1
Cuộc sống của Jeongwoo vẫn yên bình như thế cho đến khi em bước vào năm hai cao trung. Hắn - Haruto Watanabe chính xác là một tên khốn không hơn không kém. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Haruto không chọn em là đối tượng bắt nạt tiếp theo của hắn.
- Này cả lớp, mình có thông báo
Jeongwoo đứng trên bục vỗ vỗ tay xuống bàn, nhưng chẳng ai chú ý đến sự hiện diện của em cả. Jeongwoo cố gọi thêm mấy câu nữa, lúc này mới có vài người nhìn đến em.
- Mày đang làm cái gì vậy?
- Xuống đi, mày nghĩ mình là ai hả?
- Nhìn nó đáng ghét chưa kìa
- Đi xuống đi
Những lời nói khó nghe tiếp tục hướng đến em, Jeongwoo chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Phía bàn cuối lớp, Haruto gác chân lên bàn, hai tay đặt sau gáy, hắn nhếch môi cười nhìn em.
Hồi mới vào cao trung, Jeongwoo được chọn làm lớp trưởng vì thành tích học tập tốt và có tinh thần trách nhiệm cao. Em và Haruto không có tiếp xúc nhiều, cũng chẳng gây thù gì với hắn, nhưng hắn chính là kẻ khơi nguồn mọi rắc rối của em, từ khi em được xếp chỗ ngồi cạnh hắn đầu năm nay.
Haruto Watanabe, tên khốn với biệt danh "mỹ nam Nhật Bản" từ khi vào trường đã được chú ý, đẹp trai, nhà giàu, số lượng nữ sinh vây quanh hắn đếm không xuể, đám nam sinh ngu ngốc cũng bám gót tôn sùng hắn, chẳng mấy chốc mà đến năm hai cao trung Haruto đã trở thành nhân vật có tiếng nhất trường.
Haruto hắn lúc đầu cũng chỉ là cậu bạn người Nhật đẹp trai tốt bụng, thành tích học tập khá, nhưng dần dần, hắn bắt đầu thay đổi. Jeongwoo không có thù với hắn, nhưng từ khi ngồi cùng em hắn lại có hứng thú muốn bắt nạt em. Cả lớp cũng quay lưng với em kể từ đó.
- Haruto, em học hành kiểu gì vậy hả? Thành tích học tập ngày càng sa sút, em định cứ thế này mà lên lớp à?
Cô chủ nhiệm tức giận đập tờ phiếu điểm xuống bàn, Haruto như có như không đáp lại câu nói đã quá quen thuộc.
- Em sẽ cố gắng ạ
- Lần nào em cũng nói vậy và thành tích của em ngày một xuống cấp. Sao em không thể học tập lớp trưởng Jeongwoo bên cạnh? Từ bây giờ, Jeongwoo sau mỗi buổi học hãy dạy kèm cho Haruto, sau hai tháng nếu không có tiến triển gì thì cô phải xem xét lại hạnh kiểm của các em, rõ chứ?
Haruto là nhân vật có tiếng ở trường, gia đình cũng không phải chưa từng đề cập với giáo viên chuyện thành tích của con trai mình ngày càng đi xuống, cô cũng chỉ là nhận chỉ đạo từ cấp trên xuống bằng mọi cách phải để cho điểm của Haruto không thể thấp như thế được. Thân là một giáo viên kính nghiệp, cô không thể chấp nhận việc đút lót nâng điểm cho học sinh. Muốn thay đổi chỉ có dựa vào bản thân học sinh mà cố gắng.
- Cô ơi để em dạy kèm Haruto cho
- Để em đi cô
Đám con gái bắt đầu nhốn nháo khi nghe cô nói Jeongwoo dạy kèm cho Haruto. Nhưng Jeongwoo là lớp trưởng, lại có thành tích cao nhất lớp, cô có vẻ rất tin tưởng giao Haruto cho Jeongwoo. Còn Jeongwoo nghe xong như sét đánh ngang tai, em sẽ phải học cùng tên đó ư? Không thể nào, Jeongwoo chưa kịp mở miệng từ chối, giáo viên đã chặn họng em ngay lập tức. Cô chỉ tin tưởng mình Jeongwoo thôi, đừng phụ sự kì vọng của cô. Jeongwoo miễn cưỡng đồng ý. Từ đó, hàng loạt những khó khăn liên tiếp ập tới em.
Hắn luôn tìm lí do tránh việc học thêm, chẳng hạn như...
Chiều nay đến phiên Haruto và Jeongwoo trực nhật, hắn cầm chổi phe phẩy vài cái cho có rồi đá chổi về phía Jeongwoo đang lau bảng, em khó hiểu quay lại, hắn chỉ hất mặt nói "cậu làm đi". Jeongwoo định phản bác thì một đám học sinh cả nam và nữ chạy vào, đứa thì bóp vai cho hắn, đứa thì mở nước cho hắn uống. Hắn nhìn em với ánh mắt thách thức, em bặm môi tức giận, hai tay nắm chặt lại.
- Về thôi nào, Jeongwoo đã nhận làm hết rồi, chúng ta không nên ở lại cản trở cậu ấy nữa.
Haruto vươn vai đứng dậy đi ra cửa, đám học sinh kia lập tức chạy theo hắn. Jeongwoo vội gọi với lại.
- Cậu không định học thêm sao?
- Cậu đang bận mà nhỉ?
Vẫn là nụ cười đáng ghét đó. Hắn đi về bỏ lại Jeongwoo một mình trực nhật. Hôm ấy đến sáu giờ, em mới khóa cửa lớp và về nhà.
.
Một lần khác, Haruto bỗng dưng gọi điện thoại hẹn Jeongwoo đến một nơi, hắn nói tới đó học thêm. Jeongwoo bán tín bán nghi, hắn lại chủ động muốn học? Đúng tám giờ tối, Jeongwoo có mặt ở địa điểm mà Haruto gửi, và gì thế này, em đang đứng ở nơi quái quỷ nào đây. Học thêm ở quán bar?
Đối với một học sinh ngoan ngoãn như Jeongwoo thì quán bar là một nơi thật xa vời. Em không bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến đây, kể cả khi đã đủ tuổi đi nữa. Jeongwoo định quay về thì điện thoại em có tin nhắn, là của hắn gửi. Đọc xong tin nhắn, hít một hơi thật sâu, Jeongwoo chậm chạp đi vào.
Vừa vào trong em đã phải bịt tai lại bởi âm lượng quá lớn, ánh đèn nhấp nháy đến chói mắt, và đám người điên cuồng nhảy nhót ở kia. Jeongwoo nhanh chóng đã tìm thấy Haruto, hắn ngồi một bàn ở góc khuất cùng với vài người bạn của hắn.
- Chúng ta học kiểu gì đây?
Jeongwoo đứng trước mặt Haruto nói, nhưng tiếng nhạc quá lớn, hắn chỉ liếc em một cái rồi chỉ vào chỗ trống đối diện.
- Đến rồi à? Ngồi đi
Có một người gần đó kéo Jeongwoo ngồi xuống, em hơi khó chịu giật tay lại, bỗng Haruto đẩy đến trước mặt em một ly rượu.
- Nếu cậu uống hết ly này thì chúng ta bắt đầu học
- Tôi không biết uống rượu
- Đừng lo, là rượu hoa quả thôi, không say được đâu
Jeongwoo ngập ngừng nhìn hắn, nếu em uống hết thì hắn sẽ chịu học sao. Hơn một tuần trôi qua và hắn vẫn chưa học được gì, nếu thành tích của hắn không cải thiện, em tất nhiên sẽ là người chịu mọi trách nhiệm.
- Cậu nói thật chứ?
- Tôi chưa bao giờ nuốt lời
Lấy hết dũng khí, Jeongwoo uống cạn ly rượu. Đặt mạnh ly rượu trống không xuống bàn, hơi men vẫn đọng lại trong cổ họng khiến em cảm thấy buồn nôn, nuốt khan một cái nữa, em khó khăn hỏi hắn.
- Học được rồi chứ?
Em đã lầm, hắn vẫn chứng nào tật ấy, khẽ lắc đầu, hắn uống thêm một ly rượu nữa.
- Cậu có vẻ say rồi, như thế làm sao dạy tôi được, để hôm khác đi
- Cậu...
Jeongwoo tức giận nắm chặt tay lại, lẽ ra em không nên tin hắn như vậy, tên khốn đó. Loạng choạng đứng dậy, em cảm thấy choáng váng đầu óc, cố lách người ra khỏi đám đông đó, vừa ra khỏi cửa em đã nôn ra hết. Vỗ lại mặt mấy cái cho tỉnh táo, em không thể về nhà được, mẹ sẽ phát hiện ra mất, đành ngủ nhờ nhà Junghwan vậy.
- Mày làm vậy có phải hơi quá không?
Một tên bạn của hắn hỏi sau khi thấy Jeongwoo đi khỏi.
- Kệ cậu ta đi
.
Cứ như vậy, hai tháng trôi qua, hắn chỉ mới học được một buổi tối hôm qua. Tất nhiên rồi, thành tích của hắn còn xuống cấp hơn nữa.
- Tại Jeongwoo không chịu giúp Haruto nên mới như vậy, cậu ta cứ lấy cớ bận nọ bận kia, cuối cùng Haruto chỉ mới học được một buổi.
Đám nữ sinh đã nói như vậy với giáo viên, Jeongwoo không thể giải thích được, và em bị phạt trực nhật một tuần, chỉ một mình em.
Jeongwoo không nói gì với Haruto, cũng không tỏ ra tức giận, em chấp nhận hình phạt đó, nó còn nhẹ nhàng hơn gấp trăm lần việc dạy kèm cho hắn. Em nhận ra đối đầu với hắn chẳng được gì cả, chỉ càng thiệt thêm cho mình. Nếu em cứ im lặng chấp thuận, hắn sẽ bỏ qua cho em chứ?
- Sao cậu không giải thích?
Cuối buổi học, khi học sinh đã về hết, chỉ còn mình Jeongwoo, Haruto chịu không nổi tò mò, tựa cửa hỏi. Bình thường em đều sẽ giải thích, sẽ tức giận nhìn hắn, nhưng lần này thì không.
- Làm ơn tránh đường, tôi còn nhiều việc phải làm lắm
Không nhìn hắn, em xách xô nước ra khỏi cửa, hắn giữ tay em lại.
- Buông ra, tôi không có thời gian đôi co với cậu đâu
- Cậu tỏ thái độ gì vậy?
- Tôi không tỏ thái độ gì hết, làm ơn đừng cản trở tôi làm việc nữa
- Sao cậu không giải thích?
Hắn lặp lại câu hỏi, hắn muốn biết lí do vì sao em lại như vậy.
- Tại sao tôi phải giải thích khi chẳng ai tin tôi?
Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt em thật đẹp, mà cũng thật buồn. Có cảm giác gì đó rất lạ, hắn cứ đứng ngẩn ra, đến khi tỉnh lại thì em đã đi từ lúc nào rồi.
Ngày thứ hai, Jeongwoo ôm một chồng sách từ thư viện về cho lớp, chồng sách cao hơn đầu em, làm che mất tầm nhìn, thuận lợi đi từ thư viện đến dãy lớp học, khó khăn nhất chính là lúc lên thang. Lên được một nửa, có người chạy qua đâm vào em, sách rơi hết xuống, còn em trượt chân ngã xuống mấy bậc thang, người đó chạy đi mất, đám học sinh gần đó thấy vậy thì che miệng cười. Khó khăn ngồi dậy, Jeongwoo nhặt từng quyển sách lên, tay phải em lúc nãy đập mạnh xuống đất nên rất đau. Rồi một cánh tay khác giúp em nhặt những quyển sách đó lên, Jeongwoo ngẩng mặt lên nhìn, sao lại là hắn.
- Để tôi bê giúp cho
Haruto chìa tay ngỏ ý muốn bê hộ Jeongwoo một nửa, em chỉ lạnh nhạt nói "không cần" rồi đi tiếp. Hắn nhìn theo em rồi lại thầm chửi bản thân vì sao lại phải giúp cậu ta, vì sao nhìn cậu ta như vậy lại thấy có lỗi.
Chiều hôm đó mưa rất lớn, Jeongwoo cố trực nhật thật nhanh, lúc em làm xong đi ra cũng chỉ còn vài người ở lại đợi mưa ngớt dần. Không có ô, không áo mưa, không quen ai, em không biết khi nào mình mới về được nữa. Ngay lúc đó, hắn đi qua, với chiếc ô trên tay. Jeongwoo có chút mong chờ, lúc sáng hắn giúp em nhặt sách, bây giờ liệu hắn có cho em đi nhờ không?
Jeongwoo vừa định cất lời thì hắn nhìn qua em với ánh mắt lạnh lùng, sau đó đi thẳng, dập tắt mọi hi vọng của em. Jeongwoo tự cười bản thân, sao em lại nghĩ hắn sẽ cho em đi nhờ chứ. Là em quá ảo tưởng rồi, một kẻ như hắn sao có thể giúp em được. Cũng đúng thôi, hắn ghét em mà.
Chép miệng một cái, dầm mưa vậy.
.
Sắp vào học rồi nhưng Jeongwoo còn chưa đến, hắn cảm thấy lo lo, Park Jeongwoo trước giờ đều đi học rất sớm, tuần này em vẫn còn bị phạt trực nhật nữa, không thể đến muộn vậy được. Giật mình ngồi thẳng dậy, tại sao hắn lại lo chứ?
Đến tiết ba của cô chủ nhiệm, hắn mới biết em bị ốm phải nghỉ ở nhà. Là do hôm qua dầm mưa về sao? Hắn nhớ hôm qua hình như em muốn nói gì đó với hắn, em định nhờ hắn sao, nhưng nhớ lại chuyện lúc sáng hắn lại thấy giận mà bỏ về trước. Em vì hắn mà bị phạt, vì hắn mà bị ốm, hắn đúng là một tên khốn mà.
Buổi tối trở về nhà, hắn không ngừng nghĩ đến em, rốt cuộc hắn bị sao vậy. Hắn không dám đến thăm em, em hẳn là ghét hắn lắm.
_________________
Sau 7749 lần đổi mật khẩu và quên mật khẩu thì mình đã quay trở lại rồi đây
Đọc lại fic này thấy hơi ... nên mình quyết định sửa lại thành short fic và thêm vài chap nữa cho đúng mạch truyện.
Lâu lắm rồi mình không viết nên mình cũng không chắc mình có thế viết được đến đâu. Hy vọng mọi người sẽ thích
Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com