Phần Không Tên 9
Chap9:
tại sân bay seoul.
từ sân bay bước xuống 1 cậu con trai tầm 16t bên cạnh cậu là 1 cụ bà chống gậy nhưng nhìn cụ vẫn rất khỏe mạnh và đầy quyền lực
đi theo sau 2 người là 1 đám cảnh vệ mặc vest đen, đeo kính đen và cả tai nghe. gương mặt lạnh lùng, toát lên vẹ dọa người
-Taehwan!- cụ bà nắm chắc bàn tay Taehwan
-dạ! bà nội-Taehwan quay ra nhìn bà nội
-lần này trở về Hàn Quốc con đã nhớ những gì nội dặn chưa?
Taehwan chỉ tỏ thái độ dửng dưng đáp:
-à! dạ, nhưng mà đang ở canada sao tự nhiên trở về HQ làm gì vậy nội?
-haizz...xem ra con chưa hiểu những gì nội nói rồi. nội...haizz...thật bất lực với con. chị con đang ở HQ, bây giờ là lúc gia tộc gặp chuyện và cần tới con
cụ thở hắt ra 2 tiếng lắc đầu giọng nói run run
-nội à! ở bên này có chị con rồi thì con còn trở về làm gì nữa?
Taehwan ngán ngẩm nhìn xung quanh nói mà không để ý tới thái độ của bà nội mình
-con...!!! nội hết nói nổi thằng nhóc cứng đầu nhà con rồi
cụ tức giận nhưng không thể nói được gì
còn Taehwan thì vẫn cứng đầu thản nhiên đi bên cạnh
ra đến ngoài 1 chiếc xe ô tô con 6 chỗ ngồi đã đợi ở đó. Taehwan mở cửa xe đỡ bà nội vào trong
-nội, từ từ thôi
xe lao đi đến 1 chỗ nào đó
-nội à! mình đi đâu vậy?-Taehwan nhìn bà nội
-đi tìm chị con
-chị con? có phải là JungHwa không?
-ừ, cũng có thể nói như thế
câu nói của cụ khiến Taehwan tỏ rõ sự khó hiểu, quay đầu hỏi lại:
-dạ!???
đi khoảng hơn 30p' xe ô tô đỗ ở 1 căn nhà nhỏ gần đó.
-tới rồi, xuống thôi Taehwan
nhìn về phía căn nhà gần đó. mặt Taehwan lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen 1 chút kinh ngạc
-hả? nội à! nội không đùa đó chứ? đây là nhà chúng ta sẽ ở sao? chị con đang ở trong đó? nội à! nhà bé tí như vậy cũng ở được sao?
-thằng nhóc này. vào đi rồi nói. ai nói nội sẽ cho con ở đây chứ?
xuống xe Taehwan đỡ cụ đứng trước nhà HANI và JungHwa
2 cảnh vệ đi cùng nhấn chuông cửa
*king koong*
ở trong nhà HANI và JungHwa nghe tiếng chuông cửa giật mình, hoảng loạn. mấy ngày hôm nay đều không ra ngoài rồi. có đồ ăn trong tủ đều ăn đại cho qua bữa, cũng sắp hết đồ ăn rồi mà cả 2 đều không biết phải làm sao
ngay lúc này HANI hoàn toàn không còn chút mạnh mẽ nào. đến ngay bản thân cô còn chưa chắc đã bảo vệ được đừng nói đến việc bảo vệ cho JungHwa
không phải là vì HANI sợ mà vì cô chỉ có 1 mình không thể đấu lại với những kẻ độc ác ở trong bóng tối kia. lại càng không thể bảo vệ được cho JungHwa khỏi những bọn người xấu xa kia
-HA...HANI...
JungHwa sợ đến gần như bật khóc. trán cô túa mồ hôi liên tục, đôi mắt nheo lại sợ hãi. tay chân bủn rủn mấy ngày nay cô ăn không ngon ngủ không yên, lo sợ.
nếu như đằng sau cánh cửa kia là tử thần thì cô nguyện bỏ tất cả để đi theo, không còn ở lại trên thế gian đáng sợ này nữa. còn nếu như sau cánh cửa đó là lũ người xấu xa đã hại chết bố mẹ, cô Lee, chị Kim thì chắc chắn cô sẽ ở lại để báo thù. huống hồ cô không thể bỏ mặc HANI 1 mình chống chọi
HANI đưa 2 tay ôm lấy mặt JungHwa, đôi mắt kiên định nói:
-''JungHwa, bây giờ tôi sẽ ra ngoài đó''-sau đó vuốt mặt JungHwa-''không sao đâu, cô yên tâm...nếu như, nếu tôi có chuyện gì thì cô phải rời đi ngay, chạy thật xa đừng quay đầu lại nhìn tôi. cô hiểu chưa? tiểu thư''
1 thứ nước nóng nóng ngập trong mắt HANI
JungHwa bật khóc cắn răng nắm chặt tay HANI
-đừng...đừng ra đó. tôi sợ lắm
-sẽ không sao đâu, tiểu thư
nói xong lấy hết can đảm hất tay JungHwa ra như thể hắt hủi cô để có thể rễ ràng ra ngoài
ngay lúc này trên người HANI không còn thứ gì để phòng thân. lấy vội cây lau nhà cầm chắc như kiếm tiến tới phía cửa. đứng 1 lúc không thấy có động tĩnh gì. tim HANI như nổ tung, hồi hộp. nồng ngực bắt đầu hô hấp, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đâu óc mụ mị những suy nghĩ xấu cứ luẩn quẩn mãi
lại tiếng bấm chuông và lần này là kèm theo tiếng đập cửa
-ai...ai đó...-dự là không có động tĩnh gì thì sẽ nhẹ nhõm mà đi vào nhưng tim cô lại càng đập mạnh khi có động tĩnh. nghĩ đi nghĩ lại đáng nhẽ lên im lặng rồi lại mở miệng run rẩy nói lí nhí
không có ai trả lời nhưng tiếng đập cửa vẫn phát ra đến lạnh tóc gáy
từ từ đặt tay lên nắm đấm cửa
*cạch*
cánh cửa bật mở, nồng ngực HANI vỡ tung, từng đợt mồ hôi túa ra như mưa
-các...các người là ai?-cảm giác họ không phải người xấu, phần nào bớt sợ hãi
-HANI...
-HANI???
ở trong nhà JungHwa từ từ hé đầu ra nhìn
-bà nội?!?
2 tiếng ''bà nội'' của cô như vỡ òa. JungHwa chạy từ trong nhà ra cửa
-tiểu thư?!!!
-JungHwa-ánh mắt hiền từ cụ nhìn JungHwa
-nội à! nội!-nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy bà nội mình
đã bao nhiêu năm rồi họ không được thấy nhau
-này này này...con nhỏ này xê ra. bà nội, bà có sao không?
Taehwan khó chịu vênh váo nhìn JungHwa thấp hơn mình nửa cái đầu mà đẩy ra
-nội à! cậu ta là?
-nó là Taehwan. thằng nhóc này con không được ăn nói với chị mình như thế
-''bà nội...''-trợn tròn mắt hết cỡ-''thật là JungHwa chị gái con sao?''-ánh mắt khinh bỉ
-a~~ Taehwan, là em thật hả? em trai. chị còn nhớ ngày em được đưa ra nước ngoài lúc đó em còn rất nhỏ
ánh mắt JungHwa phấn khích
-nội! chị ta thật sự là chị con? sao con không có chút ấn tượng gì cả?
Taehwan mơ mơ hồ hồ nhìn JungHwa từ đầu tới chân
-à! mọi người đứng ở ngoài này nói chuyện không tiện. cụ và cậu chủ vào trong nhà đi ạ
lúc này HANI mới lên tiếng. tất cả mọi người đều đi vào nhà. trước khi ngồi xuống ghế Taehwan ra lệnh cho 2 cảnh vệ bên cạnh lau sạch chỗ ngồi rồi cậu đỡ cụ ngồi xuống
-căn nhà này...2 đứa sống như vậy suốt 3 năm sao?
-dạ! tuy có hơi bất tiện...
đặt tách trà xuống bàn HANI đang nói thì bị cắt lời
-tôi không uống trà-Taehwan nhăn mặt
-nhưng ở nhà không có gì cả. em uống đỡ đi Taehwan
JungHwa mỉm cười rồi chạy đến bên cụ ngồi
-2 con thu dọn đồ đạc theo ta
-bà nội, đi đâu vậy ạ?
-trở về nhà...
...
(YaRei: mấy nay là bị bí văn :v, cộng thêm việc lười gõ bàn phím :3, thông cảm thông cảm :-*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com