-sao...sao lại như thế này chuyện gì đã xảy ra. em về là để dự bữa tiệc sinh nhật do 2 người tổ chức mà
-ai đã làm chuyện này vậy? còn bác Song? HANI bác Song đâu?
cả 2 cùng bất ngờ. ngay cả HANI cũng không thể kìm nén cảm xúc bật khóc đau đớn
HANI bất chợt nhìn thấy 1 tờ giấy để ngay bên cạnh chị Kim
-là gì vậy HANI?
HANI cầm tờ giấy vừa đọc vừa tức giận, đến phát điên. nước mắt cứ thế ứa ra, trái tim cô như 1 lần nữa bị cứa nát
-là bọn chúng...bác Song, tôi phải đi cứu bác ấy. tôi...hức phải...phải trả thù cho chị Kim
HANI căm phẫn đứng phắt dậy cố cắn chặt môi cho nước mắt ngưng lại
-HANI à, bình tĩnh lại đi mà, tôi...tôi sợ lắm
JungHwa ôm HANI thật chặt cô cũng đau đớn đến tột cùng
-cô bảo làm sao tôi bình tĩnh được chứ. chị Kim thì bị bọn chúng giết chết còn bác Song thì mất tích. vào...vào đúng sinh nhật của tôi
-HANI...ngay lúc này cậu phải thật bình tĩnh chúng ta phải đưa chị Kim đi. đừng để ai biết việc này rồi nhất định sẽ tìm được bác Song thôi mà
-tôi...tôi phải làm sao đây...tiểu thư JungHwa tôi phải làm sao?
...
-tiểu thư, tôi sẽ đi tìm bác Song. tôi phải tìm được bác ấy
HANI phờ phạc đứng dậy nhưng cơ thể cô không con 1 chút sức sống nào
-HANI cậu không thể. ngay cả việc bác Song ở đâu cậu còn không biết nữa mà
-nhưng chúng ta không thể ngồi yên 1 chỗ chờ bọn chúng đến giết chết chúng ta được. hơn nữa...hơn nữa họ ra đi vào đúng sinh nhật của tôi, tôi cảm thấy mình như là người đã hại chết họ. tôi không thể ngồi yên 1 chỗ mãi như vậy được
HANI hoàn toàn mất bình tĩnh, bật khóc và điên loạn
-HANI, cậu làm ơn đi. bây giờ tôi chỉ còn mỗi mình cậu, xin cậu mà HANi. tôi...tôi sợ lắm
-tiểu thư, tôi xin lỗi. tôi sẽ luôn ở bên bảo vệ cô
HANI nhìn JungHwa đang khóc cô lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. ôm JungHwa thật chặt. nếu như ngay lúc này cô yếu đuối thì chỗ dựa vững chắc duy nhất của JungHwa cũng sẽ biến mất
***
-vào đây, nhanh lên lão già cứng đầu này
-thả tao ra. thằng khốn
đám vest đen đó kéo bác Song vào 1 căn phòng
trong căn phòng 1 người đàn ông đang ngồi đó
-chuyện gì vậy?
-thưa đại ca. bọn em mang lão ta tới rồi đây
-lão ta? phòng tối quá tao không thấy gì cả
ngay sau đó đèn được bật lên cả căn phòng bỗng bừng sáng
-lão già này ngẩng mặt lên coi
người đàn ông được gọi là đại ca nhìn kĩ khuôn mặt bác Song. rồi như nhận ra hắn ta tức giận chạy đến chỗ bác
-lũ ngu này mau cởi trói cho ông ấy mau lên
hắn đạp mấy phát vào ngực bọn đàn em
bác Song được cởi trói
-anh Song EunSung. lâu lắm không gặp anh
-đàn em của cậu làm ăn chả ra làm sao cả
-lũ ngu này...*bốp*... chúng mày làm ăn thế à? a Song mong anh bớt giận
-cậu vẫn chưa bỏ được cái tính nóng nảy đó sao? thảo nào đàn em của cậu hành sử thật lỗ mãng, ngu ngốc, đần độn và nóng nảy y như cậu
trong 1 chốc lát bác Song trở lên độc ác, tàn nhẫn, mưu mô. ánh mắt sắt lạnh đi tới cái ghế duy nhất và ngồi xuống
-bao nhiêu năm nay anh làm quản gia của căn nhà đó chắc là khổ cho anh lắm. và cũng đã đến lúc anh trở lại thực hiện kế hoạch rồi
hắn nhìn bác Song rồi cười 1 cách khó hiểu
-chắc chắn rồi. lật đẩy gia tộc họ Ahn
lại là ánh mắt đó nhưng lần này là mang 1 chút hận thù trong đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com